Ngoại truyện : Tang Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải chọn giữa bánh donut và kem, mà cả hai cái ngươi đều thích, ngươi sẽ chọn cái nào?
Nếu ngươi thích bánh donut hơn, ngươi sẽ cố quên kem...
Nếu ngươi thích kem hơn, ngươi sẽ cố quên bánh donut...
Cuộc đời đôi khi là như vậy, luôn đưa ta đứng trước ngã rẽ và bắt ta chọn đường đi...
Có những con người chỉ là vô tình lướt qua, gặp nhau để rồi nâng đỡ nhau ở một quãng đường đời, nhưng ta lại vô tình đem lòng cảm mến.... Cho đến sao đó, khi vận mệnh dắt họ rời đi, ta lại chìm ngập trong đau khổ như họ chưa từng xuất hiện, thậm chí còn đau hơn...
Suốt cả quãng đường đời, ta chỉ mượn một đoạn để đi cùng với ngươi... Cả quãng đời còn lại, ta đành để ngươi tự đi...
------------------
Thỏ trắng Cảnh Nghi dạo gần đây có vài chuyện buồn...
Kiểu như chán ăn, đang vui tự nhiên buồn hẳn đi, ghét đến Thanh Hà, lí do tại sao vẫn không ai rõ!!
Nhưng đến cả Lam Tư Truy- người đã chăm sóc thỏ trắng từ nhỏ đến lớn cũng không biết thì quả là kỳ lạ!!
Chỉ có mèo vàn Kim Lăng, là nhân vật duy nhất biết thôi!!
Kim Lăng vốn là bạn thân của thỏ trắng, kiểu như một lần đi dạo vô tình gặp được tri kỷ ấy. Tính Kim Lăng vốn kiêu ngạo, đại tiểu thư, đúng chất mèo, thì tính Cảnh Nghi lại năng động, phá phách, chẳng giống bất kỳ con thỏ nào ở Lam gia.
Mèo vàng và thỏ trắng này có một điểm giống nhau- chính là rất biết quan tân người khác, rất hiểu chuyện, hơn nữa còn rất tinh ý.
Chuyện mèo vàng sớm có hứng thú với Lam Tư Truy mà vẫn tỏ vẻ ghét, hay cào, thỏ trắng Cảnh Nghi là người biết đầu tiên!! Hơn nữa còn giúp mèo vàng truy phu!!
Thế nên chuyện thỏ trắng có sự chú ý đặc biệt cho ai, mèo vàng đều rõ. Chỉ là con đường truy phu của Cảnh Nghi dài và gập ghềnh, khó khăn hơn rất nhiều...
Mỗi lần Cảnh Nghi nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang, hai tai tuy không vểnh lên, nhưng chiếc đuôi bông nhỉ nhắn có hơi cử động, mắt hơi sáng lên, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều!!
Hôm thỏ trắng Cảnh Nghi trở về sau khi chăm Nhiếp Hoài Tang đang ốm, mèo vàng là người đầu tiên nhận ra Cảnh Nghi đang buồn sâu sắc, cực kỳ đau buồn!!
Mèo vàng Kim Lăng cũng không mất thời gian để nhận ra người Nhiếp Hoài Tang từng yêu là ai... Dựa vào cái phản ứng của Cảnh Nghi mỗi khi nhắc đến Huyền Vũ, hai tai thỏ trắng hơi cụp xuống, đôi mắt đang vui vẻ bỗng đượm một màu buồn, tâm trạng tụt dốc không phanh...
Lam Tư Truy lại chẳng nhận thấy điều đó, hỏi xem mèo vàng có tức không cơ chứ?!
Huyền Vũ là một con chim sẻ nâu, vốn chỉ là một con chim sẻ bình thường như bao con chim sẻ khác, vậy mà được Nhiếp Hoài Tang cứu về, nhân cơ hội đó tìm thêm bằng chứng về cáo đỏ, ai ngờ từ lúc nào y đã đem lòng yêu mến nó, hết lòng chăm sóc, yêu thương nó...
Cuối cùng, sẻ nâu vì thỏ đen mà bỏ mạng...
Nếu là mèo vàng bình thường, chắc sẽ nháo lên, cố để mọi người biết Cảnh Nghi yêu ai thương ai, cà khịa thỏ trắng, nhưng Kim Lăng không muốn làm thế...
