Hàn Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải Nhân có 1 bí mật...
Một bí mật rất xa xưa, rất thầm kín...
Năm ông cấp 3 , ông đã gặp 1 người bạn...
Nhà Lam, suy cho cùng... gia quy đều dưỡng ra 1 kẻ si tình cả...
-------------------------
" Ủa? Cậu là học sinh mới hả?? "- Cậu nhóc kia ngạc nhiên hỏi.
Lam Khải Nhân giật bắn mình, cúi ngưòi: " C- chào cậu!! Tớ là Lam Khải Nhân đến từ Cô Tô!! Sau này mong cậu giúp đỡ!! "
Cậu nhóc kia ngơ ngác nhìn Lam Khải Nhân 1 hồi...
" Uầy, cậu là học sinh cấp 3 à? Đáng yêu thế!! "- Cậu nhóc đó tiện tay bẹo má Khải Nhân 1 cái, trêu chọc.
Lam Khải Nhân tỏ vẻ khó chịu: " Này...!! Cậu làm gì đấy!! Thôi đi!! "
" Rồi rồi!! "- Cậu bạn kia thả tay ra- "Chào cậu, tớ là Ôn Nhược Hàn đến từ Kỳ Sơn!! Cậu được xếp ngồi cạnh tớ phải không?? Hoan nghênh nha!! "- Cậu bạn kia đứng bật dậy cười hạnh phúc.
Lam Khải Nhân khó chịu gật đầu.
" A... Chào cậu, học sinh mới... "- Một cậu nhóc khác đi đến cười, gật đầu chào Khải Nhân - " Tớ nghe giáo viên nói rồi, cậu đến từ Cô Tô, là Cô Tô Lam Khải Nhân đúng không? "
Lam Khải Nhân cười lại: " Ừ!! Cậu là...?"
" Tớ đến từ Vân Mộng!! Là Vân Mộng Giang Phong Miên!! "- Cậu nhóc kia mỉm cười vui vẻ.
Lam Khải Nhân mỉm cười lại, lòng thầm nghĩ: " Ít ra cậu ấy còn đỡ hơn cái cậu họ Ôn kia... "
Nghĩ là nghĩ thế thôi, cậu vẫn hay chơi đùa cùng Ôn Nhược Hàn, Giang Phong Miên và Ngụy Thường Trạch.
Lam Khải Nhân vốn nghiêm túc tuân thủ gia quy là thế, vậy mà cũng hóng hớt lắm nha!!
Khi Ngụy Thường Trạch kể về cô gái mình thích- Tàng Sắc Tán Nhân, Lam Khải Nhân đã đi hóng chuyện từ đầu đến cuối, không bỏ lỡ đoạn nào!!
Ôn Nhược Hàn cũng là 1 kẻ hóng hớt + bà tám luôn, cứ theo Lam Khải Nhân đến kí túc xá dành cho nữ trò chuyện với Tàng Sắc Tán Nhân và Ngu Tử Diên.
2 người còn biết được Giang Phong Miên cũng thích Tàng Sắc Tán Nhân, mà Ngu Tử Diên lại thích Giang Phong Miên, mà Tàng Sắc Tán và Ngụy Thường Trạch lại thích nhau, 1 chuyện tình tay ba chính hiệu!!
Lam Khải Nhân thích Ngu Tử Diên hơn, vì cậu đã có lần từng làm 2 người Trạch Miên suýt bị hạ hạnh kiểm, nên suốt ngày bị Tàng Sắc Tán Nhân phá với cà khịa!!!
Khải Nhân giận!!! Giận lắm lắm nha!!
Đi học mà cứ bị gái chọc hoài sao vui nổi?? Tức quá mà!!!
Lại nói về Ôn Nhược Hàn, Ôn Nhược Hàn và Lam Khải Nhân thân với nhau đến nổi cứ như hình với bóng, như âm như dương, đi lúc nào cũng có nhau.
Bọn họ học bài cùng nhau, điểm số đôi lúc chênh lệch chỉ có 0,25, thường lại chênh lệch tới 0,5, đều là học sinh giỏi cả.
