Vong Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lam Vong Cơ cũng rất thích ăn canh sườn củ sen.

Nhưng phải là Ngụy Vô Tiện nấu, là Ngụy Vô Tiện nấu mới chịu cơ!!!

Dù Ngụy Anh hay cho ớt, cho muối, cho đủ các loại gia vị tạp nham vào, chỉ cần là cậu nấu, Vong Cơ cũng sẽ ăn được!!

Nhìn cái tô hỗn hợp màu sắc với màu chủ đạo là màu đỏ thẫm của ớt, Lam Trạm còn thấy ngon là khác nữa a.

Lam Vong Cơ không biết nấu canh sườn củ sen, nên việc anh có thể làm chính là đưa vợ nhỏ của mình sang Vân Mộng.

Giang Yếm Ly nấu thì không sao, anh biết chị dâu vốn tài giỏi...

Vấn đề là...

Vong Cơ không thích Giang Trừng nấu...

Anh từng hỏi Ngụy Vô Tiện, canh Giang Vãn Ngâm nấu có ngon không?

Và Tiện Tiện đã vui vẻ trả lời lại: " Có chớ!! Giang Trừng nấu ngon y chang như chị hai nấu á!! Lam Trạm, hay hôm nào anh ăn canh của Giang Trừng nấu coi!! "

Lam Vong Cơ đứng hình...

Cái gì? Ăn canh của hắn á? Còn lâu đi.

Nhưng hôm nay... Trạm toang thật rồi...!!

Toang rồi...!! Hôm nay không ăn canh của tên cẩu độc th- à nhầm, của Giang Trừng không được!!!

Lam Vong Cơ từng vạ miệng một lần, lỡ nói Trừng muội là "cẩu độc thân", vì vậy mà bị Lam Hi Thần "hiểu lầm" là phủ nhận tình cảm của hai người Hi Trừng... Suýt bị anh trai giận...

Từ bây giờ phải lễ độ, nhã chính lên, 4000 gia quy đâu rồi? Logic đâu? Có cách nào từ chối không vậy?

Hôm nay có Lam Hi Thần ở đây, mà y là người rất yêu Giang Trừng, yêu đến mê muội đầu óc, đến độ muốn hét ầm ĩ lên "VÃN NGÂM LÀ VỢ CỦA TA ĐÓ!!! ".

Còn có Ngụy Thường Trạch - là một người cũng rất quý Giang Trừng, Trừng muội không chỉ là em trai kết nghĩa của Ngụy Vô Tiện, mà còn là con trai của Giang Phong Miên. Mà hai người Trạch Miên này chính là tri kỷ của nhau!!

Ngoài ra, còn có mẹ nuôi của Ngụy Anh - Ngu phu nhân nữa!! Khỏi phải nói!! Đây là người phụ nữ trên dưới nam nữ khắp nơi đều phải sợ!! Tới Ngụy Anh nhà y mà còn phải chăm chỉ học vì sợ bị nàng đánh là biết rồi đó...!!

Ngoài ra... khụ khụ... thúc phụ cũng ở đây a...

Thúc phụ chính là sủng dâu cả trong nhà đến mức chỉ hận không thể sủng tận lên trời, rước nó về làm con ruột, Lam Trạm thực sự là không có muốn bị mắng đâu a...

" Lam Trạm, anh ăn canh của Giang Trừng đi!! "- Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu cười rạng rỡ!! Cạnh đó là Lam Hi Thần đang gật gật đầu, háo hức nhìn em trai.

Lam Vong Cơ căng thẳng nhìn chén canh...

Nên ăn không? Ăn không?!

Cảm giác vừa muốn ăn cho mọi người vui vừa không muốn ăn cứ hỗn loạn hết lên, tâm Lam Trạm bây giờ sớm đã như đống len rối rắm hết cả lên!!

Nó giống kiểu ngươi vừa muốn ôm thỏ, vừa muốn ôm Ngụy Vô Tiện, lại vừa muốn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ôm thỏ ấy!!!

Nhưng mà trong trường hợp đó, ngươi hoàn toàn có thể vừa ôm Ngụy Vô Tiện đang ôm thỏ, còn có thể lâu lâu liếc mắt nhìn vợ nhỏ nữa...

Bây giờ... đâu thể vừa ăn vừa không ăn được? Làm gì có cái khái niệm đó!!!

