Chương 5: Hồi tưởng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lam Hi Thần cùng mọi người từ biệt trở về Vân Thâm. Những ngày ở Liên Hoa Ổ, y cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, điều đáng tiếc có vài lần muốn bắt chuyện với Giang Trừng, nhưng chỉ vỏn vẹn đôi ba câu là hắn liền bỏ đi. Xem ra muốn làm thân với Giang Trừng, phải cần một đoạn đường dài nữa.

Kể từ lần đó, Lam Hi Thần đôi lúc lại gửi đồ đến cho Giang Trừng, lúc thì vật phẩm, lúc thì đồ ăn. Ban đầu Giang Trừng ghét bỏ, phân phó người mang trả lại, Giang Trừng còn viết thư yêu cầu Lam Hi Thần ngừng ngay việc này lại. Nhưng Lam Hi Thần vẫn cứ ngó lơ tiếp tục gửi, dần dần Giang Trừng cũng chấp nhận.

Thanh Hà Nhiếp thị bây giờ đang ráo riết tổ chức hội Thanh Đàm, chỉ còn 2 ngày nữa là đến. Hiện tại các môn sinh Lam gia đều đã có mặt đông đủ, Nhiếp Hoài Tang đi ra đón tiếp,

"Nhiếp tông chủ"_tất cả đồng thanh

"Hoan nghênh các vị đến dự....Nhưng mà, không biết Lam gia, là ai đại diện đến?" Nhiếp Hoài Tang gấp chiếc quạt lại rồi hỏi..

"À, cái đó... Lam gia lần này Lam tông chủ đại diện đến."

"Vậy sao, Hi Thần ca ca xuất quan rồi. Vậy huynh ấy đâu?"

"Trên đường đến đây, tông chủ bảo có việc bận ghé qua Vân Mộng, ta cũng không biết là chuyện gì. Người bảo chúng ta đến trước, người sẽ đến sau."

Hoài Tang cũng cười đáp.. "Được rồi, các vị cứ về phòng mình nghỉ ngơi. Ta còn có chuyện, cáo từ trước"

(Lam Hi Thần xuất quan rồi, còn tìm Giang Trừng. Ái chà, chuyện này có vẻ thú vị)

---Tại Liên Hoa Ổ---

"Tông chủ, mọi thứ đã được chuẩn bị. Một lát nữa liền có thẻ lên đường"

"Tốt lắm, trong mấy ngày ta đi, ngươi nhớ quản lí Liên Hoa Ổ cho ta. Khi nào về ta sẽ xử lí." Giang Trừng căn dặn Giang Minh xong, định quay chân bước vào phòng thì Lam Hi Thần từ phía trước ngự kiếm bay xuống không quên gọi "Vãn Ngâm..."

Một tiếng đoàng vang lên trong đầu Giang Trừng, môn sinh ở quanh thì trố mắt kinh ngạc. Là kẻ nào to gan lớn mật dám gọi thẳng tên của hắn. Hình ảnh Lam Hi Thần cười hớn hở bước đến...

"Ngươi...". Giang Trừng nghiến lợi..

"Vãn Ngâm, thật may quá. Ta cứ lo ngươi đi Thanh Hà trước, ta cố tình đến cùng ngươi đi đây."

"Ngươi... Lại dám gọi thẳng tên ta. Dừng lại ngay cho ta, gọi ta là Giang tông chủ"

"A.. lần trước ta viết thư, có nói từ nay sẽ gọi ngươi là Vãn Ngâm rồi mà. Ngươi không đáp trả nên ta mặc định ngươi đã đồng ý rồi." Lam Hi Thần ra sức giải thích..

Giang Trừng nhìn y....

Thư sao...đúng là Lam Hi Thần đã gửi cho hắn rất nhiều bức thư. Hắn chỉ xem được 2, 3 bức đầu, nội dung đều là Lam Hi Thần hỏi thăm cùng vài lời tâm sự của y. Giang Trừng hoàn toàn không có hứng thú, về sau đều đưa cho Giang Minh giữ, còn mình chẳng buồn đọc một tí nào. Hóa ra bấy lâu nay trong thư Lam Hi Thần đều gọi hắn Vãn Ngâm như vậy. Bây giờ nếu nói ra mình đều vứt số thư đó đi thì chẳng phải hành động tốt gì đối với một tông chủ gia tộc lớn cả.

Giang Trừng nắm chặt bàn tay, xoay người bỏ đi...

"Mặc ngươi... muốn làm gì thì làm."

Sau đó, cả hai người cùng ngự kiếm bay đến Thanh Hà, cả hai người đi trước, môn sinh theo sau. Trên đường, Lam Hi Thần kể cho hắn rất nhiều, Giang Trừng nghe đến phiền, hắn hết "à..., ờ..". Ấy vậy mà Lam Hi Thần rất vui. Chí ít Giang Trừng không còn lạnh nhạt với y như trước.

Thanh Đàm Hội diễn ra nhanh chóng...

"Hi Thần ca ca. Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại"_ Hoài Tang kính cẩn đến bên Lam Hi Thần đang đứng cạnh Giang Trừng.

"Hoài Tang. Lâu không gặp, đệ quản lý Thanh Hà quả thực rất tốt. Huynh chúc mừng đệ."

"Haha. Nào có, là do may mắn thôi. Đệ chẳng có tài cán gì cả.

