1. Start!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trước khi vào truyện, tớ muốn các cậu chú ý một chút nè /-\

Trong truyện, tớ xác định Draco sẽ là top. Và Scorpius sẽ khá là OOC, để phù hợp với hoàn cảnh Draco là ông bố đơn thân. Astoria không chết, chỉ là ly dị với Draco.

Con của Charles, là David Xavier như trong series X-men, nhưng không phải David Xavier với hàng trăm nhân cách và mái tóc đặc sắc đó, mà là một tình yêu bé bỏng cute moe moe y hệt Charles. Tớ để vậy để David hợp với motif truyện hơn.

Sherlock Holmes trong fic sẽ là Sherlock BBC, đã kết hôn với John sau khi John ly dị với Mary (Mary không chết). Rosemund là con hai người, đây là sinh tử văn.

Trong cả truyện, thì các ông bố đều là ông bố đơn thân, trừ Tony và Sherlock. Ngoài ra đây là Au bình thường, không có siêu anh hùng, villain hay phù thủy muggle gì hết.

Chân thành cảm ơn các cậu đã đọc <3 ]

---

" Cha cha, dậy đi nào!"

Nắng lên từ lâu lắm rồi. Nhưng giờ mới có 6 giờ sáng. Mà Draco thì hiển nhiên không phải con người của buổi sáng.

Và Scorpius thì đang nhảy tưng tưng trên người Draco cùng cái chăn lông ấm áp để đánh thức ông bố vĩ đại của cậu dậy.

"Scor! Chưa có đến 7 giờ đâu-... Đừng làm đứt quãng giấc mơ đẹp đẽ này chứ-..."

Draco thở một cách khó nhọc vì bị cậu quý tử nhà Malfoy đạp lấy đạp để, nhưng vẫn ôm rịt chăn. Scorpius nhìn cha mình đầy ngán ngẩm, cuối cùng cậu quyết định dùng đến hạ sách, và cầu rằng Draco nếu có dậy cũng sẽ không cắt xiên cậu thành nhiều mảnh.

"Chú Harry ở ngoài kia cha!" Cậu luồn vào chăn mà lắc đấy lắc để Draco "Dậy dậy dậy!"

Thật thần kì làm sao, Draco bật dậy nhanh như có một luồng điện sạc đầy con người tóc bạch kim này. Nhìn ngó xung quanh không thấy ai, hắc tuyến bắt đầu giăng đầy trên làn da trắng, Draco vừa định đưa ra cái quyết định địa ngục di động thì Scorpius đã mau mắn cắt lời.

"Cha, còn 30 phút nữa là xe của chương trình đến rồi! Tại con gọi mãi cha không dậy đấy chứ!"

"Chương trình?" Draco nheo mày "Chương trình nào cơ chứ? Ta nhớ là mình để hủy hết hẹn và cuộc họp làm ăn rồi cơ mà?"

"Cha hủy họp để tham gia chương trình 'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' mà! Cha bị lão hóa trí nhớ rồi sao? Ôi không ổn- Thế là không ổn đâu cha ới-"

Trước khi Scor tiếp tục tuôn một tràng sợ hãi từ khả năng nói nhiều vô tận của bản thân, Draco đã nhớ ra mọi việc và ấn cậu vào đống chăn mềm mại để Scor tém tém lại. Anh vươn vai một cái, ai mà ngờ 8 tiếng ngủ lại ngắn đến thế cơ chứ, lại còn có khả năng làm lão hóa trí nhớ anh. Hầy, đành để giấc mơ cùng cục cưng lục bảo ra sau vậy.

Buồn phiền ghê.

Scorpius thấy cha mình thở dài, liền ngoi lên từ đống chăn màn, nói tiếp để cha có thêm tí động lực sáng sớm.

"Ngài Stark có tham gia đấy ba. Con nghe nói là suốt chương trình sẽ có các khách mới như ngài Rogers và chú Harry."

Một cách thần kì (thật ra là nhờ bản tính hiếu thắng và tình yêu bất tử), Draco đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và sắp xếp quần áo trong vài phút ngắn ngủi, làm Scorpius tự hỏi rằng cha cậu có cần học lại một khóa làm vệ sinh không? Với cả, sao có thể nhét được hai mươi bộ quần áo vào cái vali nhỏ đấy thế?

Cha cậu quả thực đáng sợ.

---

Xe của chương trình cuối cùng đã đến. Ấy là một chiếc Mercedes Benz nhỏ, nhưng thừa chỗ cho hơn 18 người ngồi. Draco cùng Scorpius kéo chiếc vali đen lê lết ra, thì trong xe mới chỉ có duy nhất một cặp bố con-nào-đó-không-phải-nhà-Stark, đồng nghĩa với việc Draco đã thắng gã tỉ phú kia (dù cho Scor thấy cuộc đấu tranh này nó cứ đần đần). Một ông bố với khuôn mặt non choẹt (Draco thấy thế, và Scorpius cũng khó mà phủ nhận), như thể một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, cùng với cậu bé đang ngồi ngoan bên cạnh, và thực sự thì cả hai giống nhau y như đúc, trừ việc khác biệt độ tuổi.

