50. Trúng giải độc đắc: Mua một được hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Win lạnh đi, run rẩy lấy tay che mặt, sợ hãi bị người đối diện nhìn thấy gương mặt thảm hại của mình lúc này.

Nhưng quan trọng hơn cả, cậu không muốn nhìn thấy Bright.

Vậy nên khi thứ kia tiến vào bên trong cậu, cơ thể Win cứng đờ, không hề cảm nhận được chút khoái cảm nào, chỉ im lặng nhắm mắt.

"Đừng che mặt, thỏ à...anh muốn nhìn mặt em"

"Nhìn anh đi"

Bright hôn lên má Win, chỉ nếm được vị mặn của nước mắt. Hắn không hiểu sao người bên nãy còn vui vẻ gác chân lên vai hắn chờ đợi giờ lại khóc như thể đây là việc cậu không muốn.

"Em vẫn cứ hở ra là khóc lóc nhỉ? Em không thấy mệt à?"

Hắn cau mày, ôm một bên đùi Win làm điểm tựa, sau đó bắt đầu thúc thật mạnh, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng.

"Anh nói là..."

"Chát!"

Bright buông tay vỗ mạnh vào mông Win, da thịt trắng nõn nhanh chóng hiện lên vết tay đỏ ửng.

"Bỏ tay ra! Anh muốn nhìn mặt em!"

Hắn gằn lên, thế nhưng Win vẫn cứ im lặng mãi như thế, hai tay vẫn run rẩy che mặt, nước mắt chảy ướt hai bên tóc mai. Bright không kiên nhẫn nổi nữa, bàn tay đang ôm lấy đùi Win lập tức buông ra, giằng lấy tay cậu đè xuống ga giường, nhằm lấy môi cậu cắn mạnh một cái, điên cuồng hôn lấy Win, cho đến khi môi và lưỡi của chính hắn cũng tê rần.

Nhưng Win không phản kháng, cũng không hề nói bất cứ một lời nào. Cậu chỉ im lặng nhìn lên trần nhà, hai mắt trống rỗng, nước mắt cứ chậm rãi tràn ra khỏi hốc mắt.

Bright bực mình, liên tục dập vào một chỗ như muốn nghiền nát tuyến tiền liệt của cậu. Win cuối cùng cũng không nhịn nổi bật ra những tiếng rên rỉ nghe như tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Pi bị điên đúng không? Tha cho em đi!

"Tha cho em đi!!!"

"Tha cho em!!!"

Win hét lên một cách mất kiểm soát, sau đó oà khóc nức nở. Bright hơi sửng sốt, sau đó khó hiểu hỏi lại:

"Tha cho em? Anh đã tha thứ cho em rồi mà?"

"Đừng khóc nữa, thỏ..."

"Anh không thích nhìn em khóc như thế này"

"Thích hay không thì sao chứ?"

Win nghe xong câu nói kia vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười.

"Bright cũng thích người kia, vậy mà cho dù chết đi sống lại bao nhiêu lần, cậu ấy cũng có phải của Bright đâu"

Mặc dù biết Win đang mỉa mai mình, song Bright vẫn không hề tỏ thái độ, thậm chí còn mỉm cười lại với cậu, tốc độ vuốt ve vòng eo mềm dẻo của Win cũng chậm lại.

"Ừm...mất công anh quá...giờ còn phải nai lưng ra đ* em"

Hắn cười thành tiếng, chỉ là sau đó đã lập tức hạ giọng:

"Nhân tiện, đừng nói chuyện sống chết nữa, anh không thích nói về điều đó"

"Nhé?"

Giọng điệu của hắn thay đổi liên tục:

"Thay vì nói những lời không vui thì em rên mấy câu đáng yêu cho anh nghe đi..."

Bright xoa hai má toàn là nước mắt, thấy Win vẫn nhắm mắt và cắn môi im lặng, đôi khi mới phát ra những tiếng "hức..." rất nhỏ mỗi lần hắn đẩy hông.

"Nói không muốn đi...nói bằng cái giọng phụng phịu mềm nhũn của em...nói không muốn, không thích...Bright đừng như thế mà..."

"Ít nhất khi nói ra những lời dối trá thì phải là những câu như thế chứ?"

Win quay đầu sang một bên, vẫn nhắm chặt mắt và tự cắn đôi môi run rẩy của mình, thầm cầu mong tất cả sẽ kết thúc thật nhanh, cho tới khi cậu mở mắt sẽ nhìn thấy người yêu mình.

