Ngoại truyện : Tiết Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, tình hình là hết cái ngoại truyện này chúng ta sẽ quay lại cốt truyện chính!! Và sau đó ta sẽ lại tung tiếp 1 cái ngoại truyện nữa!!
Sẽ lâu à nghen, cơ mà cái ngoại truyện đó là khi các CP lại quay về tu chân giới yêu dấu~
Ta suy nghĩ rồi, cái ngoại truyện thứ 2 đó sẽ toàn là SE với BE hết :)))
Và theo ta định thì cái ngoại truyện xa xôi đó sẽ không có Vong Tiện đâu. Chứ để Lam nhị chết thì tội Ngụy Vô Tiện hiến xá về rồi cũng không yên, mà để Ngụy Vô Tiện chết thì lại tội Lam nhị 13 năm vấn linh chờ đợi, tội Trừng muội chờ sư huynh về, tội cả Truy củ cải với Ninh Ninh luôn, tội luôn cả Mạc Huyền Vũ đã hiến xá nên thôi mọi người thông cảm nha!! =^="🙏🏻
--------------------------
Người ta nuôi thỏ như Lam Vong Cơ , nuôi mèo giống Giang Phong Miên, nuôi cẩu như Lam Khải Nhân, hoặc như Nhiếp Hoài Tang là nuôi chim, hay như Nhiếp Minh Quyết là nuôi cáo, cũng có Tống Tử Sâm nuôi hamster, lạ hơn nữa là như Giang Yếm Ly, nuôi công.
Hiểu Tinh Trần - Một con người thanh cao trong trắng, nuôi một bé mèo trắng có đôi mắt cực kỳ đặc biệt đã đành. Đằng này y còn nuôi một con rắn lục thích dọa cắn người nữa chứ!!!
Nuôi rắn lục mà có thể thuần phục nó, cùng nó sống yên ổn với một cô mèo trắng, vốn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
---------------------------------
1.
Mèo trắng và rắn lục rất hay đánh nhau!!
Hiểu Tinh Trần vốn tính tình ôn nhu, hiền lành, dễ tính, nên thường đứng ra phân xử , cũng không thấy phiền hà gì nhiều.
Tỉ như Hiểu Tinh Trần nấu ăn, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, mèo trắng sẽ chạy xuống rồi dụi dụi vào chân y, dùng đôi mắt trắng cùng bộ mặt đáng yêu xin ăn.
Hiểu Tinh Trần lại dễ mềm lòng, chỉ mỉm cười, xoa đầu mèo trắng, lấy muỗng múc một ít rồi cúi xuống...
" MÉO!! "- Rắn lục bay qua đẩy mèo trắng!!!!
" ~🎶 "- Tiết Dương vui vẻ tận hưởng muỗng canh đó.
Mèo trắng lúc này mới lồm cồm bò dậy, sửng sốt khi thấy rắn lục ăn muỗng canh mà đáng ra nó sẽ được ăn!!
" Méo!! "- Mèo trắng giơ vuốt đẩy ngã rắn lục!!
Rắn lục trườn đi, siết lấy cổ mèo trắng!!
Mèo trắng giãy giụa, còn rắn lục vẫn cứ bò bò quanh cổ mèo trắng, hai con cứ thế vật lộn trên sàn!!!
" A Dương!! A Thiến!! "- Hiểu Tinh Trần lo lắng lao đến- " Dừng lại đi!! Đánh nhau nữa thì tối nay không ăn gì hết!! "
Rắn lục và mèo trắng dừng lại...
Tiết Dương trườn qua một bên, để mèo trắng lăn người ngồi dậy, cả hai quăng cho nhau ánh mắt " Rõ ràng là nó gây sự trước mà... " rồi lại quay sang Hiểu Tinh Trần với vẻ mặt ngây thơ vô ( số ) tội.
