Vong Tiện - Tang Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện trước khi Nhiếp Hoài Tang tỏ tình với Lam Cảnh Nghi.
----------------------------------------
Ngụy Vô Tiện rủ Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao cùng với đám nhóc đi chơi, mục đích chính là để Kim Quang Dao và Hoài Tang thân với nhau lại, Lam Hi Thần đã nhờ như vậy...
Có điều, đi chơi thì đi chơi! Nhưng sẽ được khuyến mãi 1 thùng cẩu lương a! Thế mới nói ai đi chơi với Ngụy Vô Tiện xem như xui tận mạng!
Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang ngoài mặt thì đi bên cạnh nhau, không ra vẻ bất mãn, nhưng Nhiếp Hoài Tang từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với Ngụy Vô Tiện, không thèm đếm xỉa gì đến Kim Quang Dao.
Chính là gạt người ta ra mà không để người khác biết được, sau này anh cả có hỏi thì cũng có đường mà chối.
Trong đám nhóc cấp 2 Ngụy Vô Tiện hay đi cùng, cậu chỉ thân với 3 người- Kim Lăng, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Lam Cảnh Nghi chính là người Nhiếp Hoài Tang có ấn tượng nhất!
Nhà Lam vốn dạy dỗ nghiêm khắc, quy củ, tưởng tượng ra ai cũng mặt liệt như Lam Vong Cơ chắc chết! Mà không mặt liệt, thì cũng ngoan hiền, dễ tính, ôn nhu!!!
Lam Cảnh Nghi không phải loại đó.
Thú thật, Nhiếp Hoài Tang thấy nhà Lam mà có 1 bé Lam Cảnh Nghi thích cà khịa + khẩu nghiệp, đanh đá cá tính thế này, kể ra cũng vui đấy!!
Lam Cảnh Nghi vừa cùng 2 đứa bạn thân đến, thấy Nhiếp Hoài Tang mặt bỗng hơi đỏ lên, lắp bắp: " C- Chào anh, anh Nhiếp... "
Nhiếp Hoài Tang cũng chỉ cười rồi gật đầu.
" Ê Cảnh Nghi, mày sao thế? Lắp bắp cái gì đấy? "- Kim Lăng huých vào người Cảnh Nghi, hỏi.
Lam Cảnh Nghi có chút bối rối. Ủa chứ nói làm sao? Không lẽ nói tao lắp bắp là do tao thích người ta?!
" Mày mới có sao ấy!! Tao biết chuyện mày thích Tư Truy rồi nhé! Cần không tao nói cho nó!! "- Lam Cảnh Nghi nhéo tay Kim Lăng, kéo cậu về hậm hực nói nhỏ, Lam Tư Truy thấy cảnh này có vẻ hơi không vui, nhíu mày lại.
" Mấy đứa, đi mau quần áo với anh không? Chồng anh bao!! "- Ngụy Vô Tiện gác 1 tay lên vai Lam Vong Cơ ra vẻ sở hữu, cười.
" Rào!! " Hình như có tiếng cẩu lương đổ vào đầu mọi người đâu đó quanh đây...
Kim Quang Dao : " Giá mà có anh cả ở đây... Mình cũng muốn ném cẩu lương lại cho bọn họ ăn !! (_)"
" Được ạ... "- Kim Lăng bất mãn nói.
Mua đồ thì mua đồ đi!! Ai bắt anh tự nhiên không đâu thả cẩu lương hả?!
Thế là cả đám quyết định đi mua đồ.
Ngụy Vô Tiện nhào vào cửa hàng nhà người ta là toàn lựa mấy bộ thiếu vải, rồi mặc ra cho Lam Vong Cơ xem, Lam Vong Cơ mặc dù mặt không biểu lộ gì nhưng vành tai đã đỏ ửng lên, 2 tay khẽ siết lại.