Đừng nghe gì cả...Không phải Bright đâu...

Sau đó, nửa người trên của cậu đột nhiên bị nhấc lên. Bright ôm cậu dậy, để cho Win ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, nơi gắn kết giữa hai người lại vào càng sâu. Cậu vì giật mình mà mở to hai mắt, bắt gặp ánh mắt của Bright lại sững người.

"Những lời dối trá phát ra từ miệng của một kẻ dối trá. Cuối cùng thì ai em cũng không yêu, ai cũng bị em bỏ lại. Em khóc giống như người tổn thương chỉ có một mình em. Trong khi lần nào em cũng là người rời đi trước..."

"Sao anh lại như thế nhỉ?"

"Mong được nghe lại lần nữa kể cả chỉ là những lời dối trá..."

"Anh đã rất nhớ em đấy...thỏ à..."

"Anh nhớ em..."

"Nhớ em"

Một tay hắn đỡ ở eo, một tay xoa mông cậu. 🥕 của Win run run đáng thương tựa trên bụng Bright. Mỗi lần hắn nhấp hông thì cả người cậu đều nảy lên một chút, khiến 🥕 lại vô tình cọ xát với người Bright.

"Đáng yêu quá...em tặng cả 🥕 cho anh à?"

Hắn lập tức nắm lấy 🥕 của cậu, nhếch miệng cười khi thấy Win giật thót sợ hãi nhìn chằm chằm tay hắn, lại nhìn 🥕 run rẩy chẳng khách gì chủ nhân nó. Bright không buông tha cho cậu, đương nhiên là vuốt ve thứ trong tay lên xuống, cọ ngón cái vào phần đầu rồi nghe tiếng rên cao vút. Win lập tức cắn môi khi nhận thức được bản thân vừa phát ra âm thanh đáng xấu hổ kia, cầm tay Bright muốn giằng ra, song điều đó chỉ khiến Bright bóp 🥕 của cậu càng chặt. Hắn bỗng dưng ngưng lại, đưa một tay vòng qua eo Win ghì cậu xuống, sau đó liền bắt đầu tăng tốc. Tiếng da thịt va chạm dồn dập vang vọng khắp phòng...

"Đau...!"

Win chịu đựng mãi, cuối cùng cũng đành mở miệng. Bright nghe tiếng cậu lí nhí bên tai mình, không nhịn được mà cười nhẹ:

"Em nói gì cơ?"

"Đau...chậm lại đi..."

Giọng mềm nhũn, cho dù cậu đã cố gằn giọng lên để tỏ ra đe doạ hơn thì cũng chẳng khá hơn là bao. Có lẽ trong suy nghĩ của Win thì câu vừa rồi hẳn là sặc mùi thuốc súng, vậy mà hắn thỏ ngửi được mùi thỏ con thơm nức.

Thỏ liếc hắn, lườm hắn, thế nhưng bọng mắt thì hồng hồng và con ngươi thì ướt.

"Đáng yêu quá, nhưng em đang nói với ai thế thỏ à?"

Bright đã nghĩ bản thân sẽ phải chọc cậu thêm một chút. Song Win lại chỉ nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn hết hi vọng, tiếp tục im lặng, gồng cứng mình để chịu đựng. Cậu càng ngày càng không còn muốn đôi co với hắn nữa, đến nói cũng không muốn nói, nhìn cũng không muốn nhìn. Win khẽ thở dài, lại nhắm mắt, sụt sịt hít một hơi thật sau rồi lại tiếp tục nhẫn nhịn.

"..."

"Anh biết rồi, bây giờ anh chậm lại nhé? Thỏ bị đau ở đâu thì nói với anh nhé?"

Win không trả lời, thế nhưng theo chuyển động chậm rãi của hắn, phần giữa trán cậu đã giãn ra và lông mày không còn nhíu chặt vào nhau.

Hắn đổi giọng, vuốt nhẹ dọc sống lưng Win, ngưng lại một hồi lâu rồi mới tiếp tục cử động. Mỗi lần hắn rút ra một cách từ từ, cảm giác như phần vách thịt non mềm bên trong lại co thắt như đang luống cuống tìm cách giữ hắn lại. Hắn biết thỏ thích được dỗ, nhưng cũng không nghĩ chỉ ôm ấp vuốt ve cậu một chút thôi, phía bên dưới đã ngốc nghếch mà trở nên mềm mại ướt át rồi. Giống như là mặc dù lí trí cậu vẫn đang bực, nội tâm cậu vẫn khó chịu với hắn, thế nhưng cơ thể cậu không hề biết được những thứ rắc rối như thế. Cơ thể cậu phản ứng với giọng của hắn, với vuốt ve dịu dàng của hắn, hoàn toàn không nhớ được một chút gì đau khổ mà hắn mang lại.