Nhìn vẻ mặt u sầu như giông tố của thỏ trắng, một gương mặt tối tăm khác hẳn hoàn toàn bộ lông trắng muốt kia, còn có thể làm như vậy sao?!
Thỏ trắng đã từng ngồi cạnh Kim Lăng, khóc nức nở, nhưng khi Lam Tư Truy lại gần thì lại gạt nước mắt đi, cố hết sức vểnh tai lên, ra vẻ ổn.
Đó là khi Kim Lăng mới biết hai từ " tế nhị " và "thấu hiểu " mà A Trừng dạy cho nó quan trọng thế nào...
Lần đầu tiên, cuộc đời đã bắt Kim Lăng kìm lại tính lanh chanh của mình vì bé thỏ tri kỷ...
---------------
Nhiếp Hoài Tang hôm nay đến Lam gia cùng anh trai, Cảnh Nghi đã rất mừng!!
Nhưng cũng rất đau lòng, thỏ trắng nhất thời không biết nói làm sao với y...
Lỡ như nó làm phiền y, thì chẳng phải y sẽ ghét nó luôn sao? Vốn biết y đối với nó chính là hai chữ "bạn bè", nhưng đến cả tình bạn cũng không giữ được, vậy thỏ trắng còn mặt mũi nào tự xưng là thỏ của Lam gia?
Khi thấy Nhiếp Hoài Tang mỉm cười vui vẻ chào cáo đỏ, thỏ trắng thấy rất rõ...
Y là đang giả vờ...
Trong mắt thỏ trắng, gương mặt Nhiếp Hoài Tang luôn luôn được hàn bằng một chiếc mặt nạ tươi cười, dù ẩn dưới chiếc mặt nạ đó là vô vàn cảm xúc khác nhau, nhưng chính chiếc mặt nạ kia đã che mất gương mặt thật của y, người ngoài khó lòng nhận ra...
Tâm hồn Nhiếp Hoài Tang cực kỳ tăm tối... Sau khi anh cả nhập viện, trái tim y sớm đã ngập trong một màu đen vô tận, những ánh nến sớm đã bị dập tắt đi, để lại một linh hồn vỡ nát, mục rữa một cách cô độc...
Cho đến Huyền Vũ thắp sáng nó lên...
Như một sứ giả, Huyền Vũ mang đến ánh sáng trong tâm hồn Nhiếp Hoài Tang, thắp sáng nó một góc, chữa lành chính y ...
Chỉ tiếc... đứng giữa sóng gió, ánh nến và chú sẻ nâu bé nhỏ cũng khó lòng đương đầu, cuối cùng tắt lịm đi như chưa từng xuất hiện...
Cảnh Nghi ước... mình chính là chú sẻ nâu đó...
Cơ mà ước mơ chỉ là mơ ước, cuộc đời nào có cho ta mọi thứ dễ dàng như vậy?
Từ khi Nhiếp Hoài Tang bước vào Lam gia, thỏ trắng đã thấy mặt y hơi u ám rồi... Chẳng lẽ... thỏ trắng bị ghét như vậy sao?
Lần thứ nhất, Nhiếp Hoài Tang mới bước vào, thỏ trắng đã nhảy đến, dùng hai tay nhỏ kéo chân y lại. Nhưng Cảnh Nghi cũng chỉ là một con thỏ nhỏ, lực kéo không bao nhiêu, Nhiếp Hoài Tang cứ thế đi thẳng, không thèm ngoái nhìn lại.
Thỏ trắng tổn thương a...
Mèo vàng Kim Lăng chạy đến, nhìn thỏ trắng chán nản, sau đó dùng miệng liếm vào mặt Cảnh Nghi an ủi, kéo thỏ trắng đi...
Lần thứ hai, Nhiếp Hoài Tang đang ngồi vuốt ve cáo đỏ,thỏ trắng nhảy nhảy trước mặt, nhưng y một chút cũng không để ý đến nó, vẫn tiếp tục vuốt lông với cáo đỏ.
Lam Tư Truy lúc này mới hối hả chạy đến, ôm Cảnh Nghi đi, rối rít xin lỗi mọi người.
" Cảnh Nghi ơi, làm phiền anh Nhiếp với A Dao đấy!! Cậu thật là...!! "- Lam Tư Truy mắng yêu, cứ thế ôm thỏ trắng đi, không để ý tới đôi mắt vô hồn đầy đay đớn của Cảnh Nghi...
