Tiết Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế nếu bây giờ em nói là ' không đồng ý ', anh vẫn sẽ hẹn hò với tên này hả?? " - A Thiến nhíu mày lại.
" Anh... "- Hiểu Tinh Trần có chút bối rối...
" Đương nhiên!! Bây giờ cô có nói có hay không thì tôi với học trưởng cũng vẫn là người yêu của nhau thôi!! Cô có nói gì thì cũng như không à!! " - Tiết Dương cười mỉa mai.
A Thiến tức sôi máu!! " Vậy anh ra mắt tôi làm gì?!! "
" Cho vui! "- Tiết Dương cười, bày ra cái bộ dạng chọc tức người làm A Thiến tức không còn lời nào để nói!!!
" A Thiến, A Dương, 2 người thôi đi mà! " - Hiểu Tinh Trần ôn nhu đứng giữa can ngăn.
Tiết Dương cười khinh: " Ha!! Tôi sợ cô? Tôi còn biết cả chuyện cô thí- "
" IM ĐIIII!!!! " - A Thiến nhanh tay bịt miệng Tiết Dương lại!! Mặt đỏ lên!
Tôi không có thích Âu Dương Tử Chân!!!! Không có!! Không đời nào tôi nói là tôi thích cậu ta đâu!!!
Hiểu Tinh Trần : ???
A Thiến đỏ mặt, trong lòng tuy có không cam chịu nhưng cũng miễn cưỡng nói: " Rồi! Tôi đồng ý!! Vừa lòng anh chưa?? "
Tiết Dương thỏa mãn cười... Nắm thóp của con nhỏ này quả là lợi ích lớn lao mà!!
---------------------------
" Tiết Dương!! Chuyện chia tay của cậu với Hiểu Tinh Trần thế nào rồi!! "- Ngụy Vô Tiện khoác vai Tiết Dương, hớn hở hỏi. Cậu cơ bản là luôn nghĩ cặp Tiết Hiểu này sẽ không bền vững được lâu đâu.
" À, tốt lắm!! Hôm qua tôi đã ra mắt nhỏ mù rồi! "- Tiết Dương hãnh diện trả lời.
" Rồi sao? " - Ngụy Vô Tiện và Tống Tử Sâm ánh mắt mong chờ nhìn Tiết Dương.
Rõ ràng là chờ đợi cậu chia tay Hiểu Tinh Trần mà!!
" À, tệ lắm ! "- Tiết Dương làm mặt nghiêm trọng! Ngay lập tức 2 người kia cười tươi lên thấy rõ!!
" Tệ đến độ nhỏ mù đồng ý rồi!! "- Tiết Dương tiếp tục diễn mặt hoảng hốt!
Ngụy Vô Tiện : ...
" Hừ! Cậu lại giở trò gì rồi đúng không? " - Tống Tử Sâm nghi ngờ hỏi- " Không có chuyện A Thiến đồng ý dễ vậy! "
" Ai biết đâu!! Anh đoán xem tôi đã làm gì nào? "- Tiết Dương bày ra vẻ mặt trêu ngươi, cười với Tống Lam.
Tống Tử Sâm gầm gừ 1 lúc rồi cười nham hiểm: "Nhưng cậu có lấy lòng mẹ vợ được hay không lại là chuyện khác a!! "
" Chắc chắn được! "- Tiết Dương khẳng định.
" Tôi nói không, là không! Bão Sơn Táng Nhân không bao giờ chấp nhận 1 thằng con rể như cậu đâu!! "- Tống Tử Sâm sấn tới.
" Tôi nói có là có!! Anh dám cá không?? "
" Dám!! Tôi sợ cậu chắc!! "
" 100!! Cá không? "- Tiết Dương cười mỉa mai.
" Dám!! 500!! Cậu dám không? "
" Được!! 500 thì 500! Tôi sợ anh quá cơ!! " - Tiết Dương cười, để lộ răng nanh rồi xoay người bỏ đi.
Nhưng mà...

Nói chứ... Bão Sơn Táng Nhân cũng không phải dễ nhằn... Không khéo bị tán câu " không đồng ý " thì khổ...!
Nên Tiết Dương cũng lo chứ không phải không lo...
