Hôn Nhân Chính Trị - Hotaru Pov's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày gia đình tôi tổ chức xem mắt với gia tộc Saluja, sau tất cả thì tôi vẫn phải thay mặt chị gái của mình để liên hôn, một mối hôn sự được sắp đặt từ rất lâu.

Cha tôi vì không muốn phá đi sự hạnh phúc của chị gái nên mới cả gan đánh tráo thứ tự của chị em tôi, đưa tôi lên làm trưởng nữ của dòng dõi Hyuga. Ông ấy coi trọng chị gái của tôi, quan tâm tới cảm xúc của chị ấy nhưng ông lại chẳng màng đến cảm xúc của tôi dù chỉ một chút, mặc dù cái dòng máu đang chảy cuồn cuộn trong huyết mạch của tôi là do ông ban tặng.

Tự hỏi rằng, liệu tôi có phải là người nhà của họ hay không? Hay chỉ là một thứ đồ chơi bị vứt bỏ, và giờ lại được đem ra nâng niu, gáng cho tôi mối hôn sự không như ý này, tôi không muốn như thế! Nhưng trong thâm tâm tôi lại ích kỷ khi nghĩ rằng nghe lời họ bản thân mình sẽ được nhận sự yêu thương từ cha. Vì khát khao sự đùm bọc vỗ về của ông tôi không ngại trở thành một con rối, phải chăng tôi đã lựa chọn sai?

Khẽ ngước lên nhìn họ đang rôm rả cười đùa, lòng tôi chợt lặng lại một lúc. Cha đã nói với tôi, hôn sự này rất có lợi ích cho gia tộc ta, hãy tự hào và dùng những gì tôi có để giúp sức cho gia tộc. Lúc đó tôi chỉ ngây thơ đáp lại rằng "nếu như con đồng ý, cha sẽ yêu thương con giống như chị chứ?" Ông nhìn tôi, mỉm cười. Ông không nói gì cả ngoài việc xoa nhẹ đầu tôi. Tôi nghĩ điều đó là đúng, và tôi chấp nhận mối hôn sự này.

Nhưng kì lạ thay, chồng tương lai của tôi không hề đến như tôi đã nghĩ. Vốn định là gặp mặt nhau tôi sẽ nói với anh ấy rằng mình sẽ là vợ anh, nhưng chỉ là trên danh nghĩa giấy tờ. Nào ngờ lại như thế này, lỡ như lúc hoàn thành hôn ước anh ấy có ghét tôi không nhỉ? Vì đã cưới một người như tôi trong khi chẳng hề yêu thích.

Nhưng còn tôi, vốn sinh ra chỉ để làm những việc mà chị tôi không muốn làm, ví dụ như hôn nhân chính trị này. Nên tôi đã sớm quen với điều đó và cũng chẳng phản kháng mà nghe lời răm rắp. Tôi quả là một cô gái đáng thương.

Ừm, quay lại việc chính thì tôi đã được dặn là, sau này tên của tôi không phải Hotaru nữa mà mang tên của chị mình, sống dưới thân phận là Tori Hyuga. Và, sau khi tôi biết được, vị hôn phu của mình lại là một kẻ bị tật nguyền, bệnh tật hành hạ nên không thể đến ra mắt nhà bên. Tôi sững sờ, có phải đây mới chính là lý do cha tôi đổi ngược thân phận của tôi và chị Tori?

"Tôi rất cảm kích vì anh đã tới đây, chủ tịch Saluja kính mến."

Cha tôi vui vẻ mời rượu.

"Thật xin lỗi vì việc con trai tôi không đến."

Saluja từ tốn.

"Không thể trách thằng bé được mà, sức khoẻ không tốt nên ở nhà mới phải."

Dì kế mỉm cười an ủi.