Trời ơi... Nhiếp Hoài Tang ghét nó đến độ không coi nó tồn tại sao...?!
Đã vậy... thì...
Lần thứ ba, Nhiếp Hoài Tang đang chơi cờ với cáo đỏ, nhìn thì có vẻ như A Dao đang thắng thế , nhưng cách để Hoài Tang thắng không ít, lúc nào cũng có sẵn, chỉ là y không muốn thắng, muốn nhường thú cưng của anh trai mình thôi...

Thỏ trắng Cảnh Nghi nhân cơ hội, nhảy lên đùi y, đôi mắt long lanh vô tội nhìn y...
Nhưng đôi mắt Nhiếp Hoài Tang lại trở nên vô hồn hơn bao giờ hết, như thể y đang chìm đắm, lạc lõng trong chính suy nghĩ, chính cảm xúc lẫn lộn của mình vậy... Y đưa tay đặt Cảnh Nghi xuống, gương mặt lạnh như bánh không hề thay đổi...
Y vẫn không hề nhìn thỏ trắng nửa giây...
" Cảnh Nghi!! "- Lam Tư Truy bối rối bế thỏ trắng lên- " Aaa!! A Lăng!! Đừng cào anh chứ!! Anh có làm gì sai đâu?! "
Mèo vàng Kim Lăng phẫn nộ cào liên tục!!!
Cái tên khốn Lam Nguyện!! Có biết làm vậy Cảnh Nghi sẽ đau lắm không hả?! Đồ không biết tế nhị!!
Thỏ trắng Cảnh Nghi cụp hai tai xuống, đôi mắt trở nên u ám hơn rất nhiều, nhảy từ tay Lam Tư Truy xuống chạy đi!!
" Méo!! "- Kim Lăng đuổi theo!!
" Nè!! A Lăng!! Cảnh Nghi!! Làm sao vậy?! "- Truy Truy gọi với theo!!
Cảnh Nghi dạo này sao sao ấy!! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?!
Thỏ trắng biết... nó vĩnh viễn chẳng thể nào bằng Huyền Vũ...
Huyền Vũ là một chú sẻ cực kỳ lạc quan, dù bị ngàn người phỉ báng, ghét bỏ, khinh bỉ, nhưng sẻ nâu vẫn luôn có một ánh mắt tươi sáng, một ánh mắt như thổi bay những toan tính, thù hận, những cảm xúc tiêu cực kia đi, một ánh mắt rực rỡ như ánh sáng vĩnh cửu của mặt trời...
Cảnh Nghi không có ánh mắt như vậy...
Ánh mắt của thỏ trắng tinh nghịch, từng được Kim Lăng nói như có ánh sáng rót vào, nhưng khi nó nhìn thấy bức ảnh Huyền Vũ trên bàn Nhiếp Hoài Tang, nó nhận ra...
Ánh mắt của nó, chẳng thể bằng ánh mắt của bé sẻ nâu kia!! Vĩnh viễn không thể mãi lạc quan như nó!!
Dù cho có bị vứt bỏ ra sao, tiếng hót của Huyền Vũ, chính là luôn luôn hay, luôn ngọt ngào, còn Cảnh Nghi, khi buồn... nó còn không thể mỉm cười lên, huống chi là tỏ ra lạc quan...
Mà Huyền Vũ... Lại là một chú sẻ có lòng khoan dung cực kỳ lớn!! Bị cáo đỏ vu oan, bị đuổi đi, bị lăng mạ, bị đối xử như súc vật, vậy mà vẫn có thể tha thứ cho cáo đỏ!! Vẫn có thể coi y như huynh đệ, như anh em!!
Huyền Vũ... chính là giọt nước dập tắt đi hận thù của Nhiếp Hoài Tang đối với cáo đỏ...
Còn Cảnh Nghi... Cảnh Nghi thì sao? Nếu là thỏ trắng, chắc cậu sẽ ủng hộ y trả thù hết mình!! Làm y đã hận càng thêm hận Kim Quang Dao!! Như vậy còn có thể gọi là có chút " khoan dung " nào sao?
Huyền Vũ hơn Cảnh Nghi rất nhiều... hơn rất nhiều thứ...