Ông bố lạ mặt đó nhìn qua Draco đang bần thần ở cửa xe, lịch lãm đưa tay về phía anh ra chiều muốn bắt tay làm quen, nụ cười của người đó đẹp như thể những tia nắng do thần Apollo kì công tạo nên ( ôi trời, lâu lắm rồi anh mới phải dùng những từ hoàn mỹ này đấy )

"Tôi là Charles Francis Xavier. Còn đây là con tôi, David Xavier. Chúng ta cùng có một quãng thời gian vui vẻ ở đây nhé."

Tim Draco rơi cái uỳnh.

Thật sự thì người này, cái người trước mặt anh ấy, Charles Xavier, giống Harry quá mức. Chỉ là có phần cởi mở hơn, nhưng hình bóng của Harry vừa đè lên Charles trong thoáng chốc.

"Tôi là Draco Lucius Malfoy." Anh nuốt nước bọt khan "Còn đây là Scorpius Hyperion Malfoy, thật vinh dự khi được gặp anh, anh Xavier."

Vừa mới liếc mắt qua Scorpius, thì đã thấy con zai nhà Malfoy đang bắt đầu kể chuyện trên trời dưới đất cho David khiến hồn thằng bé hình như bay ra khỏi thân xác rồi.

Charles gật đầu nhẹ nhàng "Anh cứ gọi tôi là Charles cũng được, hay Giáo sư X." Cậu cười

"Giáo sư? Anh là một giáo viên sao?" Draco có phần kinh ngạc, trẻ như này làm sao đã có đủ độ chín mà đứng lớp, lại còn là giáo sư? Tròng đồng tử màu bạch kim giãn to, Draco bắt tay người kia trong sự tò mò "Khiếm nhã một chút, anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi đã ba mươi rồi." Charles kéo Draco lên xe "Và đúng, tôi là người nhà giáo, nhưng đúng hơn một chút thì sẽ là giáo sư. Giáo sư di truyền học ở đại học Boston. Có nhiều người cũng kinh ngạc như anh vậy, có phải anh cũng nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng nhóc có quan hệ với cô nàng nào đó rồi sinh ra David?"

Draco cảm giác ngại ngùng vì bị Charles bắt thóp. Khác với Harry, người này như có khả năng đọc suy nghĩ anh vậy.

"Cứ gọi tôi là Draco. Tôi ngồi đây được chứ, Charles?"

Draco ho khù khụ, mong rằng câu nói trước của Charles không chỉ là một câu đùa xã giao, và sau khi gọi thẳng thừng tên cậu như thế không bị Charles ném cho cái nhìn kỳ thị.

May mắn thay, Charles chỉ cười ngọt ngào, và trả lời.

"Anh cứ tự nhiên. Dù sao đây cũng sẽ là một lý do thích hợp để con cá mập đó tránh xa chỗ này ra."

"Papa." David sau khi bị Scorpius xoay mòng mòng, cũng đã đưa được linh hồn về lại thân thể mà khều khều tay áo Charles. "Chú Erik, nhỡ chú ấy làm ầm lên thì sao?"

"Kệ anh ta." Charles phồng má giận dỗi, một biểu hiện trẻ con đúng với gương mặt non choẹt của cậu.

Tim Draco rớt cái uỳnh lần hai.

"Mà, cá mập?" Sau khi yên vị, anh quay qua hỏi Charles. Cậu nhìn anh, hàng lông mi cong chớp chớp, sau đó lắc đầu nguầy nguậy mà bật cười.

"Rồi anh sẽ biết thôi, Draco. Anh ta cũng rất giống anh đó."

----

Giờ thì Draco mới con cá mập mang tên Erik trong cuộc hội thoại ngắn ngủi nhà Xavier là ai.

"Anh Malfoy nhỉ? Tôi là Erik Lehnsherr. Tôi là cha của hai nhóc sinh đôi này. Rất vui được gặp anh. À mà tôi cũng sẽ rất vui nếu anh không đụng đến người bên cạnh anh đấy. Tôi sẽ vui lắm luôn. Cơ mà nếu anh đụng đến Charles thì tôi sẽ không vui đâu. Mà khi tôi không vui thì thế giới của anh cũng sẽ không vui đâu, tôi cá chắc thế."

Vừa mở cửa vừa xách vali vừa đưa tay vừa cười vừa nói, gã người Đức kia đã khiến Draco phải sốc một phen và làm Scorpius muốn bay lên thiên đàng với nụ cười không khác cá mập cắt đứt cát quang là bao. Anh đưa mắt qua phía Charles, thấy cậu không nói gì mà chỉ cười kiểu "Chúc may mắn" với anh, Draco mới biết tại sao cậu có thể khiến học sinh-loại người mà Draco mệt mỏi nhất ngồi yên trong lớp rồi. Anh xốc lại tinh thần, cố gắng lịch lãm đưa tay ra bắt người kia để giữ hình tượng vương tử, nhưng vừa chạm vào tay Erik, cảm tượng ấy là một cách tay bằng sắt.

