Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đổi chỗ thì hai người cùng bàn sẽ bắt cặp với nhau cho đến khi tốt nghiệp luôn, thành ra là Kim Tử Hiên với Yếm Ly là một cặp, Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ là một cặp, Giang Trừng với Hoài Tang là một cặp. Ngồi bên Lam Vong Cơ dù cậu muốn nói chuyện với y nhưng y lúc nào cũng không quan tâm mà chỉ nhắc nhở:                                                                                                                      - Lam Trạm! Tớ muốn hỏi...- Ngụy Anh nói.                                                                                                                - Giờ học không nói chuyện riêng!- Lam Vong Cơ nhắc.                                                                                        - Nhưng mà.....- Ngụy Anh định nói nhưng thôi vì nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí từ Lam Vong Cơ.                                                                                                                                                                                     Đến cả giờ ăn cũng thế:                                                                                                                                                       -Lam Trạm! Hết giờ học rồi bây giờ tớ có thể....                                                                                                      - Ăn không nói!- Lam Vong Cơ vẫn như cũ nhắc nội quy cho Ngụy Vô Tiện.                                              Sự việc cứ diễn ra như vậy lặp đi lặp lại khoảng 1 tháng thì cuối cùng Lam Vong Cơ cũng đối Ngụy Vô Tiện mà nói nhiều hơn vài câu, chỉ là VÀI CÂU thôi mà Ngụy Vô Tiện cũng vui muốn chết. Hôm nay có tiết thể dục mà người đứng tiết lại là Ôn Nhược Hàn, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiệncùng Yếm Ly và Kim Tử Hiên kéo nhau đi chào y:                                                                                                                         - Chào chú Ôn! Chú dạy ở đây sao?- Ngụy Vô Tiện hỏi                                                                                         - A! Chào mấy đứa, ừm ta dạy ở đây.- Ôn Nhược Hàn từ tốn đáp lại.                                                          Vài phút sau Lam Vong Cơ đi đến thông báo cho y biết là cần họp hội đồng giáo viên gấp dạy xong tiết là phải đến phòng hội đồng liền. Nói xong Lam Vong Cơ cũng quay lưng đi luôn. Trọng điểm trong câu trả lời của Lam Vong Cơ mà Ngụy Vô Tiện bắt được chính là từ " chú " , vì tò mò nên Giang Trừng mới hỏi rằng tại sao hai người lại quen nhau, trước đây có thấy nhắc tới đâu, Ôn Nhược Hàn bỗng dưng vui bất thường, cười rất tươi nói:                                                                                     - Con biết giáo sư Lam Khải Nhân lớp con không? Ta cưới y rồi đó nên là Vong Cơ mới gọi ta là chú.                                                                                                                                                                                        Vậy là cả bốn đứa đứng sốc dơ luôn người, ngớ ra mất 5 phút. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng không hẹn mà cùng suy nghĩ " Làm sao mà chú Ôn có thể khiến Lam Khải Nhân yêu rồi cưới được hay vậy".                                                                                                                                                                         - Vậy bây giờ hai người đang sống ở đâu vậy? Ở Ôn gia sao? Hay Lam gia?- Giang Yếm Ly hỏi y.      - Thật ra.... Ta đã bị đuổi khỏi đó rồi nhưng mà không sao bây giờ đang ở Lam Gia với A – Nhân.- Ôn Nhược Hàn nói với nụ cười đã sớm méo mó trên môi.                                                                                 