Đã có lúc hắn nghĩ nếu như thỏ cứ ngốc như cơ thể cậu thì tốt.

"Lần sau anh không thô lỗ như vậy nữa"

"Hết đau chưa thỏ? Em phải nói thì anh mới biết được chứ?"

Chính Win cũng không biết tại sao cậu lại có đủ tự tin để nói câu này:

"Không có lần sau đâu"

Hơn hết, càng không hiểu tại sao Bright lại ngay lập tức phản bác:

"Sẽ luôn có lần sau!"

Hắn đặt chóp mũi lên má Win, sau đó hít một hơi thật sâu.

"Bởi vì anh nhớ em"

Kể cả khi hắn đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác ôm ấp cậu, hắn vẫn biết được thỏ đã bĩu môi:

"Khi nào Pi mới có thể dừng việc mắng chửi em và sau đó lại đổi giọng và nói chuyện như thể rất để ý đến em vậy? Pi không thấy mệt à? Pi có bị đa nhân cách không thế?"

Hắn hơi kinh ngạc mà mở mắt, lông mi quệt qua má Win, khiến cậu hơi ngưa ngứa...

"Anh mắng em à? Em vẫn nghĩ là anh mắng em sao?"

Bright muốn cười, nhưng kỳ lạ là hắn lại cười không nổi.

Nếu đúng thật là mắng thì tốt rồi.

Hắn chỉ thấy lý trí của bản thân đang giãy giụa, cố gắng liệt kê những lý do cho thấy Win không xứng đáng nhận được bất cứ cảm tình nào từ hắn. So với mắng Win, hắn cảm thấy đó là những lời tự nhắc nhở.

"Anh luôn cảm thấy em lăng nhăng, khóc quá nhiều, thích đóng vai nạn nhân, không đáng tin, quá thủ đoạn."

Hắn cứ ôm Win một lúc là phải dừng lại, thở ra một cách kiềm nén. Bên trong thỏ mềm mềm, dinh dính, giống hệt như hắn nghĩ, thậm chí là còn sướng hơn hắn nghĩ - cho dù hắn còn không biết mình đã nghĩ tới điều đó từ bao giờ?

Cho dù trước đây mỗi khi nhìn Win sơ vin áo, hắn luôn nghĩ rằng nếu eo mỏng như thế...cái của hắn có đủ lớn để khi đâm vào có thể khiến bụng cậu gồ lên không?

Song đáng tiếc, câu trả lời là không. Bụng của thỏ chỉ có gồ lên múi bụng của thỏ thôi. Mỗi lần nhìn câj run rẩy ôm bụng dưới, hắn đều ngay lập tức gạt phắt tay cậu ra, muốn xem liệu rằng cuối cùng cậu có

"Quan trọng, người anh thích lại thích em, còn em thì đối xử tệ với người đó. Anh thấy em không xứng đáng. Rốt cuộc thì anh thua kém em ở chỗ nào?"

Bright nắn nắn mông Win, sau đó lại vuốt ve đùi cậu, nắm lấy cổ chân gầy nhỏ kia...

"Sau đó anh phát hiện...không có..."

"Anh hoàn toàn không thua kém em, thậm chí là hơn em"

Hắn muốn nói là mình ch*ch giỏi hơn thỏ. Metawin dường như đã quen với việc được phục vụ nên đến cả việc bú một con c* cũng không biết bú sao cho tử tế. Nếu không phải là môi rất mềm, miệng rất ấm và cái mặt ngậm c*c trông cũng dễ thương thì hắn sẽ chẳng bao giờ có thể ra nổi.

Thế nhưng sau khi thấy Win mở rộng hai chân và tự nới lỏng một cách thuần thục, hắn đã không còn chắc chắn nữa...Lần đầu tiên hắn cảm thấy Metawin cũng có thể trông quyến rũ tới mức này.

"Anh xứng đáng được yêu nhiều hơn. Bằng chứng là đến cả em cũng thích anh rồi. Người kia cũng bắt đầu có ý với anh, giờ là lúc để anh bỏ lại em và cao chạy xa bay với tình yêu của đời mình."