---------------------------------
A Thiến vì biết chuyện này sớm đã kéo đám bạn thân đi ăn rồi coi phim, đến tối muộn mới về...
Bão Sơn Táng Nhân lặn lội từ nơi xa đến đây, chính là để xem mặt con rể của mình.
Nói thật, bà không thích Tiết Dương.
Lúc Tiết Dương mở cửa ra, bà lại càng không thích Tiết Dương...
1 tên lưu manh đầu đường xó chợ, lai lịch không rõ ràng thì làm sao mà đòi với tới Hiểu Tinh Trần nhà bà? Chưa kể Tiết Dương nhìn sơ qua đã biết là thanh niên kiểu nghịch ngợm, thích táy máy tay chân rồi. Thêm cái vụ học sinh cá biệt toàn trường nữa... Rõ ràng Tinh Trần nhà bà là con nhà người ta, ngoan hiền chính hiệu, vậy mà lại bị tên nhóc này vấy bẩn!!
Thật là không ưa nổi mà!!
Bão Sơn Táng Nhân vừa bước vào nhà thì Hiểu Tinh Trần đã lên tiếng nhắc nhở Tiết Dương : " A Dương, đi chợ "
" Rồi rồi! Đưa tiền đây anh đi!! "- Tiết Dương xòe tay ra.
Bão Sơn Táng Nhân hơi nhíu mày... Tên nhóc này...
Đi chợ lẽ ra phải dùng tiền của mình đi chứ? Tốn tiền Tinh Trần!! Lại còn anh anh em em gì nữa đâu?? Hiểu Tinh Trần rõ ràng là lớn hơn cậu mà??
Tiết Dương tung tăng đi mua đồ, miệng huýt sáo.
" Hiểu Tinh Trần con cũng nhẹ dạ quá rồi... Tên nhóc này đúng là không giữ hình tượng gì cả... " - Bão Sơn Táng Nhân ngán ngẩm lắc đầu.
Sau khi đi chợ về, Tiết Dương quên mất sự có mặt của mẹ vợ, ngang nhiên mè nheo Hiểu Tinh Trần cho kẹo!
Hiểu Tinh Trần vì nể mặt mẹ nên đành chiều Tiết Dương.
" Ăn uống lung tung, bừa bãi, không hợp dinh dưỡng, cho Hiểu Tinh Trần sống với tên này chắc sẽ bội thực!! "- Bão Sơn Táng Nhân lẩm bẩm, mắt hơi lườm Tiết Dương.
Tiết Dương còn đang hí hửng bỏ kẹo vào miệng thì điện thoại reo.
Là Kim Quang Dao.
Tiết Dương theo thói quen nói chuyện với bạn thì khẩu nghiệp đủ các từ!!
Hiểu Tinh Trần mỗi lần nghe 1 từ lại giật mình, lấy khủy tay huých Tiết Dương 1 cái, dù vậy Tiết Dương đôi lúc vẫn lỡ miệng nói vài từ.
Cái tính lưu manh nó đã ăn sâu vào máu rồi thì khó bỏ được.
Bão Sơn Táng Nhân mỗi lần nghe thấy 1 từ thì lại hơi nhíu mày , thầm nghĩ: " Quả là 1 nhóc lưu manh không ai dạy dỗ mà!! Tên nhóc nói chuyện với nó cũng vô học thật!! "
Kim Quang Dao: " Hắt xì!!! "
Ngồi mãi cũng chán, Bão Sơn Táng Nhân quyết định đi lên lầu xem sao.
" Mẹ... Mẹ đi đâu vậy ạ? "- Hiểu Tinh Trần lo lắng hỏi.
" Ầy, mẹ chỉ đi lên 1 chút thôi, không sao đâu... " - Bà cười dịu dàng.
Bước lên lầu, căn phòng đầu tiên đập vào mắt bà được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, đơn giản, y hệt như chủ nhân của nó vậy.
Bà khẽ cười... Quả là Tinh Trần, vẫn ngăn nắp như xưa...
Căn phòng thứ ba bên tay trái của bà lại mang 1 nét nữ tính hơn rất nhiều! Dường như mang 1 chút cá tính pha với thơ mộng của 1 cô gái mới lớn, trộn với 1 chút hơi bừa bộn...