Trong lòng thiên hạ, Cảnh Nghi được yêu quý, nhưng trong lòng ái nhân, một chút cũng không đạt được.
Đối với thiên hạ ta là thánh, nhưng đối với ái nhân ta là người ...
Huyền Vũ bị ngàn người ghét, bị đả thương đến độ cánh bị thương nặng, không thể bay lên, nhưng trong lòng Nhiếp Hoài Tang, Huyền Vũ chính là chú chim sẻ đẹp nhất thế gian, tốt nhất thế gian, và là thú cưng quan trọng nhất của y!!
Cảnh Nghi thiết nghĩ... thỏ trắng liệu có bằng một nửa của Huyền Vũ không? Hay một chút ít cũng không thể với tới?
--------------------------------
" Ủa? Hết trà rồi? "- Lam Hi Thần ngạc nhiên- " Sao chủ tịch Diêu chưa giao trà đến vậy? Nghe nói y định tặng trà gì cơ mà? "
" Ai biết hắn "- Lam Khải Nhân lạnh lùng trả lời lại.
Lam Hi Thần đăm chiêu suy nghĩ, vô thức nhìn sang Tư Truy .
" D - Dạ? "- Lam Tư Truy giật mình!!
" Tư Truy, ở Bình Dương đang có lễ hội, em đến đó lấy trà rồi tiện đi lễ hội không? "- Lam Hi Thần vui vẻ nói ( cơ mà thực ra do ổng lười đi nên đẩy qua cho mấy đứa nhóc ).
Kim Lăng và Cảnh Nghi đang vờn ở một góc, nghe đến hai từ " lễ hội " bỗng vui hẳn lên!! Mắt long lanh nhìn Lam Tư Truy!!
" Dạ có chứ!! "- Truy Truy vui vẻ đáp lại!! - " Em thích lễ hội lắm á!! A Lăng!! Cảnh Nghi!! Chúng ta đi!! "
Lam Tư Truy cứ thế vui vẻ đi, sau lưng là một bé mèo vàng và một bé thỏ trắng lẽo đẽo theo sau.
Thỏ trắng hôm nay tâm trạng xuống dốc... Cực kỳ xuống dốc...
Chuyện là hôm nay Cảnh Nghi nghe Nhiếp Hoài Tang nói chuyện với Nhiếp Minh Quyết về bức tranh y định vẽ...
" Hả? Vẽ ái nhân ? "- Nhiếp Minh Quyết sửng sốt- "Em mà cũng biết yêu sao? "
Nhiếp Hoài Tang đang hứng thú, nghe câu ngay như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, tắt hứng , mặt lại ủ rũ...
Cảnh Nghi lúc đó nhảy lại, ngó qua khe cửa thì nhìn thấy...
Nhiếp Hoài Tang đang đứng giãy nãy, nũng nịu với anh trai, trên tay cầm một bức tranh đang vẽ dang dở, không nhìn ra vẽ ai, nhưng đôi tay y...
Dính màu nâu...
Quả nhiên... Quả nhiên là vẽ Huyền Vũ mà...
Thỏ Cảnh Nghi là ai chứ? Là một con thỏ trắng của Lam gia mà y quen biết...
Chẳng là gì cả...
Thỏ trắng chẳng là gì cả...
--------------------------
Nhiếp Hoài Tang sáng sớm dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống lầu, đã nhìn thấy cáo đỏ đến nhà thăm anh trai.
Cậu cực kỳ khó chịu...
Tuy miệng nói là tha thứ, nhưng tâm liệu có thể được như lời miệng nói ra?
Nhiếp Hoài Tang ăn sáng qua quýt rồi lại lên lầu đóng chặt cửa lại mà suy nghĩ...
Thực ra, có thể là cậu thích Cảnh Nghi hơn...
Nếu cậu thích Huyền Vũ hơn, cậu sẽ cố quên Cảnh Nghi...
Nhưng đằng này, cậu lại cố quên Huyền Vũ đi...
Tuy nhiên các suy nghĩ này chưa đủ thuyết phục, vì có thể cậu chỉ cố làm theo dòng tin nhắn Huyền Vũ gửi cậu thôi...
Nhiếp Hoài Tang cảm thấy thật nực cười...!!