Lam Khải Nhân rất thích ngắm vẻ tập trung của Ôn Nhược Hàn, khi cậu ấy nhíu mày, tập trung cao độ, nhìn cậu ấy rất ngầu...
Lam Khải Nhân cũng thích khi cậu ấy nở 1 nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời, hớn hở khoe điểm rồi vui vẻ đi so với người khác, lúc đó nhìn cậu ấy dễ thương như thỏ con.
Bọn họ ăn cũng cùng nhau, khẩu vị tuy có hơi khác, nhưng lúc nào cũng ăn cùng nhau, người này biết rõ khẩu vị người kia, như 2 người Trạch Miên, bọn họ có thể nhịn đói chờ người kia học xong xuống ăn cùng.
Lam Khải Nhân rất thích lấy đồ ăn cho Ôn Nhược Hàn, vì khi đó mắt cậu ấy sẽ sáng rỡ lên như sao trên trời, sẽ liên tục cảm ơn Khải Nhân như tiểu hài tử, cực kỳ khả ái!!
Lam Khải Nhân cũng thích những khi Ôn Nhược Hàn đợi cậu đi ăn, lúc đó nhìn cậu ấy ăn vạ, mè nheo, lằng nhằng thật sự nhìn rất giống cún con, cực kỳ muốn xoa đầu cậu ấy 1 cái!!! Nhưng thôi... Khải Nhân kìm chế lại, nên thường chỉ búng trán cậu ấy 1 cái rồi mắng " Ồn ào quá!! ".
Bọn họ ngủ đôi lúc cũng cùng nhau!! Ôn Nhược Hàn đôi lúc đem đồ qua Cô Tô, đến nhà Lam ngủ với Lam Khải Nhân, Thanh Hành Quân đối với việc này không có vấn đề gì. Nhưng nếu Lam Khải Nhân thu xếp đồ qua Kỳ Sơn ngủ Thanh Hành Quân sẽ lo sốt vó đến độ mất ngủ cho mà xem!!!
Thanh Hành Quân không hiểu sao cứ có cảm giác em trai bị gả đi ấy!!! Lam Khải Nhân thấy thật kỳ lạ...
Lam Khải Nhân rất thích nhìn gương mặt thanh thản, dịu dàng khi đi ngủ của Ôn Nhược Hàn, lúc đó nhìn cậu ấy rất hiền hòa, thanh dịu như gió, mát lạnh như suối, cảm giác cực kỳ an toàn khi ở cạnh Nhược Hàn.
Lam Khải Nhân cũng rất thích ngắm nhìn Ôn Nhược Hàn sau khi tắm xong, vì mùi sữa tắm sẽ bay khắp nhà, cộng thêm cơ thể mịn màng săn chắc của cậu ấy làm Khải Nhân luôn phải bịt mũi lại ngăn máu mũi chảy ra.
Bọn họ đi chơi cũng đi cùng nhau, tiền chia đôi ra trả, lúc nào cũng đi có đôi có cặp, đi là đi từ sáng đến tối khuya tối mịt mới về.
Lam Khải Nhân rất thích mỗi khi Ôn Nhược Hàn nhăn nhó trả tiền, lúc đó nhìn cậu ấy cứ như con mèo nhỏ làm Khải Nhân muốn nhéo má cậu ấy 1 cái!! Không không, hình tượng, hình tượng, A Nhân không được làm như vậy...

Lam Khải Nhân cũng rất thích mỗi khi Ôn Nhược Hàn chỉ đường, cậu ấy thường mất rất lâu để nhìn bản đồ, sau đó lại ngây ngây ngốc ngốc mà đi, làm Lam Khải Nhân thật sự muốn cười lăn cười bò giật lại cái bản đồ mà giải thích cho tên đầu đất kia hiểu.
Mà chép phạt, cũng chính là chép cùng nhau!! Không như cặp Trạch Miên kia, chia ra chép chung, Ôn Nhược Hàn và Lam Khải Nhân chính là thi xem ai chép nhanh hơn, chép đẹp hơn, ai nộp giáo viên trước.
