Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng ngày hôm sau, Lam Hi Thần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thời gian vỏn vẹn trôi qua một tháng, trong khoảng thời gian này, Giang Trừng một chút động tĩnh cũng không có. Chính vì vậy, sau khi giải quyết mọi việc xong xuôi, Lam Hi Thần liền đến Vân Mộng tìm Giang Trừng. Khi gặp lại, chính là lúc Giang Trừng cùng Lý Uyên xuống trấn đi dạo.

------Quay lại thời gian hiện tại---

Sáng sớm Giang Trừng còn đang mơ ngủ thì kẻ nằm cạnh mình đè lên người nặng nề, Giang Trừng một cước đá văng tên đó xuống nhà. Lý Uyên còn đang say giấc bị té lộn nhào cổ, bị đau mà oai oái kêu lên: "Trừng Trừng, mới sáng sớm làm gì nổi quạo đánh ta. Ngươi thật quá đáng mà"

Giang Trừng ngồi dậy đưa tay vén mái tóc ra phía sau, tiến lại túm cổ áo Lý Uyên vật lên giường nằm lại, Lý Uyên cảm giác như xương mình vỡ vụn đi rồi. Giang Trừng đi ra cửa, ngoảnh mặt lại nói: "Cho ngươi ngủ tiếp."

Lý Uyên nhìn lên trời mà muốn than vãn vì sao lại có người thiếu đánh như Trừng Trừng vậy chứ, không thèm để cho mình một tí tự trọng nào.

Giang Trừng mở mắt không luyện võ thì xử lí công văn đến quên cả ăn, Lý Uyên chẳng có việc gì làm đành đi dạo một mình. Trời gần chiều tối, Lý Uyên trở về Liên Hoa Ổ, đứng từ sau liền thấy bóng dáng một người mặc trang phục Lam gia đang đứng nhìn trước cổng, ánh mắt nhìn ý tứ muốn vào nhưng lại không nhấc chân bước lên.

"Ta còn đang thắc mắc là ai đang ở đấy, hóa ra là Lam tông chủ"

Nghe tiếng gọi Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn: "Lý Uyên huynh"

"Có chuyện gì lại khiến Lam tông chủ đến Liên Hoa Ổ vậy? Ngươi muốn tìm Giang Trừng?"

"Cũng.. không hẳn là vậy"

Nhìn biểu cảm kia cùng với giọng điệu này của Lam Hi Thần, Lý Uyên cảm thấy thật khó hiểu.

"Ngươi có tâm sự? Có muốn giải bày một chút không?"

Lý Uyên đưa tay chỉ về một quán trà nhỏ gần đó, Lam Hi Thần vui vẻ nhận lời. Bọn họ cùng hàn thuyên đủ thứ chuyện. Tuy nhiên Lam Hi Thần nhận thấy Lý Uyên cách nói chuyện hiện tại với mình thật khác khi ở cùng Giang Trừng. Phải nói là Lý Uyên ôn hòa tựa Lam Hi Thần vậy, khi có Giang Trừng bên cạnh, Lý Uyên sẽ giống như đứa trẻ mà đùa cợt Giang Trừng. Thật kì lạ.

"Lam tông chủ"_Lý Uyên lên tiếng

"Không cần gọi ta như vậy, gọi Hi Thần được rồi."

"Vậy được, Lam Hi Thần. Mạo muội ta nhiều chuyện, câu nói lúc nãy khi ta hỏi huynh vì sao lại đến Liên Hoa Ổ, huynh bảo cũng không hẳn. Là ý gì?"

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn chén trà trước mặt: "Giang Trừng hắn dạo này vẫn tốt chứ?"

"Vẫn ổn, chí ít ra còn đánh ta tả tơi mỗi ngày haha". Lý Uyên đùa vui một chút..

Lam Hi Thần cười nhẹ nhàng: "Quan hệ giữa hai người thật tốt"

Lý Uyên nghênh mặt như tự hào vậy: "Ta và Trừng Trừng quen biết nhau đã lâu, dù gì ta và hắn ăn ngủ với nhau cũng rất lâu rồi"

Nghe Lý Uyên nói vậy Lam Hi Thần liền nhíu mày lại: "ăn..ngủ, ta lại không biết hai người lại thân thiết đến mức độ này rồi."

"haha, ngươi không biết cũng phải thôi. Trừng Trừng hắn đi đâu cũng chẳng có thèm kể gì về ta cho ai nghe. Ta lại qua bao năm ở Liên Hoa Ổ không ra ngoài. Chỉ có năm nay có chút việc riêng mà ra ngoài thôi. "

Lý Uyên nhìn Lam Hi Thần có chút kì lạ, giống như là đang nổi giận vậy, thấy có hơi ngột ngạt liền nhanh chóng chuyển chủ đề: "Aha, phải rồi. Nếu Hi Thần huynh muốn gặp Trừng Trừng, tại sao lại không vào?"