Lam Cảnh Nghi đứng từ xa thầm nghĩ, đây mà không phải nơi công cộng chắc cái eo của anh Ngụy đau rồi...
Thiết nghĩ, nên đi với mấy đứa bạn thôi nên Cảnh Nghi quay lại gọi: " Kim Lăng!! Tư Tr- "
" A Lăng!! Mau mặc cái này vào!! Cái áo hình con mèo này dễ cưng quá à!! Cậu mà mặc vào, sẽ càng dễ thương hơn!! "- Lam Tư Truy ướm cái áo hình mèo lên người Kim Lăng, hớn hở nói.
" Hừ... Ai cần cậu khen...!! "- Kim Lăng quay mặt đi, lẩm bẩm.
Lam Cảnh Nghi : ...

Này này, lẽ nào A Thiến nói chúng bay thích nhau là thật?!
Lam Tư Truy!!. Thanh mai trúc mã gì hết đều quăng ra sau đầu đúng không?! Tốt!! 2 người cứ vui vẻ!! Tôi đi cho vừa lòng!!
Lam Cảnh Nghi hậm hực bỏ đi thì bắt gặp Kim Quang Dao đang lựa áo cùng Nhiếp Hoài Tang .
Chắc là lựa áo cho Nhiếp Minh Quyết.
Lam Cảnh Nghi từ nhỏ, khi sinh ra là lúc tập đoàn Ôn gây chèn ép về mặt kinh tế cho các tập đoàn khác, trả nợ không được liền phóng hỏa đốt nhà, giết người, không có bằng chứng buộc tội họ.
Cha mẹ Lam Cảnh Nghi chết cháy, nên cậu chỉ có 1 thân 1 mình...
Lam Cảnh Nghi tự thừa nhận, mình có trực giác rất chính xác, dù chỉ là vài nghi ngờ thoáng qua. Nên khi nhìn thấy nụ cười của Nhiếp Hoài Tang khi cùng Kim Quang Dao lựa áo, cậu thấy nó có chút...
Giả tạo...
Lam Cảnh Nghi không biết mình làm sao, nhưng càng nhìn càng thấy nụ cười đó có chút cổ quái, ma mị, có chút...
Thù hận...
Cậu định kệ việc này đi, nhưng càng ngày càng tò mò hơn, nụ cười của Nhiếp Hoài Tang cứ quẩn quanh mãi trong đầu, không dứt ra được...
Nụ cười ấy... Rốt cuộc là thật hay giả?
Không kiềm chế được, Lam Cảnh Nghi vội kéo Nhiếp Hoài Tang lại, nói: " Anh Nhiếp, qua đây em có việc cần hỏi!! "
Nhiếp Hoài Tang vui vẻ đi theo Lam Cảnh Nghi đến 1 góc phòng, môi vẫn cười.
" Anh Nhiếp, anh là đang cười gượng với anh Kim ạ? "- Lam Cảnh Nghi rụt rè hỏi.
Nhiếp Hoài Tang có chút giật mình...
Chà, Lam Cảnh Nghi thông minh ngoài dự kiến của cậu rồi! Điều này không phải là không tính tới, mà là không ngờ nó lại nhanh như thế.
Mới cười gượng 1 chút, đã bị phát hiện rồi...
" Thì sao? "- Nhiếp Hoài Tang cười ẩn ý.
Lam Cảnh Nghi lúc này mới ngớ ra...
Đúng rồi!! Biết Nhiếp Hoài Tang có ý không tốt với Kim Quang Dao thì sao? Cậu còn có thể nói với anh Kim là Nhiếp Hoài Tang lừa anh ta?
Không, không làm thế được.
Nhiếp Hoài Tang vẫn cười, đôi mắt thăm dò nhìn Lam Cảnh Nghi, 2 người không ai nói gì...
" Yo!! Cho mượn Cảnh Nghi xíu nha!! "- Ngụy Vô Tiện chen vào giữa phá đám.
