45. Trúng giải độc đắc: Mua một được hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win đêm nào cũng phải đặt báo thức, đợi Bright ngủ rồi mới dám rón rén qua phòng cục slime, nhiều khi cậu còn cảm thấy tại sao nó trốn việc giỏi thế không biết nữa?

Trước đây đã không giúp được gì nhiều rồi, thế nhưng ít nhất gọi vẫn vác xác đến, dịch chuyển tức thời được, còn vân vê xả stress được. Giờ không những cậu phải đi tìm nó, còn phải chăm sóc nó, nó phật ý một cái mà để Bright biết là anh lại hai mắt rưng rưng nhìn cậu, áp lực không tả nổi.

Lúc bật điện bước vào, cậu không ngờ khi thấy hôm nay nó im ắng hơn thường ngày, chắp tay đặt trên ngực trầm tư suy nghĩ, kết hợp với vẻ ngoài non nớt của nó trông thật kì lạ.

"Có chuyện gì? Sao trông mi nghiêm túc thế không quen"

Cục slime không nhìn Win, chỉ nhắm mắt:

"Đến rồi à?"

"Ba"

Win: "?"

Cái cục này nay nó làm sao vậy?

"Mi ngứa đòn đúng không?"

"Uhuhu!!! Cậu thì biết cái gì? Trời ơi! Uhuhu cậu biết tui đã trải qua cú sốc lớn như thế nào không hả? Tui tưởng trái tim baby nhỏ bé mong manh của tui ngừng đập luôn rồi đó! Cậu coi đi! Coi cái này đi!"

Cục slime nheo nhéo gào lên, sau đó thì chiếu lên trước mắt Win một tờ giấy.

Bản kết quả xét nghiệm huyết thống, bên dưới ghi trùng khớp tới hơn 99.99%, kết luận là quan hệ cha con.

Tên của cục slime ở đó không nói đến, nhưng cái tên còn lại...

Win thoáng chốc đứng hình.

Là tên của cậu!

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

"Mi lại bày cái trò gì đây nữa? Mi đùa ta đúng không??"

"Uhuhu!!! Tui đâu có vui tính được như vậy! Cười bể mắt lun nè nước mắt chan chứa luôn nè! Uhuhu ba tui đang đẹp đang hiền đang yêu thương tui, sao lại trở thành máu lạnh nhan sắc bình thường là cậu? Thà đừng biết được không? Hay giờ tui với cậu giả vờ không biết ha?"

"Mi tưởng ta muốn lắm đó hả?"

"Chả vậy! Uhu! Tui đáng yêu bụ bẫm vậy mà! Bright iu tui lắm á ngày nào cũng khen tui thơm tui chụt chụt chụt á!"

Mặc cho cục slime kêu la inh ỏi, Win vẫn cứ đơ ra nhìn kết quả xét nghiệm mà chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Nhưng mọi chuyện là thế nào? Sao lại như vậy được? Mi rõ ràng là con của Bright với bạn gái cũ mà?"

"Uhuhu! Tại cổ cũng không thật lòng yêu thương gì ảnh, lừa hết tiền của ảnh xong đến lúc phát hiện có thai thì không biết cha đứa bé là ai. Cổ vì trốn tránh trách nhiệm nên sau khi sinh con thì đưa bừa cho ảnh vì ảnh hiền nhất. Cuối cùng thế nào mà lại là của một tên giang hồ số má đòi nợ thuê máu lạnh độc ác hay đánh tui nhan sắc trung bình khá là cậu chứ? Trong truyện gốc, Bright chẳng bao giờ nghi ngờ không phải con ảnh, mà đứa bé lớn lên trông cũng giống ảnh mới lạ, người bạn gái cũ thì cao chạy xa bay không quay lại, nhân vật của cậu thì làm sao mà nhớ được bản thân đã từng ngủ với ai. Kết quả là chẳng ai biết, giờ hội đồng mới tiết lộ cho tui sốc ói nè!"

