Chương 3: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa năm trước..

Giang gia đại đệ tử- Mạc Ảnh,

"Tông chủ, thuộc hạ đi khảo sát ở vùng phía nam sông Nhị Hồng. Người dân ở đó hiện đang hoảng loạn vì thời gian gần đây có rất nhiều ngươi đột nhiên mất tích. Thuộc hạ cũng đã xem xét rất nhiều, phát hiện nhiều dấu tích rất kì lạ."

Giang Trừng đang xem xét công văn, việc này xem ra ngày càng hệ trọng

"Được rồi, ngày mai dẫn theo một số đệ tử theo ta đi kiểm tra"

Buổi sớm Giang Trừng cùng một số đệ tử lên đường đến sông Nhị Hồng. Giang Trừng dẫn toán người đi điều tra, phát hiện nơi này dường như có dấu vết của một cuộc chiến, cây cối bị phá hủy khá nặng nề, mặt đất thì bị sói mòn lên, hẳn là một thứ gì đó to lớn lắm mới gây ra dấu vết như vậy. Bọn họ cùng phân tán nhau ra dò xét tình hình nhưng không thấy bất kì người nào. Trời đã bắt đầu chập tối, bọn họ bắt đầu đến khi xuôi dòng gần đến đầu nguồn thì đột nhiên có một luồng ánh sáng trắng sáng bừng lên, cùng với tiếng động vật thét lên cách chỗ bọn họ không xa. Giang Trừng cùng đệ tử chạy tới. Đến nơi thì cả toán người giật mình hoảng hốt, một con mãng xà to lớn, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân có thể nói bị thương khá nặng, đặc biệt nó đang quấn thân vào một vật gì đó. Bởi vì thân xác to lớn nên Giang Trừng không thể xác định được vật gì, cứ thế mà đánh tới. Tử Điện được triệu hồi, những tia sét xung quanh Tử Điện sáng rực lên, quất liên tục vào vào thân Mãng Xà, nó thét lên, xoay người trở lại đánh trả. Mãng Xà di chuyển ra phía sau, buông thả vật mà nó đang quấn.

Một tiếng nói vang lên: "Giang tông chủ"

Giang Trừng lúc này nhảy lên một nhánh cây cao, bất chợt nghe tiếng ai gọi mình liền xoay đầu nhìn lại, ngạc nhiên thốt lên:

" Cái gì..là... là Lam Hi Thần"

"Oaaaa... Là Giang Tông chủ, thật may quá chúng ta được cứu rồi.. Giang Tông chủ, chúng tôi ở đây này." Cảnh Nghi lớn tiếng gọi.

Lam Hi Thần hiện đang tạo ra một kết giới bao quanh người, phía sau là hai đệ tử Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cùng một số đệ tử khác cũng đang vận linh lực để củng cố kết giới. Tình thế của bọn họ bây giờ khá là chật vật. Có lẽ bọn họ đã chiến đấu một ngày rồi. Ngay cả Lam Hi Thần mà cũng phải chống đỡ như vậy thì con mãng xà này hẳn là rất mạnh. Giang Trừng chân ngự kiếm, tay cầm Tử Điện đánh vào mắt con Mãng Xà, làm nó quằn quại thét rầm lên thoái lui ra sau. Lợi dụng cơ hội này, Lam Hi Thần phá bỏ kết giới, đưa những người bị thương nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp phía sau.

"Tư Truy, Cảnh Nghi. Hai ngươi canh giữ bọn họ. Ta sẽ cùng Giang Tông chủ đánh con quái thú kia". Lam Hi Thần ra lệnh xong bắt đầu hướng Giang Trừng chạy tới...

"Nhưng tông chủ, ngài hiện tại cũng bị thương. Không nên vận thân nhiều." Lam Tư Truy khuyên ngăn..

"Không gì. Ta vẫn ổn. Các ngươi cứ chờ ở đây." Nói xong liền vụt chạy đi..

Giang Trừng cùng môn sinh phân tán ra bao quanh lấy con Mãng Xà, những vết tấn công thông thường quả là không xi nhê gì với nó. Lúc này vì trúng một roi của Tử Điện mà mắt trái của nó bây giờ không thấy gì, nó đau đớn quằn quại tấn công mà không xác định vị trí đối thủ gì cả...

"Giang tông chủ, chúng ta cùng liên thủ tấn công. "_Lam Hi Thần ngự kiếm đến bên cạnh Giang Trừng...

Hợp tác với người Lam gia. Giang Trừng nghĩ thôi cũng chẳng muốn nghĩ, hắn từ trước tới nay vốn chẳng muốn dính dáng gì Lam gia đó.. "Không cần. Tự ta có thể lo."_ Giang Trừng nói lạnh lùng như vậy, Lam Hi Thần cũng chẳng biết nói gì hơn, âm thầm hỗ trợ từ phía sau. Hai người tiến lên phía trước Mãng Xà. Trên đầu nó có một vết thương lớn, máu chảy không ngừng. Có lẽ là đã bị người của Lam gia tấn công lúc trước..