Tang Nghi : ...
Anh còn không thấy người ta đang nói chuyện?
Nhiếp Hoài Tang hơi ngơ ra, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật gật.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ ôm tay Lam Cảnh Nghi kéo đi: "Qua đây qua đây!! Coi Kim Lăng nó mặc cái áo con mèo dễ thương chưa nè!! "
Lam Vong Cơ đen mặt...
Đã ôm tay người khác rồi, lại còn dám khen người ta dễ thương?!
Ngụy Anh em cũng chán sống rồi đấy.
Lam Vong Cơ lại gần, kéo Lam Cảnh Nghi ra, Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ nhìn anh...
À... Ra là ghen à?
Ngụy Vô Tiện tủm tỉm cười, rồi lại choàng tay qua vai Lam Cảnh Nghi, bộ dạng cực kỳ thân mật.
Lam Vong Cơ lườm Lam Cảnh Nghi...
Tên nhóc này, dám cướp vợ người ta...
" Dạ anh em có làm gì đâu?! " - Lam Cảnh Nghi đổ mồi hôi ròng ròng, cảm giác giống kiểu sau lưng có người cầm dao chuẩn bị giết mình vậy.
Nhiếp Hoài Tang không tự chủ được mà lườm Lam Vong Cơ 1 cái...
" !!! "- Lam Vong Cơ giật bắn mình!!
Nhưng khi cậu quay lưng lại, bóng dáng của Nhiếp Hoài Tang sớm đã chuồn đi rồi... Lam Vong Cơ ngẩn ra, tự hỏi: " Là ai mà lườm ghê như vậy? "
Sau 1 hồi, Ngụy Vô Sỉ quyết định vào khu vực chơi game, đưa ra thử thách ai kiếm được ít điểm nhất sẽ phải đãi mọi người.
Mỗi lần thắng trong 1 game nào đó, tùy từng game mà số điểm được nhận sẽ khác nhau.
Ngụy Vô Tiện cố tình kéo Lam Vong Cơ vào 1 chỗ tối, thường là khu vực của mấy game kinh dị, có tắt đèn, kéo rèm, đóng cửa hoàn toàn, mỗi 1 game sẽ có 1 phòng cho 2 người chơi.
Sau đó... à không có sau đó, các nàng suy đoán xem họ làm gì trong đó nào :))
Lam Cảnh Nghi còn đang sôi máu vì chuyện cặp Truy Lăng kia dắt nhau chơi game mà gạt mình ra thì thấy 2 người Dao Tang đang chơi 1 game trinh thám.
Đại khái là giải mật mã thôi, nhưng Kim Quang Dao có vẻ rất phấn khích.
Lam Cảnh Nghi để ý, 2 tay Nhiếp Hoài Tang để sau lưng, 1 tay nắm chặt lấy cổ tay kia, nụ cười dần tỏ ra ác ý...
Lam Cảnh Nghi có cảm giác... Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa xóa nổi ác cảm của anh với anh ba của mình.
Lam Cảnh Nghi đi đến , tò mò nhìn Kim Quang Dao vui vẻ giải mật mã, 1 tay vòng ra sau, vuốt lưng Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang hơi bất ngờ...
Mỗi lần anh có 1 cảm xúc tiêu cực nào đó, Nhiếp Minh Quyết sẽ vuốt lưng anh, tựa như muốn phủi hết những cảm xúc đó xuống.
Bàn tay của Nhiếp Minh Quyết lớn, nhưng ấm áp vô cùng, nhưng tay Lam Cảnh Nghi lại nhỏ nhắn...
Khi Lam Cảnh Nghi làm vậy, Nhiếp Hoài Tang bỗng có cảm giác A Nghi của anh thật nhỏ bé và đáng yêu biết chừng nào!! Anh đột nhiên muốn vươn tay ra vuốt tóc cậu!!