Lam Khải Nhân rất thích nhìn giờ mặt đầy mồ hôi, căng thẳng tột độ của Ôn Nhược Hàn, bản thân Khải Nhân chép nhanh hơn, nên đôi lúc cậu vẫn len lén liếc mắt qua Ôn Nhược Hàn nhìn.
Cậu cũng thích cả khi Ôn Nhược Hàn nằm dài lên bàn, lúc đó cậu ấy rất giống mèo lười, làm Lam Khải Nhân không tự chủ được xoa đầu cậu ấy 1 cái.
Ôn Nhược Hàn sẽ làm ra vẻ ngạc nhiên: " Cậu làm cái gì đấy?! "
Lam Khải Nhân những lúc đó sẽ cười ha hả: " Mèo lười!! Đồ mèo lười!! Há há há!! "
Sau đó Ôn Nhược Hàn sẽ sừng cổ ngồi dậy: " Gì hả??? Tôi không có lười!! Cậu mới lười!! Cả nhà cậu đều lười!!! "
Lam Khải Nhân rất thích Ôn Nhược Hàn, vốn nghĩ chỉ là thích như những người bạn thôi, nhưng cậu vốn tính tình nói nhiều, chuyện gì cũng đem kể cho anh trai, 1 hôm, Thanh Hành Quân đã hỏi:
" A Nhân, em thích Ôn Nhược Hàn? "
Lam Khải Nhân cứng họng...
Cậu có thích A Hàn không?? Có không??
Lẽ nào... thứ cảm xúc mà cậu vẫn hay cho là tình bạn với Ôn Nhược Hàn lại... là...
Kể từ đó, Lam Khải Nhân mới nhìn lại cảm xúc của chính mình, nhận ra mình đã thích người bạn kia từ lúc nào...
Một lần, Ôn Nhược Hàn đi mua đồ ăn cho Lam Khải Nhân, 2 người ngồi ăn rất vui vẻ, nhận thấy Ôn Nhược Hàn có chút buồn, Khải Nhân quay sang hỏi: " Nhược Hàn, cậu buồn à?? "
" Ừ, có chút chuyện... "- Ôn Nhược Hàn hơi cúi đầu xuống... - " Khải Nhân "- Cậu ngẩng đầu lên.
" Sau này, tớ nhất định sẽ khiến tập đoàn Ôn trở nên lớn mạnh!! Lớn nhất Kỳ Sơn luôn!! "- Mặt Ôn Nhược Hàn vui vẻ hẳn lên!! - " Lúc đó, sẽ có 1 ngày tớ đến Cô Tô với danh chủ tịch của tập đoàn Ôn, lúc đó, Khải Nhân nhớ tiếp đón tớ cẩn thận nhé!! "
Lam Khải Nhân vui vẻ gật đầu.
Nhưng không ngờ, sau đó cậu mới biết lí do Ôn Nhược Hàn buồn...
Ôn Nhược Hàn sắp chuyển trường rồi...
Vào ngày Nhược Hàn chuyển trường, Lam Khải Nhân đã đuổi theo, kéo áo Ôn Nhược Hàn lại, thở hồng hộc, nói: " A Hàn!! Tớ thích cậu!! "
Ôn Nhược Hàn ngơ ngác...
" Tớ- tớ thích... Rất thích cậu...!! Là - là không phải... N- Như bạn bè... "- Lam Khải Nhân vừa thở vừa nói, hai má sớm đã đỏ ửng lên.
Ôn Nhược Hàn khẽ mỉm cười lên...
" Tớ sẽ không trả lời... "- Cậu đưa tay gỡ tay Khải Nhân ra- " Tớ sẽ suy nghĩ... A Nhân... "
" Cậu đợi tớ được không? "- Ôn Nhược Hàn khẽ mỉm cười...
Giữa gió xào xạc, những ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt ngây thơ đỏ bừng của Lam Khải Nhân, đôi mắt cậu trở nên long lanh, đồng tử mở rộng ra...
Chờ... A Nhân có thể chờ tớ không...?
" Được... "- Lam Khải Nhân gắng gượng cười- " Dù là bao nhiêu năm, tớ sẽ chờ cậu, chỉ cần cậu đừng quên tớ... "
Kể từ đó về sau, Lam Khải Nhân không còn thấy Ôn Nhược Hàn nữa... Liên lạc cũng đứt nốt...