" Hầy... "- Hiểu Tinh Trần mỉm cười, đưa tay xoa đầu mèo trắng, rắn lục nhân cơ hội trườn lên vai y - " A Thiến với A Dương đáng yêu như này, sao nỡ la chứ, nhỉ? "
Mèo trắng vui vẻ liếm vào tay Hiểu Tinh Trần, mắt hằm hằm lườm con rắn lục đang bò trên vai y.
Nhớ đấy!! Đồ ăn của bà mà cũng dám cướp!!
Rắn lục cọ cọ đầu vào má Hiểu Tinh Trần, mắt liếc con mèo trắng đang được y xoa đầu kia.
Rồi sao? Thích ăn đó rồi sao? Làm gì được nhau??
-----
" XOẢNG!! "
" !!!! "- Cả mèo trắng và rắn lục cùng giận bắn người!!
" A Dương!! A Thiến!! "- Hiểu Tinh Trần lo lắng chạy xuống cầu thang!!! Vừa chạy xuống đến nơi đã thấy bình hoa vẫn tan tành, nước bắn tung tóe, gần đó là mèo trắng và rắn lục đang lườm nhau.
" A Dương, A Thiến "- Hiểu Tinh Trần chống hông, nhịp nhịp một chân, bất mãn nói.
Tiết Dương và mèo trắng hối lỗi nhìn y.
Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu, bước xuống cầu thang, đi về phía nơi để chổi: " Là ai làm vỡ vậy? "
Mèo trắng đưa tay quào qua rắn lục!!
Nó đó anh hai!! Người nó dài như vậy mà!!
Rắn lục lao đến đớp một cái!! Dù chưa trúng mèo trắng, nhưng đây cũng tính là đánh rồi.
Nó đó Tinh Trần!! Mèo hay phá đồ mà!!
Hiểu Tinh Trần dùng chổi lùa thủy tinh lại, ngẩng đầu lên nhìn hai con một mèo một rắn đang cắn qua cắn lại, sau đó lại vờn qua vờn lại, rồi lại thay nhau đánh qua đánh lại.
" Giờ sao? "- Y nhíu mày lại - " Giờ đổ lỗi đúng không? "
Tiết Dương và mèo trắng chầm chậm quay sang y, ánh mắt nửa phần hối lỗi nửa phần dỗi.
" Nếu không phải do A Thiến hay A Dương, vậy là do cả hai đó! "- Y mắng.

Mèo trắng cụp tai cùng đuôi xuống, Tiết Dương cũng cúi cái đầu thon của mình...
Mèo trắng ngẩng đầu lên kêu vài tiếng.
Anh hai, A Thiến xin lỗi, là lỗi của em mà...
Hiểu Tinh Trần thở dài, đổ hết mảnh vỡ thủy tinh vào sọt rác, hơi mỉm cười: "Anh sẽ hiểu là A Thiến xin lỗi anh nha"
Mèo trắng gật gật đầu.
Rắn lục khà vài tiếng, chớp chớp mắt nhìn y.
Tha cho anh đi, anh biết lỗi rồi mà.
" Vậy... tiếng kêu đó là A Dương xin lỗi phải không? "- Hiểu Tinh Trần cười vụng về.
Rắn lục gật gật đầu.
Mèo trắng đột nhiên đẩy Tiết Dương qua!!!
Này!! Là lỗi của tôi mà?! Tôi nhận lỗi trước!!!
Tiết Dương lao đến quấn mèo trắng!!!
Ai nói!! Tôi mới là người làm vỡ bình hoa!! Là lỗi của tôi!!
" A Thiến?! A Dương?! Lại tranh giành cái gì rồi?! "- Hiểu Tinh Trần bối rối chạy đến!!
Hai con một mèo một rắn vẫn tiếp tục đánh nhau, hết đổ lỗi lại đến tranh lỗi!!
---------------------
" A Thiến, A Dương, có kẹo này!! "
Hai con một mèo một rắn ngay lập tức lao đến!!