Win thấy hai thái dương giật giật, đen mặt nhìn cục slime, gánh nặng làm cha đột nhiên ập đến khiến cậu không biết phải làm gì.

Tự dưng thấy đề nghị ban nãy của nó cũng hợp lí...

"Giờ ta với mi đều giả vờ không biết đi..."

Sổ tay chưa đợi Win dứt lời đã gật đầu cái rụp:

"Ok nha...Tui vẫn thích ba tui lắm á...Tui hỏng có chê bai gì cậu nhưng mũi ảnh cao hơn á, tui muốn sau này lớn giống vậy"

Win thấy nó sốt ruột hơn cả cậu thù lắc đầu:

"Giả vờ thì không di truyền được đâu"

"Không sao đâu. Tui nhờ bên thiết lập nhân vật chỉnh cho chút xíu chắc được á..."

"Ừ..."

Mặc dù nói vậy, nhưng khi đứng bên nôi nhìn bé con nhỏ xíu cựa quậy, Win bỗng cảm thấy thật thần kì...

Tự dưng nhìn một hồi thấy cũng...giống giống...

Nếu bé con không phải cục slime đành hanh vô dụng hay ăn vạ, chắc chắn cậu sẽ rất vui.

Nhưng thật không may mắn làm sao khi chính là cục slime đành hanh vô dụng...

Sổ tay cũng không được vui vẻ:

"Nè nha tui không phải con của cậu thiệt đâu nha cốt truyện thôi nha! Đừng thấy tui đáng yêu mà nổi lòng tham nha! Tui mà biết cậu nói với Bright tui không phải con ảnh là tui quậy tui đùng đùng lên đó! Bỏ nha!"

Win: "..."

Cậu đã cố gắng yêu quý nó, đáng tiếc nó gây ác cảm bằng thực lực.

"Oẹ, ta không thèm mi"

Sổ tay vẫn tiếp tục vênh váo:

"Hứ! Nhưng Bright yêu tui nhất đó lêu lêu lêu thèm cũng không được nha tui con của ba tui rồi"

"Ừ, bây giờ Bright yêu mi nên mới như thế thôi, nhưng mà anh yêu mi được bao lâu? Hết truyện này, anh sẽ còn chẳng biết mi là ai, khỏi ba con gì nữa"

Lý luận quen thuộc tới mức nó không thể cãi lại được, chỉ giãy đành đạch:

"Uhuhu! Cậu dám nói thế với tui đồ độc ác! Hỏng biết hỏng biết! Cậu bắt nạt tui giờ tui sẽ khóc!"

Win còn chưa kịp ngăn nó, cục slime đã khóc ré lên, cậu không làm nó nín được, vài phút sau đã thấy Bright từ phòng bên cạnh, dường như là bị giật mình tỉnh dậy mà vội vã chạy vào.

Ánh mắt anh khi thấy cậu đang đứng bên nôi thì bất ngờ, ngưng lại vài giây mới bước đến bế cục slime lên.

"Có chuyện gì? Sao con lại khóc?"

Win cứng đơ đứng một bên, không dám nói gì, không dám động đậy. Cậu căng thẳng nhìn Bright vẫn chưa hỏi tội cậu, anh kiểm tra bỉm cho cục slime xong thì lại pha sữa cho nó uống. Cục slime khóc không chịu dừng làm Bright vô cùng lo lắng. Thế nhưng ít nhất nó vẫn tham ăn, anh cho uống sữa đành phải nín khóc để ăn không bị sặc. Ăn xong thì lại oe oe mấy tiếng, Bright phải dỗ mãi nó mới chịu ngủ. Nhìn anh thở phào nhẹ nhõm nhìn bé con đang ngủ trong nôi, Win bỗng dưng cảm thấy đau lòng vô cùng.