Vẫn là 1 lớp có Giang Phong Miên, Ngụy Thường Trạch, lớp kế bên lại có 1 cô bạn siêu quậy phá- Tàng Sắc Tán Nhân và 1 cô gái cực nghiêm túc, thẳng thắn- Ngu Tử Diên, nhưng từ bao giờ, cậu bỗng thấy trống vắng đến thế...
Ôn Nhược Hàn đi rồi... Cậu sẽ chờ cậu ấy...
Lam Khải Nhân lớn lên càng lớn càng đẹp, nhiều cô gái đi theo tỏ tình, nhưng cậu ấy vẫn là từ chối.
Cậu đang đợi Ôn Nhược Hàn, đợi cậu ấy đến, trả lời câu hỏi ngày xưa.
" A Nhân sao lại từ chối?? "- Thanh Hành Quân hỏi, gương mặt lạnh tanh.
Lam Khải Nhân hoàn toàn nhìn ra được anh trai cậu đang nghi ngờ cậu còn vương vấn Ôn Nhược Hàn.
" Đã nói là em không có thích A H- à nhầm Ôn Nhược Hàn mà!! Anh cứ tưởng tượng!! "- Lam Khải Nhân cười trừ.
Sau đó, Thanh Hành Quân kết hôn.
Thanh Hành Quân kết hôn với 1 cô gái trước đây từng hại 1 người từng giúp nhà Lam, nên đem cô gái này, nhốt vào nhà, còn mình lại lao đầu vào công việc...
Lam Khải Nhân nhìn mà đau lòng...
Đau lòng cho anh trai, đau lòng cho chị dâu...
Hóa ra khi yêu... Tất cả đều mù quáng như vậy sao...?
Hóa ra tình yêu... khắc nghiệt như thế...?
Ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, nhìn anh trai và chị dâu xa mặt cách lòng như thế, Lam Khải Nhân có chút không nỡ...
Người ta nói... khi xa cách, trái tim con người ta thay đổi...
Nhưng về anh trai cậu và chị dâu, chỉ là " xa mặt " thôi, chứ lòng nào đã cách??
Nhược Hàn, bao nhiêu năm rồi nhỉ??
Khi Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ sinh ra, Lam Khải Nhân đều không thấy anh trai đến thăm 2 đứa nhỏ, 2 lần Lam phu nhân sinh như chết đi sống lại đều không thấy mặt Thanh Hành Quân...
Nhưng Lam Khải Nhân biết... biết rất rõ... anh trai cậu đang rất lo lắng, nhưng cũng rất mừng khi có con, dù không biểu lộ ra nhiều...
Sau đó, Lam phu nhân bệnh mà mất, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ chỉ được Lam Khải Nhân nói: " Sau này không cần đi thăm mẹ 2 đứa nữa... "
Nhìn Lam Vong Cơ mỗi ngày đều ngồi trước cửa, chờ mẹ, Lam Khải Nhân cảm thấy rất thương xót cho đứa trẻ này, mới từng này tuổi mà đã mất mẹ...
Nhìn Lam Hi Thần vì gia quy mà nén nước mắt lại, Lam Khải Nhân thật sự muốn nhào đến ôm đứa nhóc này vào lòng, nhưng nó phải vững vàng, vì mẹ nó, vì cả em trai nó...
Nhìn anh trai mặt lạnh lùng, nhưng tâm sớm đã tan nát, Lam Khải Nhân thực không biết phải làm gì...
Ôn Nhược Hàn, cậu ở đây vậy? Những lúc như này Khải Nhân rất cần 1 người ở cạnh...
Vài năm sau, 2 đứa nhóc cầu học vào nhà Lam- Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đến...
Lam Khải Nhân có cảm thấy mừng cho Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Thường Trạch, cũng biết được Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã có 2 con, hơn nữa cô con gái lớn còn rất tài giỏi, hiện làm dâu nhà Kim.
Lam Khải Nhân cũng mừng, mừng rằng tình cảm của Ngu Tử Diên suốt thời thanh xuân cuối cùng cũng được đền đáp...