" Thôi mà "- Hiểu Tinh Trần cười hiền hậu- " Có phần cho mọi người mà! Không cần phải tranh như vậy "
Mèo trắng lắc lắc đầu, dùng đuôi đẩy đẩy rắn lục ra.
Không cho hắn ăn! Hắn không xứng! Em mới xứng!!
" A Thiến, A Dương hôm nay cũng ngoan mà, đừng như thế "- Hiểu Tinh Trần cười khúc khích, đưa viên kẹo cho rắn lục.
Rắn lục nhai tóp tép viên kẹo, thỉnh thoảng còn để lộ ra hai chiếc răng nhanh nhọn hoắt như muốn cảnh cáo mèo trắng.
Mèo trắng phồng má giận dỗi.
" A Thiến "- Hiểu Tinh Trần mỉm cười, đặt lên đầu mèo trắng viên kẹo đường, mèo trắng dùng tay với với lên, sau cùng thì lắc người để viên kẹo rơi xuống, cúi đầu xuống liếm liếm vài cái rồi ăn.
" Ủa? "- Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên - "Còn một viên cuối cùng trong bịch kẹo này? "
Mắt mèo trắng và Tiét Dương chợt sáng lên!!!!
Mèo trắng liên tục kêu!! Dùng chân quào Tiết Dương!!
Em em!! Đưa viên kẹo đó cho em!!!
Rắn lục dùng đuôi quất lại mèo trắng!!
Không!! Cho anh!! Cho anh đi!!
Hiểu Tinh Trần ngơ ngác ra nhìn mèo trắng và Tiết Dương đánh nhau long trời lở đất, cười nhẹ một cái, nói: "Tranh hoài! Thôi khỏi tranh nữa "
Mèo trắng và rắn lục đứng hình...!!!
Viên kẹo cuối cùng cứ thế từ bàn tay trắng của Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng chạm vào môi y, rồi cứ thế rơi vào miệng y.
Hiểu Tinh Trần vui vẻ rời đi.
Rắn lục và mèo trắng cứ thế ngơ ngác nhìn cái người rất - ít - khi - ăn - kẹo kia giờ lại ăn luôn viên kẹo cuối cùng...
À thôi, thế cũng được... Đỡ phải tranh nhau...
-------------------
" A Thiến!! A Dương!! Hai người cứ phải tranh nhau như vậy sao? "- Hiểu Tinh Trần bối rối ôm chặt gối của mình!!
Rắn lục đẩy mèo trắng xuống giường!! Mèo trắng nhào lên ngậm rắn lục ném xuống!!
Hai con cứ vật lên vật xuống, hết leo lên rồi lại bị ném xuống, chăn và gối của giường bị ném tứ tung!!
Hiểu Tinh Trần thở dài...
Nè, mỗi việc ngủ với y cũng phải tranh nhau vậy sao?
" A Thiến, A Dương, sao cứ phải tranh nhau vậy? Chúng ta không thể hòa thuận sao? "- Hiểu Tinh Trần bất lực nói.
Tiết Dương cùng mèo trắng vẫn đánh nhau kịch liệt!! Không ai thèm coi y ra cái gì luôn!!
Hiểu Tinh Trần ngán ngẩm đi vào phòng bên kia của Tiết Dương rồi cuộn người nằm ngủ.
Sau một hồi kịch liệt vật nhau lên xuống liên hồi, Tiết Dương và mèo trắng bỏ cuộc, lúc này mới quay sang tìm Hiểu Tinh Trần.
Rắn lục trườn vào phòng thì thấy Hiểu Tinh Trần đang cuộn chăn nằm ngủ rất yên bình, mèo trắng và rắn lục cũng không nỡ làm phiền y, nên lại quay đi ai về phòng người nấy.
Dĩ nhiên!! Ai về phòng người nấy, nên Tiết Dương leo thẳng lên người Hiểu Tinh Trần nằm ngủ ngon lành.