Đường đường là một kẻ lúc nào cũng nở nụ cười giả dối, khoác lên mình lớp vỏ bọc yếu đuối... mà tâm tư của chính bản thân, lại chẳng thể lí giải nổi...
Hiểu đầy thiên hạ, nhưng lại không hiểu nổi bản thân...
Cười nhạo thiên hạ, nhưng bản thân có khác gì đâu?
Cũng dối trá, cũng mặt dày, cũng gian xảo, mưu mô, toan tính như họ...
Nếu không phải Lam Hi Thần gọi điện đến mời mọi người đến Lam gia bàn chuyện, Nhiếp Hoài Tang đã rúc người vào phòng ngồi tự ngẫm cả ngày...
------------------------------
Lần thứ nhất, Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ về việc quên đi thỏ trắng, mà thực ra...
Y đâu có ngốc?
Đâu có ngốc đến độ người ta thầm thích mình cũng không biết?
Nếu quên đi, Cảnh Nghi không phải sẽ rất buồn sao?? Đến lúc đó, y còn mặt mũi nào mà gặp thỏ trắng nữa?
Nhiếp Hoài Tang nhớ... cách đây rất lâu... Trong một lần cáo đỏ chơi cờ với Nhiếp Minh Quyết...
Nhiếp Minh Quyết nhường nó nên thua, nhưng cáo đỏ lại phồng má, giận dỗi ăn vạ, đòi chơi lại, Nhiếp Minh Quyết đành nhượng bộ...
Nhưng khi chơi lại, Nhiếp Minh Quyết thắng, cáo đỏ lại lăn lộn ăn vạ!! Làm anh trai Hoài Tang tức điên lên!!
Thua cũng không chịu, mà thắng cũng không chịu, giờ muốn gì?!
" Em thích thì đi tìm Hi Thần mà chơi!!"- Nhiếp Minh Quyết đập mạnh tay xuống bàn!! - " Ôm em cũng là Hi Thần, quan tâm cũng là Hi Thần, hiểu em cũng là Hi Thần, vậy anh ở đâu?! "
Cáo đỏ hơi ngẩn ra...
Giận rồi sao...? Chán vậy...?
Một lát sau lại chạy đến nhào vào lòng Nhiếp Minh Quyết dụi dụi, ra vẻ hối lỗi.
Nhiếp Hoài Tang lúc đó đang định đưa đồ ăn vào cho hai vị anh trai, lại tình cờ thấy cảnh đó...
Anh trai cậu tai đỏ lên, vẻ khó chịu nhưng trong lòng lại sướng rơn lên thì còn hiểu được...
Nhưng con cáo kia lại đỏ mặt, đuôi vẫy vẫy ra vẻ thích thú là sao chứ??
Lúc đó Nhiếp Hoài Tang mới biết con cáo kia cũng rất yêu Nhiếp Minh Quyết...
Nhưng khi anh trai cậu tức tối đá nó xuống cầu thang của tập đoàn Kim, nó đã phẫn nộ đến mức hại anh cậu suýt chết!!!
Có phải vì yêu nhiều mà sinh hận, vì kì vọng mà thất vọng?
Vậy nếu Hoài Tang từ chối thẳng thừng Cảnh Nghi, thì người đau không chỉ là thỏ trắng, mà có khi Nhiếp Hoài Tang sẽ ân hận suốt đời!!
Đấy là chưa kể đến việc thỏ trắng đau đớn quá mức, sinh hận, lại cạch mặt cậu nữa cơ!!
Vì mải suy nghĩ chuyện này, Cảnh Nghi kéo chân lại Nhiếp Hoài Tang cũng không hề hay biết....
Đến sau đó, mới quay lại thì Kim Lăng đã kéo Cảnh Nghi đi mất...
Lần thứ hai, Nhiếp Hoài Tang lại tiếp tục suy nghĩ, lần này là về Huyền Vũ...
Nếu cậu chọn Cảnh Nghi, Huyền Vũ có buồn không? Có đau không? Có ghét cậu không?
Một người vừa mất đi ái nhân, không lâu sau lại đi thích một người khác thì lại...
Nhưng... cũng có khi Cảnh Nghi chính là ái nhân thực sự của Hoài Tang...
Như chủ tịch Giang chẳng hạn, một người hiền lành, ôn nhu, trước đây từng đau khổ vì việc bạn thân mình có được cô thỏ đen nhưng hiện tại lại đang yên vị với cô mèo tím tên Tử Diên.