"Kế hoạch là thế"

Bright ngừng lại, đột ngột hôn Win một cái rồi cười nhạt:

"Nhưng anh nhớ em quá nên mọi thứ tan tành hết cả"

"Rõ ràng là lần nào cũng là em bỏ đi trước, em lại cứ một mực tỏ ra là oan ức mỗi khi anh bảo em là kẻ nói dối"

Nụ cười của hắn cứ dần trở bên méo xệch đi, cho tới khi cơ mặt hắn cứng lại...

"Em nói yêu anh là nói dối! Em nói muốn đi biển với anh là nói dối!"

"Em cứ khóc mãi khi chúng ta ở hòn đảo đó. Em khó chịu với anh! Em đẩy anh ra nước ngoài! Em không nói nhớ anh khi anh đi vắng"

Hắn chôn mặt vào hõm vai Win, giọng càng ngày càng nhỏ...

"Em nói...khỏi bệnh rồi sẽ về..."

"Em nói dối..."

"Thỏ nói dối anh..."

"Lúc vừa mới ôm hôn em quay lưng đã nói em ghê tởm, lúc ôm hôn người được gọi là hôn phu của em, lúc nói rằng anh hận em đến mức muốn em chết đi cho rồi, Pi có nghĩ rằng một ngày mọi chuyện sẽ trở nên như bây giờ không? Vậy bây giờ Pi đang làm gì? Người mà Bright yêu đến nỗi muốn dằn vặt em đến chết để trả thù đâu rồi???"

"Em chết rồi...thật đấy...nhiều lần lắm rồi..."

"Em muốn sống để gặp lại bạn trai mình, em nhớ anh ấy lắm..."

"Pi để em sống đi..."

Win nức nở gào lên, càng khiến Bright ôm cậu càng chặt:

"Em đừng nói về cái chết nữa mà thỏ...Đừng nói về người khác..."

"Anh là bạn trai của em mà..."

"Pi không phải!"

Win vẫn một mực lắc đầu, mặc kệ cho người đối diện đang ra sức dỗ dành:

"Là anh...là anh mà..."

Bright ôm hai má Win, để cậu đối mặt với mình. Win không muốn nhìn hắn, lông mi ướt đẫm rũ xuống.

"Anh nghĩ là..."

Có đôi lúc, hắn thực sự cảm thấy Metawin rất đẹp.

"Anh muốn người kia được hạnh phúc, thoát khỏi người như em - một kẻ lăng nhăng ích kỉ hại cậu ấy đến đường cùng."

"Nhưng anh không muốn ở bên người đó, không muốn nữa"

Cũng có đôi khi cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.

"Anh muốn ở bên em"

"Anh không nghĩ em kinh tởm, anh không muốn em chết. Anh không muốn em khóc nữa, đừng khóc khi không có anh nhé thỏ?"

"Anh đã nhớ em nhiều lắm..."

"Thỏ có nhớ anh không?"

Bright đã hỏi cậu câu này rất nhiều, song Win đều im lặng. Cậu đã quá buồn để đáp lại bất cứ điều gì. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng cậu có nhớ...nhưng bắt đầu nhớ đến anh như một cơn ác mộng...

Nhưng mà Bright vẫn cứ nỉ non bên tai Win, vuốt ve cậu, gọi cậu bằng những từ ngọt ngào nhất. Song từ đầu đến cuối dường như vẫn thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng.

"Thỏ ơi...anh..."

"Anh rất..."

Tất cả đều giống như chiếc đĩa xước đúng lúc mà cậu luông không thể nghe thấy điều quan trọng nhất.

"Anh...em..."

.

Win mệt mỏi đến thiếp đi trong vòng tay ôm chặt của người kia, khi cậu tỉnh giấc đã là chiều muộn.

Cậu thức dậy vì nụ hôn run rẩy và tiếng sụt sịt bên cạnh. Đối phương vừa thấy cậu tỉnh thì giật mình, sau đó lại tiếp tục rơi nước mắt.

"Anh xin lỗi..."

"Em có mệt không?"

Win hoàn toàn ngơ ngác, thế nhưng sau khi định thần lại, nhận ra Bright ở trước mặt là ai thì nhoẻn miệng cười:

"Không sao đâu P'Bai ơiiiii"

Bright mím chặt đôi môi trái tim của mình, hai mắt ầng ầng nước nhìn cậu thật kĩ, giống như muốn chắc chắn một lần nữa rằng cậu không nói dối vì mình. Thế nhưng khi đối diện với Metawin nhìn anh cười tít mắt, anh lại càng muốn khóc thêm.