" Vong Cơ... Em vẫn ghét Vãn Ngâm? "- Mặt Lam đại thoáng qua vẻ ngỡ ngàng...

Rồi xong... anh trai y giận rồi...

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu phủ nhận, tự nhủ về nhà phải gia quy vì tội nói dối mới được...

" Gia quy cấm nói dối "- Lam Hi Thần gằn giọng - " Vong Cơ một lát về chép gấp đôi cho anh, đó là anh dâu của em "

Lam Vong Cơ : ...

Anh chơi vậy rồi ai chơi lại?! Em là em trai ruột của anh đó!! Ơ kìa? Anh hai!!

" Chép gấp ba "- Lam Khải Nhân gằn tiếng.

Lam Vong Cơ triệt để im lặng...

Cả nhà chơi ác với con lắm á!! Con giận cho coi!! Chú!! Con mới là cháu chú mà!!!

" Lam Trạm, anh ăn xem! Giang Trừng nấu ngon lắm á!! Anh ngoan, ăn đi em hôn một cái! "- Ngụy Vô Tiện kéo áo Lam Vong Cơ, nói đầy âu yếm.

Thường thì Trạm sẽ đồng ý ăn vì một nụ hôn của vợ, nhưng...

" Không "- Anh thẳng thừng đáp lại.

Tiện Tiện lần đầu thấy chồng cứng rắn như vậy...!!

" Hắn không ăn thì thôi, ai ép đâu "- Giang Trừng bước ra, vẻ mặt cực kỳ bình thản - " Em cũng chẳng cần hắn ăn, bộ làm như canh dư lắm chắc? "

" Ơ... nhưng mà Trừng à... "- Ngụy Vô Tiện bất mãn nói - " Tao là muốn Lam Trạm cảm nhận được vị ngon ~ lành của canh mày nấu, mày không yêu thương tao được hử~? "

" Mẹ nó, mày điên à? "- Trừng muội bực lại - " Để xem chồng mày ăn được không, ha! "

" Nào, Lam Trạm, anh ăn đi! Ăn đi tối em cho "mỗi ngày"!! "- Ngụy Anh kéo kéo áo chồng, năn nỉ.

Lam Vong Cơ thờ ơ nhìn lại...

Mỗi ngày là việc đương nhiên phải làm, em nghĩ anh sẽ ăn à? Thôi em bỏ đi...

Lam Trạm vẫn lắc đầu từ chối.

" Hừ... "- Một tiếng hừ nhỏ lọt vào tai Tiện Tiện - " Tên nhóc này... đồ ăn của A Trừng thôi mà cũng coi khinh vậy sao?"

Ngụy Vô Tiện bắt đầu không vui a...

Ngu phu nhân đã lên tiếng, thì hẳn là quá lắm rồi!! Lam Trạm hôm nay không ăn canh của Giang Trừng không được!!

" Lam Trạm!! "- Ngụy Vô Tiện khó chịu lên tiếng!! - " Anh ăn đi!! Anh không ăn em liền giận!! Tối nay, anh muốn đi ngủ với muỗi hả?? "

Aaa!!! Vong Cơ sợ rồi a!!!

Trước mặt là Ngụy Vô Tiện đang hơi cáu lên, kế đó là Lam Hi Thần đang bực mình, gần y là Giang Trừng đang nhìn Ngụy Anh bằng ánh mắt kiểu "tao bảo rồi chồng mày ghét tao mà", đối diện lại là Ngụy Thường Trạch đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo âu, và... gần đó...

Là Ngu phu nhân đang siết chặt tay, ánh mắt đầy sát khí nhìn anh...

Còn có... thúc phụ đang hằm hằm nhìn bằng ánh mắt đầy sát khí...!!

Thôi thôi... Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử... Ngụy Anh giận rồi, phải chiều em ấy thôi...

Lam Vong Cơ nuốt nước bọt một cái, đưa một muỗng lên môi...

" Lam Trạm!! Em biết anh sẽ làm vậy mà!! Yêu anh a~ "- Ngụy Vô Tiện ôm cổ anh, vui vẻ nói!! - " Thế nào? Ngon hong anh~ "

" !!! "- Lam Trạm mở to hai mắt ra...!!

Ưm!! Vị canh này...

Ngon quá...!!!

Canh sườn củ sen của tên Giang Vãn Ngâm đó làm quả thực rất ngon!! Thật không tin nổi a!!! Xưa giờ anh đã bỏ lỡ một vị thức ăn ngon như thể người nấu ra nó là một nữ nhân ôn nhu hiền hòa sao??