" Phòng của cô bé cùng nhà đây mà... A Thiến phải không nhỉ? " - Bão Sơn Táng Nhân cười thầm...
Còn căn phòng ở giữa...
Bừa bộn!! Bừa bộn!! Cực kỳ bừa bộn!!
Gối vứt 1 bên, chăn vứt 1 bên, đồ đạc rối um lên, vương vãi khắp nơi!!
" Là tên nhóc đó... " - Bão Sơn Táng Nhân hơi nheo mắt, nhìn căn phòng lộn xộn mà thầm nghĩ.
Sau đó bà thở dài, bước xuống cầu thang, định gọi con trai lên nói chuyện thì thấy...
Tiết Dương đang hôn Hiểu Tinh Trầm đắm đuối!!
Bão Sơn Táng Nhân chết lặng...
Cái gì đây? Đây là con trai ta? Ta nhớ ta đã dạy dỗ nó kỹ lắm rồi mà? Đây mà là Hiểu Tinh Trần á? Ta không tin!!
Bà bước mạnh chân vài cái, tạo ra âm thanh, Hiểu Tinh Trần lập tức đỏ mặt đẩy Tiết Dương ra, lí nhí: "Mẹ tới... "
Khi bà bước xuống đến nơi thì 2 ngưòi Tiết Hiểu đã điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì.
Bão Sơn Táng Nhân thở dài: " Diễn cũng giỏi đấy!! "
Sau khi đồ ăn được sắp đặt ra bàn, Hiểu Tinh Trần mời bà dùng bữa.
Trên bàn rõ ràng có 2 loại thức ăn, 1 loại đạm bạc và 1 loại nhiều thịt.
" Rõ ràng là mất công nấu cho tên nhóc đó mà! Tinh Trần sao con lại dễ bảo quá mức như này? " - Bão Sơn Táng Nhân lắc lắc đầu, mắt hằm hằm nhìn Tiết Dương.
Trong suốt bữa ăn, Tiết Dương cứ dùng chân đụng đụng vào người Hiểu Tinh Trần, còn ngoài mặt lại làm như không có gì xảy ra.
Hiểu Tinh Trần thì cũng không dám phản kháng, im lặng chịu đựng.
Bão Sơn Táng Nhân thấy hết nhé!!
Quan trọng là đụng vào chỗ nào của Hiểu Tinh Trần, bà không nói thôi (//~//)
" Quả là lưu manh, bắt nạt Tinh Trần quá đáng!! " -Bà thầm nghĩ.
Tinh Trần nhà ta cậu đã làm nó ra cái gì rồi!!!
Vẻ trong trắng ngây thơ của nó cậu đã làm vẩn đục hết rồi hay sao???
Sau khi ăn xong, nhất định phải nói với Tinh Trần mới được!!
Quả nhiên, sau khi ăn xong, Bão Sơn Táng Nhân canh lúc Tiết Dương lên lầu thì kéo Hiểu Tinh Trần nói chuyện: " Tinh Trần, con thật sự thích thằng nhóc đó? "
Hiểu Tinh Trần lúng túng: " Dạ... Mẹ...không thích A Dương ạ? "
Bão Sơn Táng Nhân lắc đầu: " Con sao lại thích 1 tên lưu manh như nó chứ? Ai biết nó đã làm những gì đâu? Tên nhóc như nó có khi từng phạm tội đấy! Mẹ dạy con là không được kết bạn với mấy người như này rồi mà? "
Hiểu Tinh Trần cúi đầu xuống, ra vẻ hối lỗi.
" Còn nữa, ăn uống thì chẳng ra sao cả! Cứ thịt với kẹo chẳng lẽ sống được? Con không học cái này là tốt lắm rồi! Chưa kể phòng ốc bừa bộn, con không dạy thằng bé cách dọn phòng à? "- Bà lại tiếp tục, mắt hơi hướng lên lầu, canh chừng.
" Dạ... " - Hiểu Tinh Trần lí nhí...
" Đã vậy nó còn chửi thề nữa chứ! Ăn nói qua lỗ mãng!! Con bé A Thiến mà học theo thì làm sao đây? Hả? "
Lúc đó Hiểu Tinh Trần muốn nói lại, thực ra A Thiến biết chửi thề từ trước cả khi gặp Tiết Dương rồi, nhưng cũng vẫn ỉm im, không nói gì.