Cả bốn đều im lặng nhìn nhau không ai nói một lời nào vì chúng nó biết nếu mà nói một câu nữa thôi thì y chắc chắn sẽ tổn thương a. Sau khi hoàn hồn thì mới có thể học hết tiết thể dục nhìn thì bình thường nhưng đầy bất thường này. Sau đó cả bốn người đều nhìn Lam Khải Nhân với một ánh mắt... ờm... không biết phải miêu tả thế nào, đồng cảm chăng hay là ánh mắt của đồng loại nhìn nhau ta. Vài tuần sau đó lớp của Lam Khải Nhân lại có thêm vài học sinh mới và một màn giới thiệu rất ư là mãn nhãn vì học sinh mới rất là cute, moe và nhìn rất manh a:                                   - Xin chào! Mình là Kim Quang Dao mong mọi người giúp đỡ nha.- Kim – Lùn nhất giới tu chân - Quang Dao nói.                                                                                                                                                                       - A!... Xin... Xin chào, mình là Ôn Ninh, gọi Ôn Quỳnh Lâm là được rồi.- Ninh Ninh nhỏ nhẹ nói.    Nữ sinh trong lớp đều xao xuyến hét to đến nỗi mà cách cả dãy hành lang vẫn có thể nghe rõ mồn một. Lam Khải Nhân giận tím cả mặt hét lớn làm đám sinh viên rén ngang tập thể:                   - Hết tiết mấy anh chị lăn đi chép << Nhã chính tập >> 100 lần hết cho tôi!!! À trừ hai học sinh mới chuyển đến ra.                                                                                                                                                                Cả lớp khóc ròng a vì bình thường rất ít khi bị chép phạt như này lắm nhưng mà mỗi khi chép thì phải chép đi chép lại rất nhiều lần, khỏi nói cũng biết là rất mỏi đúng không, bởi nó rất là dày dày hơn cả 5 cuốn sách giáo khoa chồng lên nhau nữa. Vì từ khi chuyển đến đám người Ngụy Vô Tiện không biết << Nhã chính tập >> nên khi nghe y nhắc đến thì rất là tò mò muốn biết thử nó ra sao nên hỏi bạn nữ ngồi gần đó, sau khi nhận được câu trả lời thì xanh cả mặt, vì nghe cô ấy miêu tả khinh khủng quá. Bây giờ đã là tháng thứ tư sau khi đám Ngụy Vô Tiện nhập học hôm nay lớp có dự án nên mỗi nhóm phải làm dự án riêng, có thể ghép thêm nhóm vào làm nữa nên là trong nhóm của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ có thêm GiangTrừng/ Yếm Ly, Kim Tử Hiên/ Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang và Ôn Ninh. Vì Giang Yếm Ly và tỷ tỷ của Ôn Ninh là Ôn Tình là BFF lâu năm của nhau nên cũng xem như Ôn Ninh với Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng chơi thân với nhau nên việc giao tiếp cũng không khó khi có thêm 2 học sinh mới. Vì dự án mất rất nhiều thời gian nên Yếm Ly đã nói là sẽ nấu bữa trưa và tối cho mọi người khi cùng làm dự án mà mọi người cũng biết tỷ ấy nấu ngon thế nào đúng không. Theo thường lệ thì Yếm Ly sẽ bỏ bữa trưa của Tử Hiên ở trong ô bàn của y để khi đến giờ ăn trưa thì y sẽ lấy ra và ăn luôn. Rồi riết thì cũng quen nhưng hôm đó có một cô gái đã thấy Yếm Ly bỏ cơm hộp vào ô bàn của y rồi ra ngoài, cô ta chạy vào lấy hộp cơm ra và canh tới lúc y đến và giả bộ là mình bỏ vào trùng hợp là Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cũng thấy nên đã nghi ngờ cô ta. Sau giờ ăn trưa Cả hai cùng lại hỏi y:                            - Ê! Tên kia vị của cơm trưa hôm nay có thay đổi gì không?- Giang Trừng hỏi.                                            - Hả? Không Vẫn không. Sao vậy? Có gì à?- Tử Hiên thắc mắc trả lời.- Ha ha... Không có gì đâu.- Ngụy Vô Tiện trả lời.                                                                                                                                                        Sau đó ba người bàn kế hoạch cùng đóng một vở kịch bí mật không cho ai biết và tất nhiên là họ đã nói cho Yếm Ly biết trước rồi, Giang Trừng nghĩ " Ha! Để xem cô ta giả vờ được bao lâu. " 

Chương 2 đến đây là hết chương sau hứa sẽ dài hơn và sẽ có drama của HiênLy cho các vị nha.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC