Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phong không tốt, viết thỏa mãn nỗi niềm iu hai vị tông chủ ☹️.
Mọi người nhớ giữ sức khỏe nha
----------------------------------------------
Sự kiện Miếu Quan Âm tính đến nay cũng đã trôi qua ba năm. Mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều, Nhiếp Thị dưới sự quản lí của vị tông chủ "hỏi một không biết ba" kia ngày một hưng thịnh. Nhiếp Hoài Tang thâm sâu ẩn ý, thật khiến người khác một phen bất ngờ.

Kim Lăng cũng tiếp nhận vị trí tông chủ Kim gia. Tuy mang dòng máu chính nhưng sau sự kiện của Kim Quang Thiện và Kim Quang Dao kia, nội bộ Kim gia đã bắt đầu lục đục, ý muốn thay thế tranh giành chiếc ghế tông chủ. Nhưng Kim Lăng vẫn có một bề nhà ngoại là Giang tông chủ đứng ra bảo vệ, hướng hắn ngồi vững vị trí kia. Làm cho những kẻ phản đối cũng chẳng dám hó hé gì.

Giang gia.
Vào một ngày đẹp trời các môn sinh đều đang huyện tập dưới sự chỉ huy của đại đệ tử Vân Mộng- Giang Minh. Giang Minh vốn là đệ tử của Liên Hoa Ổ, ngày Liên Hoa Ổ gặp đại nạn, Giang Minh đang trong lúc về quê thăm nhà nên mới thoát khỏi kiếp nạn. Giang gia có ơn với Giang Minh, khi Liên Hoa Ổ gặp chuyện, Giang Minh nghe tin thiếu chủ Giang Vãn Ngâm đã trốn thoát được, từ đó khăn gói lên đường tìm kiếm tung tích của Giang Trừng, sau đó đã cùng Giang Trừng chiến đấu, gầy dựng lại gia tộc. Bởi vì tư chất hơn người, Giang Minh được Giang Trừng phong làm đại đệ tử, giúp Giang Trừng huấn luyện môn sinh, chia sẻ bớt công việc với mình, có thể nói quan hệ của họ khá thân thiết.

" Bái kiến Kim tông chủ, ngài tới là tìm tông chủ ta ?" Giang Minh cất tiếng hỏi Kim Lăng.

"Minh thúc, ta tới tìm cữu cữu. Với lại, không cần gọi ta là Kim tông chủ đâu, cứ gọi a Lăng là được rồi."
Giang Minh cười đáp
" Sao có thể, ta vẫn là gọi theo bối phận vẫn hơn. Phải rồi tông chủ đang xử lí công vụ, ngài có thể vào tìm."
Kim Lăng chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy vào tư thất của Giang Trừng. Tiếng gõ cửa vang lên,
" Cữu cữu, ta tới rồi"

Giang Trừng nhướn mày lên nhìn, lớn tiếng hỏi..
"Kim Lăng, không lo quản lí Kim Lân đài, lại chạy tới chỗ ta làm gì?"

"Cữu cữu, ta tới có chuyện muốn tìm, dạo gần đây ở phía Bắc núi Thiên Sơn thường xuyên xảy ra nhiều vụ mất tích, ta đã phái người đi kiểm tra, nhưng không có tin tức gì. Ta muốn nhờ cữu cữu giúp điều tra chuyện này"

"Kim gia các người hết người rồi hay sao, lại tìm tới ta".

"Thật ra ta đã phái người đi điều tra. Nhưng đã hai lần không một ai trở về. Ta nghĩ chuyện này không đơn giản gì, nên nhờ cữu cữu tương trợ."

Giang Trừng thở dài. "Thôi được rồi, ta sẽ xem xét cho vài đệ tử đi điều tra. Ngươi quay về đi."

Kim Lăng nhăn nhó khó chịu, hắn vất vả ngự kiếm tới Vân Mộng, thế mà mới nói vài câu lại bị cữu cữu đuổi về rồi.

" Coi kìa, có ai lại nỡ đối xử với cháu của mình vậy không. Trừng Trừng ngươi vô tâm quá đấy nha." Một tiếng cười nhẹ vang lên cùng với giọng nói khá trầm ấm, một vị công tử bước vào. Phong thái thư sinh nho nhã, trên vai mang một cái tráp bước vào bên trong căn phòng.

Cả hai quay lại nhìn, Giang Trừng liếc qua rồi nói " Người đâu, tiễn khách cho ta"..

"Này này, đừng lạnh lùng thế chứ. Đã lâu như vậy không gặp, Trừng Trừng không nhớ ta sao."

"Còn nói nữa ta đánh gãy chân ngươi lập tức? Lý Uyên". Tử Điện bắt đầu tóe lên những tia sét tím, làm vị khách kia giật mình lùi lại..
" Được được, không đùa ngươi nữa. Đây, ta mang cho ngươi một ít quà. Trừng Trừng đừng giận, đừng giận được không"_ Lý Uyên đưa tay choàng ôm lấy vai Giang Trừng, lập tức bị Giang Trừng quật lại, khiến y suýt một chút nữa là nằm sóng soài giữa nhà..

"Lý Uyên đại nhân. Đã lâu không gặp." Kim Lăng chấp tay cúi chào.

" Đã lâu không gặp, Kim tiểu tông chủ. Thứ lỗi vì đã khiến cho ngươi cười rồi." Lý Uyên hướng Kim Lăng đối lại..

"Không có. Cữu cữu, người với Lý Uyên đại nhân nói chuyện, ta ra ngoài trước."

" Được rồi. Ngươi nói Giang Minh sắp xếp một chút, qua đó nghỉ ngơi đi."

Kim Lăng gật đầu cúi chào, dần tiến ra ngoài. Lúc này chỉ còn hai người ở trong phòng..

"Hê... Nãy có người còn đòi đánh đuổi về. Sao giờ lại kêu ở lại rồi hửm."

Vẫn là giọng điệu gợi đòn đó, Giang Trừng cũng đã chán, bỏ mặc y muốn nói gì thì nói.

Lý Uyên là một y sĩ nổi tiếng được người người đồn đại vì tài y của mình. Tuổi đời còn trẻ nhưng khả năng chữa bệnh rất thông, tuy nhiên bởi vì cái tính hoa hoa công tử của mình, mà những người mới gặp thường nghi ngờ khả năng chữa bệnh của y. Nhan sắc Lý Uyên cũng không phải loại tầm thường, đủ để khiến các cô nương phải liếc mắt nhìn ngắm. Nhớ năm xưa lúc Giang gia đại nạn, Giang Trừng bị thương được Lý Uyên cứu giúp. Kể từ đó hai người thân thiết từ lúc nào cũng không hay. Giang Trừng tuy lúc nào cũng gọi người đuổi y mỗi lúc y đến, nhưng lại đặc cách cho Lý Uyên ra vào tự do ở Vân Mộng. Lâu dần ở cùng Giang Trừng, y cảm nhận được hắn là người trong nóng ngoài lạnh, miệng lưỡi lúc nào cũng nói lời cay độc, nhưng bản tính rất tốt. Thế nên, Lý Uyên cũng mặc sức lên mặt. Hễ có cơ hội liền trêu chọc Giang Trừng..

"Sao lần này lại quay về rồi, không phải bảo ta năm sau mới về?" Giang Trừng hướng Lý Uyên hỏi..

"Ta là nhớ Trừng Trừng mới quay về sớm nha". Lý Uyên nháy mất trả lời trêu chọc, Giang Trừng liền nắm chặt quyển sách trong tay như muốn bóp nát nó.

"Cút cho ta".. Giang Trừng như đã chịu hết nỗi cái tên này, cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Được rồi, không đùa ngươi nữa. Chúng ta xuống trấn kiếm một chút gì đó ăn đi, xem ngươi kìa, mấy ngày nay nhất định lại ngồi lì một chỗ xử lí công văn rồi."

Giang Trừng cũng có chút uể oải nên chấp nhận Lý Uyên. Cả hai bắt đầu ra ngoài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net