" Hoài Tang, giúp anh đi!! "- Kim Quang Dao thở dài, cười gượng.
Mật mã thì hay lắm, nhưng nghĩ nhiều mệt đầu chết!!
Vả lại anh cũng muốn làm thân với em chồng...
Nhiếp Hoài Tang có chút tiếc nuối, xém chút là được vuốt tóc Cảnh Nghi rồi!! Nhưng cũng cúi xuống giúp Kim Quang Dao.
" Sắp hết thời gian rồi! Nhanh lên nhanh lên!! "- Lam Cảnh Nghi vui vẻ giục.
Xa xa, cặp Vong Tiện đã chơi xong trò kinh dị, quần áo có xộc xệch, nhìn qua sẽ tưởng là do chơi game. Đúng!! Là họ " chơi " đó!! Nhưng không phải chơi game, chơi gì thì các ngươi tự đoán.
Vài chục phút sau...
Sau khi so điểm, cặp Vong Tiện kiếm được ít điểm nhất. " Nhưng mà Lam Trạm nhiều tiền lắm! Không sao đâu!! "- Ngụy Vô Tiện tự hào.
Đây là đang khoe nhà chồng giàu sao?
Bên nhóm Nhiếp Hoài Tang kiếm được nhiều điểm nhất, Lam Cảnh Nghi còn đang tự mãn khoe với 2 thằng bạn thân đã bị Nhiếp Hoài Tang kéo lại.
" Anh Nhiếp? "- Cậu có chút sợ sệt.
" Cảnh Nghi, lúc nãy chúng ta thắng là nhờ em, em thích đổi cái gì không? "- Nhiếp Hoài Tang cười.
Lam Cảnh Nghi bỗng nhớ tới nụ cười đáng sợ kia, ngẫm lại nó có chút...quyến rũ...
Lam Cảnh Nghi bất giác gật gật đầu, Nhiếp Hoài Tang chỉ cười rồi nắm tay cậu đi.
Lam Cảnh Nghi đổi 1 con mèo bông.
Đang hớn hở vì vừa được 1 con mèo bông dễ cưng, lại còn được crush nắm tay, bỗng cậu nhìn thấy...
Cặp Vong Tiện hôn nhau!!!
Lam Cảnh Nghi ngơ ra rồi qua sang Nhiếp Hoài Tang : " Tôi mù rồi... Ai bịt mắt tôi đi... "
Nhiếp Hoài Tang chỉ cười trừ còn Kim Quang Dao trực tiếp đến bịt mắt Lam Cảnh Nghi thật!! Lúc đó anh bỗng phát hiện ra 1 sự thật!!!
Lam Cảnh Nghi lùn hơn anh!!
Đã vậy còn lùn hơn những 2 cm!!
Lam Vong Cơ kéo mọi người đi ăn, đám nhóc thì hậm hực do bị nhồi cẩu lương nhiều quá, Nhiếp Hoài Tang chỉ cười, nghĩ: " Cảnh Nghi dễ thương quá!! " , Kim Quang Dao thì vui vẻ trong lòng: " Ồ ôi Lam Cảnh Nghi lùn hơn mình đến tận 2 cm!! "
Mỗi người 1 vẻ, đi đến quán ăn liền có chút đói, tâm trạng cũng vui lên 1 chút, vừa vào quán ăn, gọi đồ ăn xong xuôi liền bị nhồi tiếp cẩu lương!!
" Lam Trạm ~ Nghe nói cái này ngọt lắm đó~!! Nhưng không thể bằng anh được đúng không~? "
" Lam Trạm ~ Một tí ghé vào khách sạn đi~ "
" Lam Trạm ~ Em đói~ Đồ ăn bao giờ mới lên vậy anh yêu~ ? "
" Lam Trạm ~ Hôn em đi ~ "
Mọi người: ...
Bây giờ bỏ về ăn có khi vẫn còn kịp đấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net