"Ngươi nhìn xem, trên đầu nó có một đạo vết thương. Ta đã dùng Sóc Nguyệt chém nhưng mới gây được ngoài da. Chúng ta có thể tấn công nó từ đó." Lam Hi Thần đứng một bên chỉ bảo.

" Được rồi. Vậy từ đó mà đánh"_ Giang Trừng cũng phối hợp tiến công. Lam Hi Thần lấy Liệt Băng thổi một khúc nhạc, tạm thời khiến con Mãnh Xà di chuyển chậm lại..

"Giang Tông chủ, nhanh một chút. Linh lực ta hiện đang suy yếu rất nhiều, không thể giữ lâu hơn nữa"_ Lam Hi Thần khẩn cấp gọi Giang Trừng. Ngay lúc Giang Trừng bay tới thì đuôi của nó xông lên đánh bay hắn đâm sầm vào gốc cây. Giang gia đệ tử nhanh chóng chạy lại hỗ trợ tông chủ mình ngăn chặn con rắn. Lam Hi Thần dần mất đi sức mạnh, trong trận đấu trước vì cứu đệ tử mà y đã hứng một đòn khá mạnh, lại vận dụng linh lực tạo kết giới lâu như vậy, gần như đã đến giới hạn rồi. Giang Trừng thấy vậy liền bay tới trên đầu con Mãng Xà. Mới vừa vặn ở trên đầu nó thì Lam Hi Thần đã hết sức chống chịu, y ngã xuống phía dưới không quên gọi Giang Trừng..

"Giang Tông chủ, cẩn thận.." Khi con Mãng Xà gào lên hất ngã Giang Trừng, thì Tử Điện hóa roi dài quấn một đầu lấy cổ nó. Một đầu quấn quanh thân nó lại, khiến nó cự quậy không được. Tam Độc tung chiêu, Giang Trừng dùng hết sức lực đâm vào vào vết thương kia, kéo một mạch chạy dọc xung quanh cổ nó.

" Nhìn kìa, cổ nó đứt rồi a. Hay quá, cuối cùng cũng hạ được nó"

"Đa tạ Giang tông chủ ra tay tương trợ. Không có ngươi, chắc chúng ta khó lòng toàn mạng." Lam Hi Thần cùng các đệ tử hướng Giang Trừng cảm tạ.

"Không cần cảm ơn ta. Không còn chuyện gì thì ta đi trước"- Nói xong liền quay mặt bước đi...

Lam Hi Thần cố tình nắm lấy tay áo Giang Trừng, níu kéo hắn lại..

"Khoan đã... Cái đó... Chúng ta hiện bị thương rất nặng, từ đây về Vân Thâm còn rất xa. Có thể cho chúng ta tạm trị thương ở Liên Hoa Ổ của ngươi không?"

Giang Trừng nghe vậy liền trợn tròn mắt "Ngươi nói cái gì!!!". Hắn định xua tay từ chối thì Mạc Ảnh liền can ngăn, kéo Giang Trừng nói nhỏ...

"Tông chủ, người bình tĩnh. Tình hình bọn họ rất nghiêm trọng. Dù gì cũng là tông chủ Lam gia, người nên nể mặt một chút.."

Nghe vậy, Giang Trừng cũng suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, ra lệnh các đệ tử hỗ trợ bọn họ đưa về Liên Hoa Ổ trị thương...

-----Liên Hoa Ổ----

"Tông chủ, người quay lại rồi." –Giang Minh chạy ra đón, nhìn thấy một toán người Lam gia đang bị thương ở phía sau..

"Giang Minh, sắp xếp đưa bọn họ đi trị thương đi. Chuẩn bị phòng và thức ăn cho bọn họ."

"Đã rõ"

Giang Trừng phân phó xong, nhìn lại một chút thấy Lam Hi Thần đang nhìn mình. Hắn không nói gì, liền bỏ về tư phòng..

"Chủ sự... Thật ngại quá, đã làm phiền rồi." Lam Hi Thần lên tiếng nói với chủ sự.

"Không có gì. Ta chỉ làm theo mệnh lệnh của tông chủ, đây là y sư giỏi nhất chúng ta, cô ấy sẽ giúp các người trị thương."

"Cảm tạ"

Sáng sớm ngày hôm sau, Lam Hi Thần liền tìm đến Giang Trừng, y được chủ sự dẫn đến tòa tháp ở giữa hồ sen, Giang Trừng hiện tại đang chờ ở đó.

Lam Hi Thần vén bức màn bước vào phía trong, nhìn thấy Giang Trừng đang ngồi ở phía giữa, tay nâng một chén rượu vừa uống vừa nhìn xa xăm một nơi nào đó. Cảnh rất đẹp, rất hữu tình, thế nhưng người này nhìn lại toát lên một nổi u sầu, không biết nên dùng từ nào để diễn tả, thật khiến người ta đau lòng thay.

"Ngươi đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net