Lam Hi Thần ánh mắt có chút đượm buồn: "Vãn Ngâm..có lẽ không muốn gặp ta."

"Ngươi và Trừng Trừng cãi nhau hay sao?"

"...Cũng không hẳn"

Haizzz, hai người này thật kì lạ, Lam Hi Thần nói gì cũng úp úp mở mở, Giang Trừng cũng y như vậy. Cả hai nói chuyện một lát Lý Uyên cáo từ trước về Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần được ngỏ ý về cùng nhưng lại từ chối. Bảo rằng sẽ ở khách điếm một đêm.

.........

"Ngươi đi đâu cả ngày nay hả?"_Giang Trừng ngồi trong phòng thấy Lý Uyên ngáp dài ngáp ngắn trở về..

"Còn không phải tại ngươi không thèm chơi với ta, ta đành ra ngoài dạo chơi vậy"

Giang Trừng chẳng thèm hỏi lại gì nữa..

"Này Trừng Trừng, ngươi biết hôm nay ta gặp ai không?"

".....Ai"

"Tông chủ Lam gia, Lam Hi Thần"

Giang Trừng bỏ quyển sách trên tay xuống, ánh mắt dời xuống:

"Ở đâu.."

"Là vô tình gặp. Sau đó chúng ta cùng đi trò chuyện một hồi"

".. Ờ.."

Giang Trừng lạnh nhạt trả lời, Lý Uyên xích lại gần Giang Trừng: "Này, ngươi và y rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cả hai ngươi thật lạ?"

Giang Trừng đẩy Lý Uyên ra: "Chẳng có gì hết"

Lý Uyên nhìn Giang Trừng biểu cảm chẳng có gì thay đổi. Nói đúng ra thì, sau tất cả những chuyện xảy ra với Giang Trừng, Lý Uyên quả thực không hảo cảm với những kẻ làm tổn thương hắn, Lam gia cũng vậy. Giang Trừng chính là ghét ra mặt, Lý Uyên ghét trong lòng. Khi trở về, Lý Uyên cảm nhận Giang Trừng thường mệt mỏi suy nghĩ, đôi lúc lại thở dài, đặc biệt là khi có chuyện liên quan đến người nhà họ Lam. Giang Trừng hắn chuyện gì cũng giữ trong lòng, nếu không phải chú ý quan sát hắn, thì Lý Uyên chuyện gì cũng không biết.

Lý Uyên đứng dậy ra ngoài: "Trừng Trừng, bất cứ ngươi có chuyện gì, ta vẫn mãi bên cạnh ngươi"

"Rồi rồi... ngươi muốn làm gì thì làm.."

Lý Uyên cười một cái, Giang Trừng nhìn thấy nụ cười kia liền thoáng nhớ đến Lam Hi Thần. Ngày đó gặp gỡ, Giang Trừng kì thực đã cố quên đi tất cả những gì Lam Hi Thần nói ngày hôm đó, giữ vẻ mặt lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Lam Hi Thần cũng tỏ ra bình thường, Giang Trừng nghĩ rằng mọi thứ có lẽ đã ổn rồi, Lam Hi Thần chắc đã suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện, hai người họ có thể tiếp tục làm bạn như cũ. Như vậy... cũng rất tốt

Chương 14:

Lại một ngày nữa Lam Hi Thần ở lại chốn Vân Mộng. Giang Trừng hiện tại đang ở ngay trong đó, Lam Hi Thần quả thực rất muốn gặp, nhưng mà lại sợ khiến Giang Trừng cảm thấy mình là kẻ phiền phức, y đành lảnh vảng quanh khu vực này hy vọng có cơ hội được nhìn thấy Giang Trừng.. Tiện thể xem qua một chút cảnh vật Vân Mộng..

"Trạch Vu Quân..."

Một giọng nói mảnh mai vang lên từ phía sau, Lam Hi Thần nghiêng người nhìn lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, vui mừng: "... Là Dương Hiểu"

Dương Hiểu từ phía sau tiến tới, nàng một mình đi đến Vân Mộng thăm người thân. Trên đường gặp một người thân mang bạch y tinh khiết, dáng dấp nho nhã có phần quen mắt. Quan sát kĩ một chút hóa ra là Lam tông chủ, tiện thể đến chào người một tiếng.

"Thật trùng hợp, lại được gặp huynh ở đây.."

"...Ta cũng vậy. Cô nương vì sao lại ở chỗ này?"

"Ta đang trên đường thăm hỏi người thân. Còn huynh? Có công chuyện chăng?"

Lam Hi Thần ậm ừ một chút cũng gật đầu, Lam Hi Thần ngỏ ý mời nàng dạo chơi một chút. Nàng liền vui vẻ gật đầu..

"Hi Thần huynh dường như đang có tâm sự?"