" Ngon... "- Anh nói nhỏ, nghiêng người gật đầu một cái xin lỗi Lam Hi Thần...

" Đấy!! Em bảo mà!! "- Ngụy Vô Tiện cạ cạ mặt vào mặt anh, ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ - " Em trai em làm thì chỉ có ngon, rất ngon và rất rất ngon thôi~ "

" À "- Lam Trạm sực nhớ ra - " Em bảo ăn, sẽ hôn và mỗi ngày... "

Ngụy Vô Tiện im lặng một lát...

...Hả?

" Khoan, chẳng phải anh nói là - "

" Quân tử nhất ngôn "- Lam Vong Cơ quay lại, nghiêm nghị nói.

Ngụy Anh cứng họng...

Thôi xong, eo ta...

" Ơ hơ hơ... Trừng - Trừng Trừng ơi... Cho anh trai yêu quý của em... ờ... tá túc ở Giang gia... nha!! "- Ngụy Vô Tiện lượn sang chỗ Giang Trừng, đổ mồ hôi ròng ròng...!!

" Ha ha "- Trừng muội cười đắc ý, bỏ đi - " Mày nói mà? Tự làm tự chịu "

" Ơ kìa!! Em g - à nhầm em trai!!! "

" Về "- Lam Vong Cơ một phát ăn hết cả tô, tiện tay kéo Ngụy Vô Tiện về.

" A Anh làm cậu phiền rồi... A Anh, nghe lời Lam nhị thiếu gia nào!! Hai đứa đi vui vẻ!! "- Ngụy • ngây thơ • Thường • chưa biết gì • Trạch vẫy tay chào hai người Vong Tiện, trong khi Tiện Tiện đang giãy giụa, khua tay múa chân nháo nhào hết cả lên!!

Cha...!!! Mau cứu con!! Con chỉ là lỡ mồm thôi cha à!!!

2.
Kiếp trước, Lam Vong Cơ là Trạm tể tướng vô cùng thân cận của Hi hoàng đế... Là người sở hữu gương mặt lạnh tanh hơn cả băng giá, mà chỉ hoàng đế mới hiểu y.

Hi hoàng đế từng nói: " Nếu ngươi thú vị như này, hy vọng kiếp sau chúng ta có thể làm huynh đệ, ta sẽ càng hiểu ngươi thêm nữa "

Trạm tể tướng đôi lúc có chút ghen tị với Dao thái sư... Y muốn được làm đệ đệ ruột của Hi hoàng đế một lần... Để hiểu cảm giác có một vị ca ca yêu thương, hiểu mình là như nào...

Mãi đến sau này, y mới gặp một thôn dân cạnh một khu rừng nhỏ...

Nam nhân đó... Tên Tiện...

Một con người vô cùng năng động, hoạt bát, một chàng trai tốt bụng, hào hiệp vô cùng... Y... đã đổ trước chàng trai ấy...

Khi chiến tranh nổ ra, nam nhân tên Tiện đó đã xung phong làm gián điệp, bí mật trà trộn vào vương quốc kia, hàng ngày đều gửi mật tin về.

Sau đó, chiến tranh kết thúc thắng lợi thì hắn biệt tăm biệt tích!!

Trạm tể tướng... đã chờ nam nhân đó...

Chờ đợi rất đau khổ... Y đi khắp nơi tìm hắn, ngày nào cũng ngóng trông hắn trở về... Hi hoàng đế vốn xót cho y, nên cũng hỗ trợ phần nào, cử người đi tìm.

Trong thời gian 1 năm đó, y đã coi Ly tiểu thư như chị ruột... Hai người đối với nhau như chị dâu và em rể.

Trạm tể tướng còn biết thêm, Ly tiểu thư vốn là hoàng hậu của một vương quốc đối diện, nhưng ân nhân cứu mạng của nàng - Miên tướng quân và Diên tiểu thư - là thúc phụ và thúc mẫu của Song Kiệt, lại qua đời sớm, để lại hai đứa nhóc đáng thương.

Vì vậy, nàng đến đây, giả làm dân thường, đôi khi còn đưa hai đứa em về vương quốc của mình hoặc đưa con trai - thái tử Lăng đến.