Giang huynh, đa tạ vì đến tham dự. Lấy làm vinh hạnh."

"Nhiếp tông chủ không cần khách sáo."_Giang Trừng cũng nâng ly đối đáp.

"haha... ta còn có việc. Mọi người cứ tự nhiên tham dự... ta lui trước."_Hoài Tang quay người đi chào những người khác, chỉ còn hai người ở đó. Giang Trừng có chút mệt mỏi nên muốn đi về phòng mình nghỉ ngơi..

"Ta mệt rồi. Ngươi muốn thì ở đây, ta về phòng trước."

"Được rồi.. ngươi nghỉ ngơi sớm đi..". Cả hai người tách ra, Giang Trừng về phòng, Lam Hi Thần chào một số người một lúc sau cũng quay về phòng. Ngay khi y tìm đường đến phòng mình, ngang qua một con hẻm nhỏ, có tiếng người xì xào to nhỏ ở trong đó..

"Này, các ngươi có nhìn thấy Lam Hi Thần hay không? Ta cứ tưởng hắn đã bế quan rồi chứ."

"Hắn đúng là bế quan mà, ta nghe nói hắn xuất quan mấy ngày nay rồi."

"Haizz, kể ra cũng thật đáng tiếc. Đường đường là một Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng. Vậy mà cuối cùng cũng bị kẻ kết bái huynh đệ của mình đáng một đòn. Cũng là trách hắn là quá tin người. Lam Khải Nhân cũng là mệnh khổ, một đứa cháu thì cùng kẻ khác du ngoạn khắp nơi, một đứa thì bế quan, để ông ta già cả vẫn gánh lấy Vân Thâm."

"Đúng vậy, đúng vậy.. Nhưng Lam Hi Thần xuất quan rồi. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn định lại."

"Ha. Cũng chưa chắc. Ai biết được nay mai hắn lại bế quan nữa không chừng.. haha"...

Một tiếng bước chân khác.. "cộp...cộp.." vang lên..

"Aizz..Thật đúng là những kẻ nhiều chuyện mà. Phải rồi, bọn người các ngươi đều là kẻ hai mặt. Làm sao có thể hiểu được cảm giác của một kẻ quý trọng tình cảm khi phải chịu đựng cảm giác bị phản bội là như thế nào."

"Là kẻ nào... có giỏi thì bước ra đây" Bọn chúng cuống lên nhìn bóng người trong góc tối kia. Hắn bước tới, ánh trăng phản chiếu trong con ngươi hắn. Một ánh mắt cực kì sắc bén, đủ để khiến người khác run sợ.

"Cái gì.. là.. Là Giang Vãn Ngâm"

(Vãn Ngâm.. hắn ở đó sao?) Lam Hi Thần nghiêng đầu qua nhìn, đúng là Giang Trừng đang ở đó. Không phải hắn bảo về phòng nghỉ ngơi rồi mà, sao lại ở đây.

"Là ta, sao nào". Giang Trừng khoanh tay đứng dựa vào tường, đối chất với bọn họ..

Một kẻ trong số chúng lên tiếng

"Giang Vãn Ngâm.. không liên quan đến ngươi."

"Ồ.. không sai. Đúng là không liên quan đến ta. Cơ mà... Ta thích quản thì sao nào?"

"Ngươi...".

"Này này, dừng lại. Đó là Giang Trừng đó, không nên đắc tội với hắn đâu..". Một kẻ khác níu tay ngăn cản tên kia lại, tránh cho hắn làm loạn..

"Giang Tông chủ, thật ngại quá, chúng ta còn có việc trước. Cáo từ.." bọn chúng ríu rít cúi chào Giang Trừng, bước chân lui về phía sau..

"Cút..." Giang Trừng lớn tiếng, bọn chúng nhanh chóng đi liền.

(Là Giang Trừng, ta không nhìn lầm.. hắn.. là đang che chở cho ta sao..)

Nhịp tim Lam Hi Thần bỗng nhiên đập mạnh một cái, những lời của bọn này nói, Lam Hi Thần đã nghe chán. Đúng vậy, kẻ nào cũng bảo y thật nhu nhược, thật là nhẹ dạ. Bao năm qua bị người huynh đệ mình lợi dụng mà một chút gì cũng không biết, thật là ngây thơ. Nhưng, lần đầu có kẻ đứng ra nói đỡ cho y như vậy, cảm giác thật mới lạ. Trong lòng bỗng nhiên có một chút ấm áp, bất giác y nở một nụ cười.

"Tông chủ, thuộc hạ tìm người nãy giờ. Ngài đi đâu nãy giờ vậy"_ Mạc Ảnh thấy Giang Trừng mừng rỡ chạy tới.

"Ngươi đây rồi. Ta nãy giờ đi mãi cũng không tìm được phòng đây."

"Tông chủ, những kẻ đó là ai vậy". Mạc Ảnh vừa đến thì thấy một đám người bỏ chạy..

"Không có gì, chỉ là một đám rãnh rỗi thôi. Chúng ta về". Giang Trừng đã bỏ đi, Lam Hi Thần nhìn theo bóng Giang Trừng khuất dần. Y trở về phòng mình, trong lòng phấp phới khôn nguôi..

---------------

hôm nay tui siêng ghê. Viết liền 2 chương nè ^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net