Đau vờ lờ.

"Hân hạnh được gặp anh..." Draco gật đầu, bằng lực kéo mạnh bàn tay đang ê ẩm của bản thân ra khỏi bàn tay tựa lưỡi cưa tử thân của Erik.

"Erik, té ra chỗ khác. Đây là chỗ của Draco rồi." Charles nhìn người kia đầy kiên quyết, giọng điệu trẻ con và làm nũng. Draco sau khi nghe xong tên mình mềm mại từ khẩu hình xinh xắn của Charles thì đã xác định bản thân không còn khả năng chạy về với Harry cục cưng nữa.

Huhu.

Charles. Làm ơn đừng khiến Lehnsherr nhìn tôi với ánh mắt "Đi ra hoặc chết" nữa. Và xin cậu đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa hix.

Đưa ánh mắt qua cầu cứu David và Scorpius, thì hai bé con bé bỏng đã bỏ các ông bố mà qua chỗ Pietro với Wanda rồi.

Bố nuôi mày ăn học rồi mày trả ơn bố thế hở Scor?

Bất ngờ thay, Erik bị đuổi thì liền hậm hực đi về chỗ bên trên, nhưng vẫn không quen nở nụ cười mang tính kinh hoàng ném về phía anh. Quay qua Charles, thì cậu đã say sưa ôm cái gối hình con cá mập ngủ ngon.

Draco đã ăn ở tốt mà. Sao lại bị kẹt giữa hai con người đáng sợ này thế?

----

Anthony Edward "Tony" Stark bước lên chiếc Mercedes cùng với Peter P. Stark, vẫn phong thái ngạo mạn như cái buổi bàn luận làm ăn với Draco, chỉ khác là giờ gã không mặc suit đen lịch lãm như trước, mà là một bộ đồ ngủ hình con gấu.

Đúng rồi đấy. Hình con gấu.

"Malfoy?" Tuy trong cơn mơ ngủ, Tony vẫn đủ khả năng để nhận ra giám đốc kiêm đối tác làm ăn, người đàn ông với mái tóc màu bạch kim cực kì bắt mắt, gã vẫy vẫy tay với anh dù cho rõ ràng Tony đang đưa tay với cái cửa xe. "Sáng tốt lành."

Peter, nay là 10 tuổi, một bé đẹp trai với mái tóc màu socola, hiện đang kéo kéo tay bố mình vào chỗ ngồi. "Chú Draco, chào buổi sáng! Ba cháu với bố hình như hôm qua thức đêm nên cháu gọi mãi ba mới dậy-..."

À rồi.

Thức đêm mà.

Đã bao lâu rồi Draco không được "thức đêm" như thế nhỉ?

Đời thật buồn.

---

Và cuối cùng, dấu chấm cho cuộc khởi đầu cho hành trình đầy hỗn loạn và gian nan cũng đã xuất hiện, ngài Holmes cùng cô bé Rosie (thật may mắn là John đã tin tưởng Sherlock và để Rosie rời xa vòng tay của "má mì". Không thì Wanda sẽ chính thức quên mất giới tính thật của con bé mất) bước lên, quần áo chỉnh tề.

À quên.

Rosie thì chỉnh tề và xinh xắn, với chiếc váy màu hồng nhạt in họa tiết hoa hướng dương, còn Sherlock thì mặc một bộ quần áo-nào-đó-ôi-có-Chúa-mới-rõ, nghe nói y còn định mặc độc một cái khăn tắm trắng để lên xe thôi cơ, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu và mặt trăng, John đã khiến ông chồng cứng đầu cứng cổ của bản thân thay ra được một cái bộ nào đó nhìn khắm khú chẳng khác cái áo là bao.

Nhưng Sherlock có mặc cái gì cũng sẽ bị aura hào quang của bản thân y đè lấn lên thôi.

Nên cuối cùng John cũng đành thở dài và ẩy ẩy hai người ra ngoài cùng cái vali hình con vịt.

"Vậy, hành trình của chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?"

Trong khi Sherlock đang tự tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái với cái chiều cao gần 1m9 của y, thì giọng nói lạ thường nào đó, không, cái chất ngọt ngào này rất quen với Draco, đã vang đều đều trong khoang xe rộng.

Người con trai ấy bước vào với một chiếc áo polo xanh lục nhạt, quần âu màu xám, mái tóc đen rối cùng ánh mắt màu lục bảo đẹp như khắc.

"Chú Harryyyyyyy"

Scorpius đã nhanh chóng lao đến bóng người nhỏ gọn kia mà bám dính như sam, để mặc Draco đang vừa ngẩn ngơ vừa kinh ngạc.

Quao sịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net