A ha!! Là Tiết Dương thắng nha!! Nó vẫn được ngủ với Hiểu Tinh Trần!!
Rắn lục đắc ý nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ...
2.
Rắn là một loài vật rất hay bị săn đuổi, vì thịt, hay vì da của chúng.
Vì vậy Tiết Dương nhà Hiểu Tinh Trần cũng có khả năng bị bắt!!
Hiểu Tinh Trần từng muốn kệ vấn đề này đi, cho rằng ai mà dám bắt nổi con rắn này chớ, nhưng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ...
Lần trước y để Tiết Dương bò quanh cổ mình, đi dạo. Trên đường đi có đụng một nam nhân, Hiểu Tinh Trần theo thói ngay lập tức xin lỗi người ta, nam nhân kia chỉ hừ lạnh rồi bước đi.
Hiểu Tinh Trần ngơ ngác...
Là anh ta đụng y trước mà? Sao lại tỏ thái độ như thể người bị đụng là anh ta vậy?
Hiểu Tinh Trần còn đang định xoay lưng đi tiếp thì nhận ra...
Có cái gì thiếu thiếu ở cổ á...!!!
" A DƯƠNG?! " - Y sửng sốt!!!
A Dương!! A Dương đâu rồi?!
Hiểu Tinh Trần ngay lập tức xoay người nhìn theo nam nhân kia, trên tay hắn rõ là đang cầm A Dương!!
" NÀY!! "- Hiểu Tinh Trần bối rối đuổi theo!!
Nam nhân kia nhận thấy bị phát hiện liền chạy đi!!
Hiểu Tinh Trần cuống quýt đuổi theo!!
Aaaa!! Để hắn đem chồng ta về, lột da A Dương các kiểu rồi đem bán đi, nghe mà không xót mới lạ á!!
Đụng vào ai không đụng, sao lại nhằm trúng chồng ta mà đụng?! Trên đời thiếu gì rắn chứ?!
Hiểu Tinh Trần rượt tên kia nguyên 1 đoạn đường dài!! Căn bản cả 2 không biết mệt!! Một người là vì tiền mà chạy, còn một người là vì chồng mà đuổi!! Hai người cứ thế đuổi nhau chạy!!!
Tên kia chạy đến một chiếc xe tải, liền quay lại, tay kia vẫn giữ Tiết Dương mặc cho rắn lục giãy giụa, hắn rút súng ra chĩa vào người Hiểu Tinh Trần, đe dọa: " Lùi lại, coi chừng cái mạng cậu đó!! "
Hiểu Tinh Trần lo lắng lùi lại, mắt dán vào bàn tay của nam nhân kia đang cầm rắn lục.
" Đưa con rắn đó đây "- Một nam nhân khác từ trong xe bước ra, với tay tới.
Hiểu Tinh Trần phẫn nội nhìn bọn họ thản nhiên bỏ rắn lục vào một cái túi, cảm giác muốn đánh bọn họ dâng lên.
Dù gì cũng là con nuôi của Bão Sơn Táng Nhân, sao có thể không giỏi võ được chứ?
Nhân lúc nam nhân kia bất cẩn, Hiểu Tinh Trần vung chân đá thẳng vào bụng hắn!!! Nhanh tay cướp súng!!
Rắn lục sáng mắt lên!! Vợ ta giỏi quá xá!! Các người thấy chưa? Thấy chưa thấy chưa?
Nam nhân kia còn đang ôm bụng, hằm hằm nhìn y, Hiểu Tinh Trần đã xoay người tặng hắn nguyên một cú đánh từ cùi chỏ vào mặt!!!
Kẻ còn lại còn đang hối hả quay lại định chạy thì Hiểu Tinh Trần đã lên tiếng: "Đứng yên "
Y chĩa súng vào hắn.
