Chương 7: Hồi tưởng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng của mình hơi bị dài luôn á. Vì nhớ lại khoảng 1 năm trước, cộng thêm cái cách hai người nhận ra tình cảm. Nhưng có lẽ là sắp tới thực tại rồi hihi ( tại mình hết ý tưởng cmnr :)) )

----------------------------------------------

Trở lại một chút thời gian sáng ngày Giang Trừng khăn gói chuẩn bị rời Nhiếp gia về Vân Mộng.

"Tông chủ, mọi thứ đã xong."

Giang Trừng chuẩn bị xuất phát trở về, thoạt nhìn sơ bộ đã kiểm tra đủ mọi thứ, tuy nhiên Giang Trừng vẫn cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó, nhưng là nghĩ mãi cũng không ra. Suy ngẫm lại một chút lúc đi mang theo những gì nào... Ngoài môn sinh, vật phẩm dâng tặng...còn có...

(Vãn Ngâm)... Tiếng gọi Vãn Ngâm vang lên trong tâm trí Giang Trừng

(Phải rồi, phải rồi, hóa ra cảm giác nãy giờ là do cái tên đó gây ra. Gì chứ, nãy giờ là ta thấy thiếu vắng hắn sao.). Giang Trừng tự giận chính mình, ra lệnh nhanh chóng trở về liền.

"Tông chủ, ngài không đợi Lam tông chủ về cùng hả". Giang Minh nhìn Giang Trừng, ánh mắt hồn nhiên hỏi.

"Hả, cái gì, sao ta phải đợi hắn chứ". Giang Trừng liền giật mình trả lời ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ gì. Giang Minh xoay đầu hướng khác thầm cười trong lòng. Giang Trừng nhận ra mình phản ứng chẳng phải nhanh quá rồi sao, cứ như là bị nắm thóp vậy. Hắn liền nghĩ lần sau nhất định không để Giang Minh đi cùng nữa.

"Các ngươi không thấy tông chủ các ngươi đứng ở đây rồi hay sao. Còn muốn thêm một tông chủ nữa?"

Giang Minh lên tiếng thanh minh:

"Tông chủ thứ lỗi, chỉ là thói quen thôi. Thuộc hạ nhiều chuyện rồi."

Giang Trừng cười lạnh, tiếp tục hỏi:

"Giang Minh, ngươi từ khi nào lại có thói quen này, sao ta không biết"

Giang Minh lúc này đích thực toát hết mồ hôi. Nguy rồi, kiểu này là chọc tức tông chủ thật rồi, cứ ngỡ bọn họ đã thân thiết hơn, ai ngờ đâu tông chủ vẫn là hiềm khích với Trạch Vu Quân như thế.

"Các ngươi muốn chờ Lam Hi Thần chứ gì, được rồi. Các ngươi chờ, ta về trước." Giang Trừng liền sau người bỏ đi, bọn họ liền đổi theo sau.

Giang Minh liền nghĩ: (Này này, tông chủ của mình sao dạo này cứ hay giận dỗi như trẻ con thế này. Cũng tốt, nếu như bình thường mình chắc chắn lãnh Tử Điện rồi, xem ra cũng có chút may mắn đi).

---Liên Hoa Ổ---

"Tông chủ, ngài về rồi."

"Được rồi, mọi thứ thế nào?"

"Hồi tông chủ, tất cả vẫn ổn."

"Tôt lắm, được rồi. Các ngươi lui đi."

Giang Trừng về tư phòng, đánh một giấc. Thế quái nào trong mơ lại gặp cái tên luôn miệng gọi mình là "Vãn Ngâm, Vãn Ngâm kia", nhìn bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng là Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng kia vậy quanh. Kì thực phiền hết chỗ nói, liền mở mắt thức dậy, vò đầu bứt tóc la lớn một tiếng: Tên chết tiệt, có chịu biến khỏi đây không hả....

----------

Một ngày sau

Kim Lăng đến tìm thăm Giang Trừng, chạy vào phòng liền thấy Giang Trừng đang phê sổ sách.