Nếu hỏi ông ấy, trên đời này hối tiếc nhất là việc gì, chủ tịch Giang sẽ trả lời: " Đó là không để ý đến A Diên sớm hơn"
Muốn biết ai là người ta thực lòng yêu thương, cần phải đợi chờ thời gian trả lời cho...
Nhưng Nhiếp Hoài Tang có cảm giác...không còn thời gian nữa rồi...
Vẫn chìm đắm trong biển suy nghĩ, Nhiếp Hoài Tang còn không để ý Cảnh Nghi đang nhìn mình hay thậm chí là mình đang vuốt ve cáo đỏ...
Lần thứ ba, Nhiếp Hoài Tang lại suy nghĩ, nếu sợ thỏ trắng buồn mà miễn cưỡng chấp nhận, không phải tình cảm sẽ như tình yêu được sắp đặt, một tình yêu chán ngắt sao?
Bất cứ thứ gì chịu đựng quá, rồi cũng sẽ vùng lên...
Hamster nhỏ xinh, hiền lành của Tống Tử Sâm bây giờ đã có thể tức lên, dỗi khi thấy Tử Sâm ghen với thỏ đen, hay với mèo tím.
Lẽ ra hamster phải vui mới đúng chứ? Tại sao?
Vì bé hamster này không tin tưởng y... Một kẻ từng để bé ấy chờ dưới cái lạnh cả tiếng, đến độ nếu mèo tím không gọi cho Ôn Tình có khi hamster sẽ đứng đấy đợi tiếp.
Mà cũng vì vậy, bất cứ thứ gì mèo tím nói về Tống Tử Sâm hamster cũng đều tin.
Tại sao? Tống Tử Sâm là chủ nhân của nó mà? Lẽ ra nó phải tin y chứ?
Hay như việc Lam Hi Thần quan tâm đến cáo đỏ quá nhiều, bao lần khiến mèo tím buồn... Bảo sao Giang gia lại luôn trong tinh thần lấy lại mèo tím...
Mà...việc Lam Hi Thần thân với cáo đỏ vô tình lại là cây cầu bắc qua khiến mèo tím thân với Nhiếp Minh Quyết!! Đây là tự làm tự chịu đấy.
Cái gì cũng có cái giá của nó, muốn hại người tốt cũng đâu có dễ? Mọi nhân đều có cái quả của nó, đây là quy luật bất biến.
Nhiếp Hoài Tang nghĩ đến vấn đề này, có chút khó chịu. Hoàn toàn quên luôn mình chính là đang đánh cờ với một con cáo, cũng quên luôn đùi mình đang có một bé thỏ trắng đáng yêu đang nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, cứ thế đặt xuống.
Nhiếp Hoài Tang còn chẳng biết con gì ngồi trên đùi mình nữa...
Nhưng sau cả một ngày trời thất thần, Nhiếp Hoài Tang nghĩ...
Có lẽ nên là chọn Lam Cảnh Nghi đi...
Vì việc Huyền Vũ qua đời là do " mệnh ".
Cuộc đời của chúng ta là do tự mình chọn hướng đi và ngã rẽ, nhưng khi nào con đường mới kết thúc, là do trời quyết định...
Huyền Vũ đã đi hết con đường đời... Nhiếp Hoài Tang cũng không nên quyến luyến y như vậy...
Suốt cả quãng đường đời, Huyền Vũ chính là một ánh sáng vực dậy Nhiếp Hoài Tang, để y được gặp Lam Cảnh Nghi...
Trong thời kỳ tăm tối, u sầu nhất của Nhiếp Hoài Tang, bé sẻ nâu nhỏ bé kia đã vực y dậy bằng tất sự lạc quan mà nó có, đã cho y biết mình cười vì cái gì, khóc vì cái gì, cho y biết mỗi sáng y thức dậy rốt cuộc là vì ai..
Chỉ là đồng hành cùng nhau... một quãng đường đời...
Khi Nhiếp Hoài Tang vẽ nên bức tranh về ái nhân của mình, cậu đã sơ ý đánh đổ mực nâu vào tay!!
Hiểu lầm lại chồng thêm hiểu lầm, như thắt một nút vào một nút thắt khác, cứ thắt, thắt, thắt...