Hiểu Tinh Trần tiến tới, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu hắn, giật lại rắn lục, nhìn hắn một lúc lâu rồi mới bỏ súng xuống.
" May quá, A Dương ổn rồi "- Y thở phào nhẹ nhõm...
Kẻ kia nhân lúc y sơ hở mà lao đến...!!!
Hiểu Tinh Trần bất chợt quay sang!! Vô thức đưa tay giữ áo hắn, đầu gối húych vào hạ bộ của hắn!!!
Tiết Dương sửng sốt!!!!
Trong khi tên kia đau đớn ngã xuống, rắn lục trố mắt ra nhìn Hiểu Tinh Trần mà thấy xót cho tên kia...!!
" A Dương, về thôi "- Hiểu Tinh Trần ôn nhu mỉm cười.
Sau đó trong thế giới ngầm có 1 luật lệ, bắt rắn bắt trăn gì cũng được, nhưng đừng bắt trúng rắn lục họ Tiết của Hiểu Tinh Trần!! Nếu không là lại như tên kia á!! Đau lắm!! Ai đau thay cho hắn được chứ?
Mà nếu có cũng không ai muốn đau như vậy đâu... Nó là một cảm giác không thể miêu tả...!!
Tội cho nam nhân đó, bắt ai không bắt, lại bắt trúng chồng của Hiểu Tinh Trần...
3.
Tiết Dương hôm nay canh lúc Hiểu Tinh Trần ngủ say, đọc trộm nhật ký của y!!
Hôm nào Hiểu Tinh Trần cũng lén lén lút lút, cẩn trọng viết nhật ký, Tiết Dương không tài nào đọc được!!
Mà nếu đọc được thì y như rằng, ngày hôm sau sẽ bị cắt kẹo!!!
Kẹo là mạng sống, là lẽ sống của rắn lục đó!! Cắt kẹo rồi sao mà sống!!!
Rắn lục lật trang một trang ngẫu nhiên ra, đọc...
Nội dung nói về lần trước Tiết Dương gặp thỏ đen A Tiện, rắn lục cứ đuổi theo thỏ đen đùa cợt, trong khi Lam Vong Cơ lại hằm hằm nhìn nó.
Mà nó quan tâm chắc?
Sau đó Hiểu Tinh Trần cuống lên ôm nó về, xin lỗi Lam Vong Cơ và thỏ đen, còn mắng nó vì tội phá phách nữa!!
Tuy nhiên... trong nhật ký lại khác!!
" Lúc đó thật sự rất khó chịu!! Mình không chấp nhận nổi việc A Dương đang đùa cợt vui vẻ với A Tiện!! Mình là đang ghen sao? Lạ thật...
Lúc đó Lam nhị thiếu gia còn lườm A Dương nữa! Mình cũng không thích như vậy! A Dương của mình sao có thể lườm chứ? Thê nô đúng là lạ lùng mà...
Vì vậy mình đã đưa A Dương về, mình không muốn ai lườm anh ấy cả! Nhất định hôm sau phải cắt kẹo mới được, dám đùa cợt A Tiện, còn để mình lo lắng nữa! "
Tiết Dương đọc đến đây thì sướng rơn lên!!!
Mẹ ơi!! Hiểu Tinh Trần ghen kìa!!!
Rắn lục lúc này mới nhớ đến hôm nào đó nó đi chơi với cáo đỏ, không biết...
Hôm đó y có ghen không nhỉ?
Tiết Dương đẩy các trang giấy qua, lướt đến ngày đó.
Hôm đó rõ ràng là nó đã đùa giỡn, vờn với cáo đỏ rất vui vẻ, vậy Hiểu Tinh Trần có ghen không?
" A Dương với A Dao chắc chỉ là bạn thôi... Aaaa!! Hiểu Tinh Trần cậu biết ghen từ khi nào vậy nè!! Vậy là xấu, là xấu lắm lắm đó!! Mẹ mà biết chắc sẽ thất vọng lắm!! Aaaa!! "
Tiết Dương phì cười.