Win có chút tò mò:

"Nhưng mà...Bright có nhớ...đã xảy ra chuyện gì không thế?"

Người đối diện lại run rẩy rất nhẹ, hai mắt mở to không thể tin nổi, cuối cùng đau đớn nhắm chặt, giọng đầy chua xót:

"Tôi hiểu rồi"

Win: "?"

"Giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ quên đi mọi thứ một cách triệt để. Cứ coi như..."

Win: "???"

STOP!!!

"Chít người ta xong rồi ăn nói vớ vẩn cái gì đấy hả?"

Tới tận khi nhìn Win giận đến xù lông, Bright mới ngỡ ngàng mà luống cuống đáp lại:

"Không phải ý của P'Win là tôi đừng nên nhớ gì về chuyện ngày hôm nay sao?"

Win bắt đầu xụ mặt:

"Bright không nhớ chứ gì? Thích quên chứ gì? Vậy thì quên đi!"

"Ý tôi không phải như vậy...P'Win..."

Bright ngập ngừng, sau đó rụt rè mà nín thở hôn lên môi Win một cái thật nhẹ:

"Anh đã tỏ tình với em. Anh làm sao mà có thể quên được chứ?"

"Anh yêu em"

Khi nghe cậu hỏi, anh đã tưởng rằng cậu đang ám chỉ hãy quên hết đi. Bởi vì những gì đã xảy ra, cả đời này anh sẽ không thể quên được.

Win bĩu môi, sau cái hôn nhẹ đó thì tạm chấp nhận. Song cậu vẫn tò mò, không biết rốt cuộc khi mảnh linh hồn của tiểu thuyết xuất hiện thì anh có nhớ được kí ức khi đó không.

"Sau đó thì...?"

Hai tai Bright bắt đầu đỏ chót:

"Cái đó...anh...em...anh nói anh muốn...làm việc đó...sau đó em...em...sau đó anh...tiếp theo thì..."

Bright ngại tới mức nói lắp, mặt đỏ bừng bừng.

Không hiểu sao, anh cảm giác như giọng Win hơi khàn..

"Bright nói rõ ra xem nào"

"Anh...anh...thực sự phải kể lại từng thứ một sao?"

"Um. Kể xem nào"

"Anh..."

Bright hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, vậy mà vẫn nhút nhát không dám nhắc lại những chuyện khiến anh tim đập chân run kia.

"Anh không biết...dùng từ ngữ nào để miêu tả lại nữa..."

Cho dù nhắc lại khiến anh rất xấu hổ, nhưng vì Metawin muốn nên anh sẽ cố gắng hết sức để cậu được toại nguyện. Nếu như chỉ nói được mấy câu lắp bắp đó thì thà rằng anh dùng hành động...

"Hay để anh làm lại được không?"

Bright kéo chăn đắp trên người Win xuống, để lộ cơ thể trắng trẻo chi chít vết hôn trải dài. Đầu vú rõ ràng đang sưng lên, trên bờ ngực in rõ nốt răng. Bright không cần nhìn cũng biết là có nơi nào đang sưng nữa, bởi vì ban nãy khi Win ngủ, lúc anh lau người cho cậu đã nhìn thấy hết. Anh rụt rè đặt một tay lên ngực Win xoa nắn, một tay ngại ngùng che đi gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của mình.

Win cảm thấy dường như anh chẳng nhớ gì về kí ức của mảnh linh hồn kia thì nhẹ nhõm thở ra. Cậu còn chưa kịp tiếp tục mở lời, tiếng chuông báo tin nhắn nhảy liên tục từ điện thoại của Bright đột ngột cắt đứt bầu không khí lúc này. Bright ngại, vội vơ lấy nó muốn tắt đi, thế nhưng vừa cầm máy lên liền sững người, gương mặt dần dần trở nên tái mét.

"Có chuyện gì thế Bright?"

Chưa kịp để Bright trả lời, Win đã cười cười rồi nhổm lên xem trộm điện thoại anh. Giây phút nhìn thấy dòng chữ xét nghiệm adn, trái tim cậu dường như đã đóng băng ngay lập tức:

Không trùng khớp.

Không có quan hệ cha - con.





End.
Ko bík nữa ko có nhớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net