Nhưng nhìn ai cũng có đôi có cặp, Khải Nhân chợt thấy mình quá lạc lõng đi...
Còn phải chờ Ôn Nhược Hàn... bao nhiêu năm nữa đi??
Trong những đứa học sinh cá biệt, còn có Nhiếp Hoài Tang - đến từ Thanh Hà.
Lam Khải Nhân đã từng gặp cha Nhiếp Hoài Tang và Nhiếp Minh Quyết, đó là 1 vị tiền bối vô cùng giỏi giang, chính trực, là nam tử hán đại trượng phu đúng nghĩa!! Là hình tượng của hàng chục, hàng trăm cô gái trong trường!!
Mẹ Nhiếp Hoài Tang Lam Khải Nhân cũng đã gặp qua, chẳng qua là vô tình gặp ở kì thi Toán, nhưng ấn tượng để lại không hề nhỏ. Mẹ Nhiếp Hoài Tang, chính là trong 2 chữ " thiên tài "!!! Khả năng tính toán cực nhanh, thơ văn đều thông thuộc, hơn nữa dù chỉ mới cấp 3 đã có bao nhiêu nhà làm phim đến mời đóng!!
Nghe đâu cô ấy rất hâm mộ cha Nhiếp Minh Quyết, đâu ngờ giờ lại làm vợ thứ như vậy.
Nhưng đáng tiếc, cả mẹ Nhiếp Minh Quyết, mẹ Nhiếp Hoài Tang lẫn cha bọn họ đều đoản mệnh, mất rồi...
Sau đó, đùng 1 cái!! Một tập đoàn lớn mạnh ở Kỳ Sơn bắt đầu gây chèn ép các tập đoàn khác!!
Thanh Hành Quân vì lao lực mà mất đi, thực sự là 1 cú sốc giáng ngang tai Lam Khải Nhân!!!
Mà tập đoàn đó, là tập đoàn Ôn!!!
Lam Khải Nhân thật sự bị đả kích tinh thần!!! Ôn Nhược Hàn không lẽ nào lại làm ra việc bất nhân bất nghĩa như này?!?!
Nghe nói, chủ tịch tập đoàn kia tên Ôn Triều, vốn nói ngon nói ngọt được cha giao cho công ty, nên được nước lộng hành, bắt đầu phá các tập đoàn khác.
Nếu chỉ vậy thì đã khó khăn rồi, mà cha của Ôn Triều lại là...
Ôn Nhược Hàn...!!!
Lam Khải Nhân vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ 3 ngày, đầu óc bấn loạn, tưởng chừng như toàn thân bị nghiền nát ra, đau đớn đến cùng cực!!!
Người ông chờ cả thanh xuân, lại...
Nhưng sau đó... Tập đoàn Ôn như mặt trời, cũng chỉ nhô lên rồi lặn xuống, sụp đổ hoàn toàn, Ôn Triều bị bắt đi cùng mấy người khác, trả lại bình yên cho mọi người...
Lam Khải Nhân thầm mong , Ôn Nhược Hàn chết đi...
Chết đi!!!! Ông không muốn tương tư người này thêm 1 chút nào nữa!!!
Nếu lúc đó thà từ chối thẳng thừng đi, còn bắt người ta chờ đợi mấy năm nữa, bắt người ta tương tư, tại sao... tại sao Ôn Nhược Hàn không từ chối điii!!!
Lam Khải Nhân đã chờ y rồi đó!! Nhưng còn y, y có nhớ đến Lam Khải Nhân không???
Không!!! Y đơn giản vi vu cùng người phụ nữ khác, lại còn có con, thật sự đã quên đi Lam Khải Nhân rồi!!!
Tình yêu giữa nam nam... có lẽ sẽ chẳng bao giờ đem đến 1 kết thúc tốt đẹp...
Đó là khi Lam Khải Nhân bắt đầu ghét đoạn tụ...
Khi biết Lam Vong Cơ vì Ngụy Vô Tiện mà cãi lại 30 vị tiền bối, Lam Khải Nhân đã lờ mờ cảm thấy mùi đoạn tụ quanh đây...
Nếu là tình bạn... không lý nào lại sâu đậm, lại khiến Lam Vong Cơ trở thành cái dạng này...