" Tinh Trần!! Sống với nó, những gì mẹ dạy con lẽ nào đã quăng hết cho chó gặm rồi?? "
Hiểu Tinh Trần ăn năn cúi người thấp 1 chút...
" Ầy... Tinh Trần à... " - Bà đưa tay đỡ trán, hơi lắc đầu- " Mẹ không đồng ý đâu! Thà rằng mẹ có con dâu còn hơn có 1 đứa con rể như này!! "
Hiểu Tinh Trần liếc mắt ra chỗ khác, im lặng.
Cảm xúc rối loạn trong anh dần chuyển sang tức giận!!
Tức! Tức vì Tiết Dương không chịu hành xử thật trọng! Là tại cậu ta đó!! Khẩu nghiệp là do cậu ta, không đàng hoàng cũng do cậu ta, Hiểu Tinh Trần không cưới được Tiết Dương cũng là do cậu ta, Hiểu Tinh Trần thích và yêu Tiết Dương đến mức này cũng là do cậu ta!!!
Hiểu Tinh Trần dỗi!! Dỗi rồi!!
Tiết Dương còn đang hớn hở chạy từ trên lầu xuống thì bị Hiểu Tinh Trần lườm 1 phát giật mình!!
Hả?! Anh đã làm gì sai?!
Sau đó, từ gương mặt lưu manh như sói hoang kia cậu ta bỗng chuyển thành vẻ mặt ủ rũ của cún con, bước từ từ xuống lầu.
Bão Sơn Táng Nhân tự hỏi cậu ta có ăn bánh tráng không mà lật mặt nhanh thế...
" Tiết Dương, học bài "- Hiểu Tinh Trần gằn giọng.
Tiết Dương ngoan ngoãn lôi tập vở ra học, chẳng khác nào con ngoan trò giỏi, 1 phút xao nhãng của chẳng có!
Bão Sơn Táng Nhân tự hỏi, bị Hiểu Tinh Trần giận mà lại chuyển thành 1 đứa trẻ ngoan như này?
Tiết Dương xụ mặt, chăm chỉ làm bài, mắt rưng rưng như trẻ nhỏ 3 tuổi bị ức hiếp quá đáng khiến ngay bà cũng động lòng!!
Hiểu Tinh Trần ghét cậu rồi! Ai biết được! Hiểu Tinh Trần có thể ghét cậu, bỏ cậu, chia tay, thậm chỉ là không cho cậu kẹo nữa!!!
Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương 1 hồi, thở dài, đi ra phòng khách rồi ôm Tiết Dương vào lòng.
Bão Sơn Táng Nhân : ...
Tinh Trần mẹ còn ở đây đó!!!
Hiểu Tinh Trần vỗ vỗ vài cái vào người Tiết Dương, nhỏ giọng: " Xin lỗi, em có chút không vui... "
Bão Sơn Táng Nhân : ...
À, ra đây là mùi vị của cẩu lương à... Cũng ngon đấy...
Tiết Dương phồng má lên 1 chút rồi cũng gật gật, tha lỗi cho Hiểu Tinh Trần.
Bão Sơn Táng Nhân không hiểu, 2 đứa trẻ này 1 đen 1 trắng, xuất thân khác nhau, tính cách cũng khác nhau, cớ sao lại yêu nhau cơ chứ?
Như 2 thái cực Âm - Dương, dù đối ngược nhưng vẫn tựa sát vào nhau?
Như trái và phải, dù khác nhau nhưng vẫn phải nương tựa vào nhau?
Như trời và đất, dù xa nhau nhưng luôn được gắn liền cùng nhau?
Có lẽ... Chính do khác nhau nên họ mới yêu nhau...
Có lẽ... Chính do xuất thân khác nhau nên họ mới có thể an ủi, nâng đỡ lẫn nhau...
Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương được 1 lúc, lại nhìn sang Bão Sơn Táng Nhân bằng ánh mắt van xin.
Bà cũng chỉ thở dài, khẽ gật 1 cái.
" Ta đồng ý... "
Nếu như bây giờ không đồng ý, có khi Tinh Trần cả đời sẽ đau khổ... chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net