Kể cả cục slime không đe doạ, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ muốn tiết lộ điều này cho anh. Chưa nói đến chuyện anh sẽ giận thế nào khi biết được cậu lại là người đã từng ngủ với bạn gái anh, riêng việc cục slime không phải con anh cũng đã đủ đau lòng rồi. Trong cốt truyện, đứa con có thể nói là gia đình duy nhất của Bright, là tình yêu, là niềm hi vọng và động lực sống của anh. Cậu không tưởng tượng nổi nếu anh biết chuyện sẽ suy sụp tới mức nào. Mặc dù chắc chắn một điều rằng anh sẽ không bao giờ bỏ đứa bé, nhưng việc có thể chung sống hạnh phúc với cậu thì dường như là không thể.

Bright sau khi an tâm về bé con say ngủ, tới giờ mới chủ động gọi Win:

"Sao P'Win lại ở phòng của bé con giờ này?"

"Em..."

Win lắp bắp, đau đầu nghĩ cách giải thích rằng em chưa làm gì con anh đâu, nó tự khóc! À khoan, là con em! Không phải! Nó là cục slime! Nó tự ăn vạ! Nhưng mà em không nói cho Bright được!

Có điều, Bright chưa đợi cậu trả lời đã tiếp tục:

"Lần trước cũng như vậy. Mặc dù phòng của tôi gần hơn, vậy mà lần nào nghe tiếng bé con khóc, mở cửa bước vào đã thấy P'Win đứng đó."

Win: "..."

"Là...bởi vì..."

Win căng thẳng, bởi vì cú sốc ban nãy là cậu chẳng còn nghĩ được gì. Chỉ là Bright đột nhiên tiến đến gần hơn một chút, đôi mắt sâu buồn bã nhìn thẳng vào cậu:

"Bé con làm phiền giấc ngủ của P'Win à?"

"Không phải, là do em..."

"Lần sau, P'Win đừng làm vậy nữa có được không?"

Giọng Bright nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao khiến Win sống lưng lạnh toát. Có điều, những lời tiếp theo của anh lại khiến cậu càng thêm sửng sốt.

"Có phải bởi vì nghe thấy tiếng khóc nên mới vội sang xem bé con xảy ra chuyện gì không? Thật ngại quá, tôi ở bên cạnh, vậy mà lúc nào cũng tới chậm hơn, làm phiền tới anh. Lần sau, nếu lỡ bé con lại khóc đêm tiếp, P'Win hãy cứ ở phòng mình, không cần chạy sang đâu, đã có tôi rồi"

Ánh mắt anh nhìn cậu giống như là cảm thấy có lỗi, mi mắt run rẩy khiến Win không thể không đau lòng. Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu rọi lên lông mi Bright, đổ bóng xuống gương mặt mệt mỏi của anh. Tim gan Win mềm nhũn, không kìm được mà giang tay ôm anh vào lòng. Bright đầu tiên là bất ngờ, sau đó im lặng tựa vào Win, không hề đẩy cậu ra.

Win thấy anh ngoan như vậy thì càng mềm lòng. Cho dù cục slime gào khóc ăn vạ, dỗ mệt như thế, Bright vẫn không nghĩ xấu cho cậu, thậm chí còn lo lắng ảnh hưởng tới cậu.

Trong lúc Win đang chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, Bright cũng vậy.

Hơi cúi đầu, úp mặt vào lồng ngực Win, áo ngủ của cậu không bao giờ đóng hết cúc. Trái tim cậu đập thình thịch, lồng ngực cũng như muốn nảy lên. Mùi thơm da thịt quanh quẩn bên chóp mũi Bright, khiến anh phải kìm nén không hít sâu thành tiếng. Cho dù anh hơi nghiêng đầu sang bên nào, đối diện tầm mắt cũng sẽ là bắp tay trắng như củ sen của Win đang ôm lấy anh. Bright bỗng dưng cảm thấy không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, hơi thở cũng dần dần nặng nề khó giấu.

Sát hơn chút nữa, siết chặt hơn chút nữa...