Vậy... ai sẽ tháo nút thắt ra...?
-------------------
Lam Tư Truy đưa mèo vàng và thỏ trắng la cà các nơi!!
Đến Vân Mộng, họ có gặp mèo tím và Giang Yếm Ly!! Lam Tư Truy có nói về việc đi lấy trà ở Bình Dương cho Lam gia thì bị Giang Yếm Ly mắng!!
" Mấy đứa lẽ ra phải lấy nhanh chứ!! Để Lam thiếu gia đợi không hay đâu!! "
Kim Lăng cũng vì mẹ và cậu mà kéo Tư Truy và Cảnh Nghi đi, trước khi cả hai bị A Trừng cào rách mặt!!
Lạc trôi sang Lan Lăng, thì lại gặp cáo đỏ!!
Cảnh Nghi cực kỳ không muốn gặp A Dao một tí nào, vì thỏ trắng cơ bản không muốn nhắc đến Nhiếp Hoài Tang... Nên Kim Lăng đành tránh đi, cùng Lam Tư Truy đi sang nơi khác.
Lại đến Mạt Lăng, Lam Tư Truy đang đứng trước lựa chọn vào hay không vào khi Kim Lăng và Cảnh Nghi cật lực đòi vào cửa hàng thú ý mau đồ ăn!!
Tiền tiêu vặt của Truy... Trời ơi... T^T
Tiếp tục lướt sang Ba Lăng, cả đám đã chứng kiến một màn Hiểu Tinh Trần lườm Âu Dương Tử Chân, Tử Chân đổ mồ hôi, tay vẫn kiên quyết ôm bé mèo mắt trắng, Hiểu Tinh Trần bên cạnh vẫn hằm hè lườm, trên cổ còn có một con rắn lục bò quanh, ánh mắt cảnh cáo Tử Chân.
Lam Tư Truy thở dài ngao ngán...
Ầy, Tử Chân lại rủ mèo trắng đi chơi rồi bị Hiểu học trưởng bắt chứ gì?
Nhưng lần này y có vác theo rắn lục, Tử Chân không thoát được rồi...
" Hoặc là cậu thả A Thiến ra "- Hiểu Tinh Trần nghiêm nghị nói- " Hoặc là tôi sẽ để A Dương nhà tôi động thủ "
Đám Lam Tư Truy rời đi với vẻ chán nản khi thấy Tử Chân sợ hãi thả mèo trắng ra.
Tội nó... Cua mãi mà người ta chẳng đổ...
----------------
" Hả? Trà? "- Thư ký của chủ tịch Diêu ngạc nhiên- "Người ta chưa giao đến đâu!! Cậu cần lấy gấp không? "
Lam Tư Truy suy nghĩ...
Gấp không?
Đương nhiên là không rồi!!
" Dạ có! "- Cậu nhóc vui vẻ đáp lại.
" Được, vậy cậu nghe "- Thư ký này kéo áo Tư Truy lại- " Đi thẳng qua chỗ bên kia, thấy không? Đến hết đường rồi rẽ trái, sẽ thấy một con phố đông đúc, đi hết con phố đó sẽ vào một khu vực tối tăm yên lặng có hai ngã rẽ, chú ý, rẽ vào mặt có tấm bảng hình thiên thần "
Lam Tư Truy gật gật.
----
" Thiên thần "- Cậu suy tư.
Có hai tấm bảng, chỉ hai hướng, một mặt hình thiên thần, một mặt hình ác quỷ.
" Chú ấy nói thiên thần đúng không? "- Tư Truy cúi đầu xuống hỏi một mèo một thỏ theo sau mình.
Mèo vàng lườm lại kiểu: " Chứ lại không? "
Lam Tư Truy cười trừ: "Vậy đúng rồi!! Đi thôi!! "
Cậu vui vẻ bước vào, Kim Lăng sau lưng cùng Cảnh Nghi cũng an nhiên đi theo...
Gió thổi vào hai tấm bảng kia, hai tấm khẽ xoay lại, hướng Tư Truy đi vào bỗng chỉ thành hình ác quỷ...
---------------
Đôi lời lảm nhảm của con tác giả:
- Tình hình là Tang Nghi dài hơn dự kiến rồi...
Mai lại có tiếp nhem!!
Ta cũng đâu ngờ nó dài vậy đâu... 😓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net