Mạc Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hi- từng là đứa con trai vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như tôi mà bây giờ lại nằm rên rỉ dưới thân của thằng đàn ông khác để lấy tiền nuôi thân? Money boy? Tại sao không thể?
Rơi vào hoàn cảnh hôm nay tất cả là vì một chữ Tình. Mà không sao. Tất cả đều xứng đáng. Cả thảy khoảng thời gian ấy khi bên anh đều đẹp, nó tựa như cái thứ tình cảm chân thật nhất trong bức tranh tình yêu giả dối của tôi lúc bây giờ vậy. Diệp Vãn.Đều xứng đáng.
Lại một lần nữa mở lòng cho người khác?
Xin lỗi. Tôi không thể. Anh đã để lại trong tim tôi một vết sẹo khá lớn anh là cái chìa khóa để mở ra cái ký ức thời niên thiếu của tôi tuy trang hoàng và lộng lẫy tuy muốn chạm vào nhưng biết khi mở ra sẽ rất bẩn thiểu nên lại cất vào.

Lúc 17 tuổi tôi đem lòng yêu một người đàn ông. Người mang lại cho tôi cái cảm giác được che chở được yêu thương mà từ lâu tôi ao ước, đó là gia sư lúc ấy mẹ tôi thuê.Tình yêu khi ấy điên cuồng và hoang dã. Sau đó tôi biết người đàn ông đó đã có vợ, ngay khoảnh khắc tôi biết được trong đầu chỉ hiện lại hai chữ "tiểu tam". Thật vậy, không từ nào thích hợp hơn cả. Giấy đương nhiên không gói được lửa.
Một thời gian sau, người vợ trẻ ấy tìm tới gia đình tôi ầm ĩ. Bố tôi để lại trên mặt tôi một vài cái tát đậm màu và tanh mùi máu. Biết sao được? Có ai chấp nhận con trai mình tính hướng thích đàn ông mà lại còn thích đàn ông có vợ rồi kia chứ? Mẹ tôi khóc tới ngã gục...
Tính đến bây giờ người tôi cảm thấy hối tiếc nhất vẫn là mẹ.
Sau đó tôi cũng có qua lại với một vài người nhưng đều là một lũ ô hợp nên cũng sa đọa theo. Tới khi tôi gặp được anh, hình ảnh anh từ khi ấy tới tận lúc này vẫn đẹp như vậy, vẫn thanh cao đến vậy. Tôi gặp anh khi anh tới nhà tôi bàn chuyện công việc với bố tôi, vest đen càng tôn thêm vóc người hoàn mỹ rắn rỏi. Anh dạy tôi thế nào mới gọi là yêu, không phải lén lút, không phải tự hỏi tại sao phần tình cảm người ta dành cho mình ít tới vậy như người gia sư kia hay điên cuồng trong xa hoa mà trái tim không có điểm dừng như khi bên đám hồ bằng cẩu hữu kia. Anh đã dạy tôi yêu không phải vì chính mình mà còn vì người mình yêu dạy cho tôi hạnh phúc thật sự là như thế nào.
Nếu ngày ấy không phải vì sự yêu không đề phòng của tôi dành cho anh thì anh cũng không biết được cơ mật của công ty bố. Mà nếu không như vậy thì người vợ sắp cưới của anh cũng không tới tìm tôi, lại một cái tát trên mặt, máu từ miệng từng giọt nhỏ xuống lệ trên mắt cũng theo đó mà tuôn. Tại sao lại khóc? Anh vẫn đứng đó, tôi vẫn tìm, tìm trong mắt anh, có một chút nào xót xa? Một chút nào thương xót cho người yêu của mình? Hay lúc ấy vì nước mắt tôi không tự chủ được nên không thấy trong mắt anh có một chút đau lòng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net