Win thấy bờ vai anh khẽ run rẩy thì nghĩ Bright sợ hãi vì hành động đột ngột của cậu, cho dù không muốn vẫn chậm rãi buông ra.

Không khí đột nhiên trở lại làm dịu lồng ngực nghẹt thở của Bright, vậy mà chẳng hiểu sao trong lòng anh lại xuất hiện một cơn bực tức không rõ lí do. Vậy nên khi buông anh ra, Win chỉ thấy sắc mặt Bright rất tệ, nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lạnh lẽo khiến cậu chẳng thể nhận ra anh thường ngày. Win giật mình nghĩ bản thân đã quá trớn, vội vàng nói xin lỗi với Bright.

"Em xin lỗi, chỉ là cảm thấy không khí tốt quá nên mới ôm một cái..."

"Không phải lỗi của cậu, tôi không để ý đâu, đừng xin lỗi chỉ vì một cái ôm như thế"

Mặc dù giọng điệu vẫn từ tốn như thường ngày, không hề trách móc, chẳng hiểu sao Win lại cảm thấy vô cùng áp lực.

"Tôi về phòng trước. P'Win cũng ngủ tiếp đi. Nếu bé con lại khóc thì cũng có tôi rồi. Chúc ngủ ngon"

Thái độ vẫn giống ngày thường, trước khi rời đi còn như lo lắng Win hiểu lầm ý của anh về việc ban nãy, còn ôm lướt Win vỗ nhẹ lên vai cậu một cái rồi mới về phòng. Cho dù anh đã thể hiện rõ ràng bản thân không để ý hành động thô lỗ của cậu, chẳng hiểu sao Win vẫn cảm nhận được sự gượng gạo xa cách.

Bright trở về phòng, ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, vẻ bình tĩnh ban nãy lập tức sụp đổ.

Tiếng thở dốc quay trở lại. Cổ họng khô khốc khiến anh phải nuốt một ngụm nuốt bọt. Máu nóng dồn hết xuống khiến bụng dưới của anh như muốn nổ tung.

Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân. Nhưng anh càng ngày càng có những hành động không giống chính mình nữa.

Anh nhìn thấy P'Win sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu, không nhìn thấy cậu thì càng khó chịu. Cho dù anh đã cố gắng giấu kĩ thế nào, cảm xúc đó lại bộc phát mỗi khi tiếp xúc trực tiếp với Win, đến chính anh cũng không thể kiểm soát.

Nếu chỉ dừng ở những tưởng tượng ướt át, anh nghĩ anh còn có thể cố gắng chịu đựng. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc một ngày anh đã lột trần Win trong tưởng tượng bao nhiêu lần.

Những suy nghĩ mà bản thân anh cũng sợ hãi không chịu nổi, càng ngày càng chất chứa. Metawin là ân nhân của anh, vậy mà anh lại có những ác ý đó.

Nếu như Win nhìn được Bright đang tức giận với bản thân, ấm ức đến run rẩy, tựa lưng vào cửa mà ngồi trên sàn, hốc mắt ầng ậc nước, chắc chắn sẽ đau lòng tới không chịu nổi.

Khi bình thường, anh muốn thấy cậu vui vẻ, muốn nhìn Metawin cười với anh và con. Nhưng đôi khi có thứ gì đó ập đến trong đầu, nói với anh rằng không muốn nhìn cậu như vậy.

Không muốn cậu hạnh phúc, muốn cậu đau khổ. Muốn Metawin phải trả giá, muốn cậu mất hết tự tôn, muốn cậu van xin khóc lóc.

Nhưng ngay giây phút đó, trái tim anh bỗng nhói đau không tả nổi. Chính những mong muốn đó lại làm anh khổ sở. Anh quằn quại trong mớ cảm xúc hỗn độn đó mà không thể ngủ ngon giấc. Cuối cùng chỉ có thể thiếp đi trong mỏi mệt và nước mắt.