Tình bạn... cũng có thể... !! Nhưng trực giác ông mách bảo Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện không chỉ là bạn bè...
Ông rất muốn nói, tình yêu giữa nam nam không ích gì đâu!! Lam Vong Cơ, đừng mỗi ngày đến bệnh viện chờ tên nhóc bệnh tim đó tỉnh lại nữa!!!
Ta... cũng từng chờ 1 người...
Thế mà y hoàn toàn quên ta...
Nhưng bất ngờ thay, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng rước được Ngụy Vô Tiện về...
Lam Khải Nhân nói không ghen tị là nói dối, nói không vui cũng là nói dối...
Mừng vì Vong Cơ đợi được ái nhân, đố kỵ vì Vong Cơ đợi được ái nhân...
Lam Hi Thần sau đó cũng nối gót theo em trai nó, ít ra Giang Trừng còn lễ nghĩa hơn tên Vô Sỉ kia, Lam Khải Nhân thừa nhận.
Mà tiểu tử Lam Tư Truy kia thế quái nào lại tiếp con đường của cặp Song Bích kia!! Giang Phong Miên thật sự phải sang xin lỗi Lam Khải Nhân mới dập được hỏa...
Lại còn Lam Cảnh Nghi nữa!! Đoạn tụ thì đoạn tụ đàng hoàng đi chứ!! Cả Lam gia là công mỗi con thụ à?? Mất mặt chết!!!
Giận thì giận thôi, nhưng tâm vẫn thầm mừng cho bọn nó...
Lại 1 giao thừa nữa đến, nhưng chỉ còn Lam Khải Nhân cô độc 1 mình...
Thiếu đi gương mặt lạnh như băng nhưng ấm áp của anh trai, thiếu đi nụ cười rạng rỡ của chị dâu, thiếu đi tiếng gọi " chú " của 2 đứa Song Bích, thiếu đi Lam Cảnh Nghi ồn ào và Lam Tư Truy liên tục chạy theo sau lượm xác cho A Nghi, thiếu đi...
Thiếu đi Ôn Nhược Hàn...
" Viiiiiiiiuuuu "
" Bùm!!! "
Pháo bông bắn lên bầu trời đêm, lóe sáng, đầy đủ mày sắc sáng rỡ, Lam Khải Nhân bất giác cảm thấy khóe mắt cay cay...
Đột nhiên có tiếng người vọng ra...
" Lam tiên sinh, có người muốn gặp ngài "
Lam Khải Nhân quay lại...
Đó là 1 bóng hình rất quen thuộc, Lam Khải Nhân đã khắc ghi từng nét mặt của người này trong lòng, tuyệt đối không thể nhận lầm...!!!
Nụ cười của người kia khẽ nở lên, gương mặt lộ ra vẻ xúc động tột cùng...
Sau chuyển trường liền bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ, lúc tỉnh dậy chẳng nhớ gì ngoài việc biết có ai đó đang chờ mình...
Lớn hơn chút nữa, làm chủ tịch họ Ôn, cứng đầu không chịu lấy vợ, cũng không hiểu tại sao lại không thích nữ nhân. liền đem 1 đứa nhóc ở cô nhi viện về nuôi cho có người kế thừa, đặt tên là Ôn Triều.
Nó lên chức làm loạn, bản thân cũng lười ngăn, nhưng khi nó đả động đến Cô Tô- Tập đoàn Lam, đột nhiên thấy có chút hẫng lại...
Cô Tô... Lam... Lam... Sao lại thấy quen thế nhỉ??
Quen thật... Lam... Lam... A- A Nhân?!
Ôn Nhược Hàn cũng không biết sao chữ A Nhân đó lại xuất hiện nữa...
Sau khi Ôn Triều bị bắt, liền đi khắp nơi, cố nhớ lại...
Người chờ mình... là ai chứ?!
Để rồi khi đi ngang qua Vân Mộng, đột nhiên bắt gặp nụ cười ôn nhu của Lam Hi Thần cùng ánh mắt giận dỗi của Giang Trừng, y mới nhớ ra!!!
" A Nhân, anh về rồi... "
Về rồi, y về rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net