Còn tôi, như sực ra tất cả, thẫn thờ vô hồn. Thì ra, ông ấy chẳng để ý gì đến cảm nhận của tôi, sau tất cả thì tôi vẫn chỉ là một kẻ thừa thải. Vì muốn chị tôi có hôn sự hạnh phúc mà nhẫn tâm đùn đẩy tôi vào mối hôn nhân chính trị tàn khóc này. Nhưng tôi lại chẳng thể nào phản kháng lại bởi vì khi ông nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến và nài nỉ, những cái xoa đầu trước giờ chưa hề có, và cái nụ cười của ông che mờ tâm trí tôi, thật vô lực khi tôi biết điều đó là sai nhưng lại một lòng cam tâm tình nguyện đánh đổi hạnh phúc chỉ để nhìn thấy sự âu yếm ít ỏi đó từ cha.

Và giờ, hôn phu của tôi đang bị bệnh. Không biết mai này sống chết ra sao, lỡ như anh ấy mất tôi cũng chẳng biết về đâu nữa. Bởi vì, cha tôi đã từ bỏ tôi rồi! Một khi tôi được giả đi, cũng giống như bát nước hất ra đường vậy. Nhưng mà, hôn phu của tôi thật sự rất đáng thương.. giống như bản thân tôi hiện tại.

"Nào, Tori. Sớm muộn gì còn cũng sẽ trở thành dâu nhà ta, con có tâm nguyện gì cần làm không?"

Saluja ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào, tôi giật mình. Bà nắm lấy bàn tay tôi vỗ về trấn an, bà biết cảm xúc của tôi hiện tại bởi vì khi còn ở độ tuổi của tôi bà cũng như vậy. Thế nhưng đó không phải là một mối hôn sự tồi tệ, chồng bà thật sự rất yêu thương bà nhìn cách cư xử của họ tôi cũng ngờ ngợ được đôi phần, cũng tự trấn an cảm xúc của mình lại, quyết tâm vào một thứ gì đó.

"Vâng, con nghĩ hiện tại thì con chưa có tâm nguyện gì ạ. Nhưng con sẽ dùng hết tất cả những gì con có, để giúp đỡ cho anh ấy."

Lời nói này của tôi là thật lòng, tôi nghĩ tôi sẽ không còn gì khi đã gả đi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết khả năng để chăm sóc người hôn phu của mình, cho dù anh ấy có căm ghét tôi đến nhường nào. Hoặc cho dù tôi không có cảm xúc gì đặc biệt đối với anh ấy tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ.

"Cảm ơn cũng như xin lỗi con, ta rất mừng vì con đồng ý mối hôn sự vô lý này."

"Con không sao ạ. Con chỉ mong sau này, lỡ như anh ấy không cần đến sự hiện diện của con, mong rằng con vẫn được ở nhà của cô với một danh nghĩa khác."

"Tori."

Tôi mỉm cười nhìn bà, vẻ mặt ngơ ngác đó của bà làm tôi nhớ đến mẹ của mình. Mủi lòng thật đấy.

"Con không cần lo lắng, thằng bé sẽ hiểu thôi. Con là một cô gái mạnh mẽ, Tori. Nó sẽ thấy con là một người đặc biệt."

Sững người, tôi bất ngờ trước câu nói ấy của bà. Tôi không mong sẽ có người hiểu tôi, cũng không ao ước xa vời với tình yêu của anh dành cho tôi, chỉ là, nếu như anh ấy ghét tôi thì chỉ mong nhà Saluja chấp nhận tôi ở lại với thân phận người hầu. Danh phận con dâu nhà Saluja tôi vốn chẳng dám tư tưởng đến từ lâu rồi.

"Vâng."

Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc, họ ra về. Và tôi được biết hôn lễ sẽ được tổ chức vào ba ngày sau, có gấp quá không nhỉ? Họ sợ tôi đổi ý ư? Không, cho dù tôi có đổi ý thì cha của tôi cũng không chấp nhận điều đó đâu. Vì kết thân với gia đình gốc gác hoàng gia lâu đời cũng như vì sự nghiệp công ty ông ấy sẽ không từ bỏ dễ dàng.

Nhưng, ông ấy đã từ bỏ tôi - Hotaru Hyuga. Con gái của ông ấy.

Sau này, thậm chí cho đến lúc chết đi tôi vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của chị gái mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net