Cảm giác tội lỗi như nuốt trọn trái tim anh. Những giọt nước mắt bất lực và khổ sở lại lăn dài trên gương mặt Bright. Khi cúi đầu nhìn xuống, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cả bàn tay run rẩy của anh. Bright sợ hãi rằng Win sẽ có thể nghe thấy tiếng thở dốc đáng xấu hổ của mình, nước mắt cứ tuôn, nhưng lại chỉ có thể sợ hãi trong bất lực.

Bởi vì anh không còn cách nào khác.

Bởi vì nếu không bắn ra một lần trong đêm nay, nếu anh không làm gì đó giải thoát cho thứ cương cứng dến phát đau này, chắc chắn anh sẽ không thể ngủ nổi. Anh sẽ tới công ti với bộ dạng như sắp chết và không thể hoàn thành bất cứ điều gì. Anh thậm chí đã nghĩ nếu không có những đêm anh vừa khóc vừa th* d*m trong sự phản kháng bất lực, anh chắc chắn đã phát điên lên mà chạy đến trước mặt Win, tốc áo cậu lên và tát vào ngực cậu cho tới khi hai đầu vú sưng đỏ dựng đứng lên. Metawin sẽ khóc một cách đáng yêu, cựa quậy vòng eo vừa bị tóm lấy và dùng giọng mũi liên tục nói không thích, không muốn:

"Không thích!"

"Không muốn như thế này đâu Bright..."

"Bright bỏ em ra đi, không muốn...Bright cứ làm em đau ấy!!!"

Sau đó thì anh sẽ nghe theo lời cậu, dừng lại tất cả, lăn xuống khỏi người Metawin, tự an phận với một cái ôm bình thường? Xin lỗi vì hành động của mình và hứa sẽ không bao giờ tái phạm?

Anh sẽ làm được những điều như vậy sao?

Bright gần như nấc nghẹn khi nghĩ đến cảnh bản thân phải ngừng lại, ôm Metawin an ủi khi hai hạt tròn căng cứng kia chọc vào người anh, còn anh phải ngừng lại mọi thứ vì cậu nói không muốn...

Đừng nghĩ nữa, anh van xin bản thân đừng nghĩ nữa. Anh sẽ không thể tiếp tục sống ở đây nếu cứ bị tra tấn dày vò theo cách này. Nếu không vì bé con, chắc chắn anh đã biến mất khỏi căn nhà này vì không thể chịu đựng nổi những điều tồi tệ diễn ra trong lòng anh và sự áy náy, tội lỗi ngập tràn khi đối diện với cậu.

Đây không phải là anh! Anh thực sự không bao giờ có thể tưởng tượng nổi những điều như thế! Giống như có thứ gì đó nhập vào người anh, gào thét bắt anh nhấp vào người Metawin.

Rất lâu sau, khi Bright đã dọn dẹp xong mọi thứ và mệt mỏi thiếp đi khi khoé mắt vẫn còn vương lệ, điện thoại của anh đột nhiên sáng lên.

Tin nhắn đầu tiên hiển thị người gửi là giám đốc của anh, nhắc nhở anh về bữa tiệc đi gặp đối tác ngày mai, dặn dò anh gửi bé con cho ai đó trông vì có thể sẽ phải về rất muộn, có thể là quá nửa đêm.

Điện thoại Bright lại tiếp tục rung lên vài lần sau đó, từ một số điện thoại mà anh đã đấu tranh rất lâu vẫn không nỡ xoá tên trong danh bạ:

"Là em đây"

"Em xin lỗi vì đã biến mất không lý do, nhưng em cũng có nỗi khổ riêng, xin P'Bright hãy thông cảm cho em."

"Bé con có khoẻ không? Chúng ta có thể gặp nhau một lần được chứ?"

"Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh..."










End.
H tôi thông minh r. Để tăng độ siêng năng tôi up 2 cháp ngắn cách nhau gần thay vì 1 cháp dài nhưng lâu như trc để độc giả thấy tôi chăm chỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net