".. Thật ngại quá, để cô nương nhìn ra rồi"

Dương Hiểu cười một cái, chỉ là trông Lam Hi Thần có chút sầu não, người ngoài nhìn một cái cũng sẽ biết mà thôi.

".. Nếu không ngại, huynh cứ tâm sự. Ta rất sẵn lòng lắng nghe."

Dương Hiểu đã từng kể cho Lam Hi Thần nghe chuyện tình cảm của mình với một người. Lam Hi Thần ngẫm nghĩ lại tình cảnh hiện tại của bản thân lúc này chẳng khác gì nàng ấy. Mà lúc đó, Lam Hi Thần còn cho rằng bản thân sẽ chẳng quan tâm một ai nhiều như vậy. Chuyện này cũng xảy ra quá nhanh rồi đi.

"...Ta... đã phải lòng một người.."

"...Vậy sao... Đó là một điều tốt nhỉ, cuối cùng huynh cũng gặp được." Dương Hiều đôi mắt mắt thoáng chút bất ngờ, sau đó liền vui mừng thay Lam Hi Thần. Có điều..

"Người ấy thế nào?"

"...Là người rất kiệt xuất, một chút lãnh đạm, kiên cường...Và rất xinh đẹp.." Lam Hi Thần vừa miêu tả, vừa đỏ mặt thẹn thùng một chút. Biểu cảm này thật khiến Dương Hiểu tò mò muốn được tận mắt chứng kiến vị cô nương nào lại có thể khiến đệ nhất mỹ nam tu chân giới rung động như vậy.

"Nhưng mà... tâm ý của ta không được chấp nhận". Hãy tưởng tượng một chú cún con khi không được yêu thương, đôi tai cụp xuống ủy khuất như thế nào, Lam Hi Thần chính là như thế đó. Từ chối một con người vừa tài giỏi, vừa có khuôn mặt này càng khiến Dương Hiểu tò mò hơn. Nhưng mà nhìn Lam Hi Thần như vậy thật khiến người ta đau lòng thay mà, nàng an ủi: ".. Chúng ta thật giống nhau đúng không.. Nhưng mà ít ra huynh còn thổ lộ lòng mình ra được, còn ta... nửa câu cũng không dám nói.."

Đúng là như vậy, nàng thân nữ nhi bản thân nhút nhát, dù lấy hết can đảm cũng không dám nói một câu. Chỉ âm thầm đứng ở phía sau nhìn người ấy. Nàng đã định lòng này chỉ mến mộ là được rồi, không cần người ấy đền đáp gì cả.

"...ĐỨNG LẠI ĐÓ... Ăn cướp, có kẻ ăn cắp tiền của ta, làm ơn bắt hắn lại với..". Một ngư dân lên tiếng la hét, người này vừa bị một kẻ lấy mất túi tiền. Hắn không may bị bắt gặp liền bỏ chạy thục mạng, trên tay cầm một con dao dọa giết những kẻ cản đường. Hắn hiện tại đang chạy về hướng của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần chặn trước nàng che chở, trên tay cầm sẵn Liệt Băng sẵn sang bắt hắn.

"TÊN KIA... Không muốn chết thì mau tránh ra..."

Tên cướp cầm dao lao thẳng về phía Lam Hi Thần, chỉ còn cách 5m liền có thể chạm đến. Ngay lúc này, một cây roi dài quất thẳng vào người hắn, khiến hắn lăn dài trên mặt đất bất tỉnh.

Là Giang Trừng..Roi dài hóa thành chiếc nhẫn nằm yên vị trên ngón tay Giang Trừng, bên cạnh là Giang Minh cùng Lý Uyên và một vài người khác...

Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng liền vui mừng..

"Vãn Ngâm.."

Giang Trừng tiến lại chỗ Lam Hi Thần: "Tên cướp chạy đến ngay trước mặt, ngươi còn không động thủ, định chờ đến khi nào hả?",

Lam Hi Thần cười trừ, chỉ là đang định ra đòn thì Giang Trừng đã nhanh chân hơn. Giang Trừng nhìn thấy cô nương bên cạnh, Lam Hi Thần nhận ra liền vội vã giới thiệu: "Vãn Ngâm... Đây là Dương Hiểu, là đại tiểu thư của Dương gia. Ta và nàng từng có chút quen biết, nay tình cờ gặp gỡ nên cả hai ôn một chút chuyện.."

Giang Trừng nhăn mày một cái: "Ai hỏi đâu mà giải thích nhiều vậy làm gì... Ta biết rồi."

Lam Hi Thần quay qua vừa định giới thiệu Giang Trừng cho nàng. Nhưng là... khuôn mặt nàng hiện tại đỏ bừng đến cả hai tai, nàng còn không dám ngưỡng mặt lên nhìn, chỉ thẹn thùng nhỏ nhẹ nói: "....Giang... Giang tông chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net