Nàng thể hiện thiện cảm với y và Hi hoàng đế rất nhiều, coi cả hai như em ruột, dịu dàng quan tâm, Lam Vong kiếp đó đại khái cũng hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện yêu mến nàng...

Mà ngay cả Trừng hoàng phi mà Lam Trạm kiếp trước vốn ghét, cũng chính là người đôn đáo tìm Ngụy Vô Tiện khắp nơi, không quản xa xôi đi dò tin, hỏi mọi người, còn trách y không chịu giữ Ngụy Anh...

Nhờ vậy, y mới biết, Trừng hoàng phi chính là rất yêu quý Ngụy Vô Tiện... Họ là huynh đệ ruột từ nhỏ, y chính là quên đi chi tiết này, cho rằng Trừng hoàng phi ghét ái nhân nhà mình...

Yêu thương một người, dù cho có chờ ngàn năm ngàn kiếp, y cũng nguyện chờ...

Cảm giác vừa đau vừa buồn, một cảm giác thấp thỏm lo sợ, lo lắng người kia có thể chết bất cứ lúc nào, một cảm giác như thể muốn đem hắn về, nhốt lại, ngày ngày bảo bọc, che chở hắn...

Y chính là muốn hắn mãi mãi hạnh phúc...

Chờ hơn 1 năm... Y cũng đã gặp lại hắn...

Y cùng hắn kết đạo lữ, đi du ngoạn sơn thủy, cùng quan tâm, yêu thương, hai người bên nhau hạnh phúc vô cùng...

Cho đến khi đệ đệ Ngụy Vô Tiện - Trừng hoàng phi bị xử tử trước bàn dân thiên hạ vì tội giết người...

Mà "người" mà y bị vu oan đã giết đó, là Quyết tướng quân... ! Người trực tiếp ra lệnh chém đầu y không thương tiếc đó, lại là Hi hoàng đế!!!

Lúc đó, giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã cãi nhau lớn. Ngụy Anh không tin Trừng hoàng phi là kẻ giết Quyết tướng quân, nhưng y thì lại tin!!

Ngụy Vô Tiện đã khóc... khóc rất nhiều... Vì khi hắn cùng đạo lữ đi du ngoạn sơn thủy trở về, Trừng hoàng phi chính là đã mất được tận 1 năm rồi...

Y kiếp trước cãi nhau với hắn lớn như vậy, cũng chính là vì y không ưa người tên Trừng đó, cho rằng hắn lấy hoàng đế chỉ vì tham vọng, vì tiền của, cho đến khi y nghe Ly tiểu thư nói...

Ly tiểu thư đã bảo, Trừng hoàng phi trước khi chết đã xem như không còn hối hận, ít ra cũng được chết dưới tay ái nhân, nhưng cũng vì thế... nàng càng ngày càng hận Hi hoàng đế sâu hơn, hận đến tận xương tủy...!

Lam Vong Cơ kiếp trước, khi biết được điều này, Ly tiểu thư cùng Ngụy Vô Tiện cũng đã rủ y cùng vào với họ, trả thù cho Trừng hoàng phi... Sau cái chết của Trừng muội kiếp đó bao nhiêu người dân cũng rất phẫn nộ, lần lượt âm thầm đòi lật đổ hoàng đế!!

Kiếp này y lại gặp Giang Trừng, nhưng ít ra thiện cảm cũng tăng lên khá nhiều so với lần trước...

Làm sao... Làm sao Vong Cơ có thể không có chút nào yêu quý Giang Trừng được...? Sao có thể không quý kẻ đã cho Ngụy Vô Tiện một mái nhà, một người em trai, và một tri kỷ được chứ?

Kiếp này, y thề không phá Song Kiệt... Giữ nguyên vẹn Song Kiệt cùng Song Bích...

Sau cùng, có lẽ cũng là vì Ngụy Anh...

----------------------
Liệm:
Tiêu rồi!! Ta bắt đầu lười viết rồi!!!
Mặc dù mọi tác giả đều hay mắc bệnh này, nhưng nếu ta mắc, thì đó lại là việc rất, rất kinh khủng á!!!
Ta mà chán, có khi sẽ Drop hay End luôn truyện á!!!

Thế nên là... ta sẽ đóng cửa bế quan 3 ngày lấy lại hứng, sau đó liền quay lại viết Hi Trừng cho các nàng, chịu hong? :3
Hẹn mọi người 3 ngày sau a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net