Tiếp theo, chính là hôm rắn lục dỗ dành hamster khóc lóc sau trận cãi nhau với Tống Tử Sâm, hôm đó Hiểu Tinh Trần rõ ràng đã lo lắng gọi cho Tử Sâm khuyên nhủ, cuối cùng thì tên kia cũng tới rước bé hamster nhà mình.
" Ôn Ninh hôm nay buồn quá... A Dương có đi an ủi em ấy, nhưng mà... cứ thế này... hai người họ thân thiết quá lại không ổn, vì vậy mình đã gọi Tử Sâm, kêu anh ấy đón Ôn Ninh về... chứ cứ để như vậy là sẽ có người đập chậu cướp bông á.
Cũng may là anh ấy tới, mình không hề thích việc anh ấy hay làm Ôn Ninh tổn thương đâu, như vậy thật xấu tính... Không ngờ Tử Sâm lại có lúc xấu tính như thế...! "
Tiết Dương đọc cái này mà cười sặc sụa!!! Há há há há!! Hiểu Tinh Trần mà cũng có lúc đáng yêu như này sao!! Cười chết mất!!
Nó lật qua lật lại mấy trang sau, nhưng hầu như cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chẳng qua là về mấy việc bình thường y hay làm, về nó và mèo trắng hay Tống Tử Sâm thôi.
Rắn lục nhìn lại đồng hồ, rồi lại nhìn sang cuốn nhật ký, nhìn qua nhìn lại rồi quyết định đi ngủ.
Tiết Dương lười biếng trườn qua giường thì vô tình trượt vào cái khăn bên cạnh giường mà lúc trước mèo trắng đánh rơi rồi ngã oạch!!!
Nó mắt nhắm mắt mở, lơ tơ mơ nhìn lên trần nhà một hồi rồi nhận ra bản thân quá lười để lết lên giường đi ngủ, cứ nằm vầy ngủ chắc sáng dậy Hiểu Tinh Trần sẽ bất ngờ lắm đây!
Tiết Dương cứ thế ngủ đến sáng...
------------
" ? "- Rắn lục mở mắt ra...
Hả? Khoan đã, hôm qua rõ ràng nó ngủ trên sàn mà? Sao giờ lại ngủ trên giường rồi?
Lẽ nào... chuyện hôm qua... tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Mà thôi, mơ cũng được, một giấc mơ quả là chân thực, ít ra vậy còn đỡ.
" A Dương ơi!! Dậy đi dậy đi! Sáng rồi!!"- Hiểu Tinh Trần mỉm cười, ló đầu vào phòng. Rắn lục bật dậy trườn nhanh đi!!!
Hiểu Tinh Trần nhìn theo bé rắn lục vừa lao xuống cầu thang đã quấn quanh mèo trắng gây sự, rồi hai con lại đánh nhau om sòm hết cả lên (!!), tự hỏi: " Sao hôm qua A Dương lại ngủ trên sàn nhỉ? "
----------
Đôi lời lảm nhảm của con tác giả:
- Thấy cái thông báo ở trên không? Đúng rồi đó, nói cho vui thôi, chứ cái ngoại truyện đó là một tương lai xa xôi lắm, đừng chờ nhiều ^^
À mà, cái chap Ngoại Truyện: Nhiếp Dao, ta có để một ít Hàn Nhân á, thay vì Tang Nghi là một kiểu như một người đơn phương còn một người thì vẫn yêu kẻ khác thì Hàn Nhân lại là kiểu yêu nhưng không thể công khai. Tại Ôn Nhược Hàn cũng đâu để lại ấn tượng tốt lành gì đâu? Tình hình là Hàn Nhân cũng đầy OE tiếp cho coi :)))
Nói vui vậy thôi, hẹn lần sau ta lại nói tiếp ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net