"Cữu Cữu"

"Làm sao"

"Người đến Lam gia với con đi"- Kim Lăng ôm lấy cánh tay Giang Trừng nài nỉ..

"Gì chứ, muốn đến Lam gia làm gì?"

"Cữu cữu, con nghe nói Trạch Vu Quân có mở lớp học, con muốn theo người học."

Giang Trừng đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi:

"Chẳng phải đã theo Lam lão đầu học rồi sao. Còn muốn học nữa, từ khi nào lại chăm chỉ như vậy."

"Cữu cữu, con nghe nói Trạch Vu Quân chỉ dạy rất nhiều thứ thú vị, có ích nữa, như là cách quản lí gia tộc chẳng hạn." Kim Lăng kể có vẻ rất háo hức, mong chờ được theo học.

Giang Trừng nhìn chằm chằm Kim Lăng, nghĩ một chút rồi cười nhếch miệng lên:

"Muốn học cách quản lí. Được thôi, để ta dạy."

"Không được."- Kim Lăng từ chối ngay lập tức, cữu cữu dạy thì chẳng khác nào ngày ngày bị ăn đòn cả. Nhớ lại một thời gian trước, chỉ vì muốn Kim Lăng có thể rèn luyện một cách tốt nhất để sau này tiếp nhận chức vụ gia chủ Kim gia, mà Kim Lăng từng không ít lần bị Giang Trừng cho trèo đèo lội suối, sáng học võ, chiều học văn. Tuy là nhờ đó mà Kim Lăng phát triển lên bội phần, nhưng cách này Kim Lăng không muốn trải nghiệm thêm bất cứ lần nào nữa đâu.

Từ chối ngay lập tức như vậy khiến Giang Trừng khó chịu, liền đưa tay đánh trên đầu Kim Lăng một cái, làm Kim Lăng đau đớn la toáng lên.

"Cữu cữu, sao lại đánh con chứ"

"Cữu cữu ngươi dạy làm ngươi chán ghét lắm hả?"

Kim Lăng nghe vậy liền nói:

"Cữu cữu, người xem, người bình thường đã bận trăm công nghìn việc, đến ăn còn không điều độ. Thì thời gian đâu mà dạy dỗ con chứ. Với lại những gì người dạy con đều học hết rồi, Trạch Vu Quân có thể dạy những thứ khác mà. Thời gian học cũng rất thoải mái. Đi mà cữu cữu..."-Kim Lăng hết sức năn nỉ Giang Trừng đồng ý. Giang Trừng cũng hết lời, nếu đã nói vậy thì thôi. Theo học Lam Hi Thần cũng tốt. Giang Trừng đồng ý.

Kim Lăng vui mừng ôm chầm lấy Giang Trừng: "Cữu cữu là tốt nhất. Vậy hai ngày sau người cùng con đến Lam gia. Con về chuẩn bị đây." Nói xong liền vụt chạy về mất. Giang Trừng chợt lên tiếng gọi lại.

"Muốn học cũng được thôi. Có điều...."

Sau khi hai cậu cháu nói chuyện xong, Kim Lăng liền rời khỏi Giang gia, chạy một mạch đến một gốc cây gần ngoài cổng Liên Hoa Ổ. Ở đó, Tư Truy cùng Cảnh Nghi đang ngồi chờ, thấy Kim Lăng đến cả hai cùng đồng thanh hỏi:

"Sao rồi?"

Kim Lăng thở hồng học nói:

"Suýt chết....Nhưng mà cữu cữu cũng đồng ý rồi."

"Hay quá, thành công rồi. Chúng ta có thể về báo cho tông chủ được rồi." Cả hai cùng vui mừng reo lên. Ngày đó, Lam Hi Thần liền cho gọi Tư Truy cùng Cảnh nghi vào..

"Tư Truy, Cảnh Nghi. Ta có chuyện cần nhờ hai đứa"

"Tông chủ, người cứ nói, chúng con nhất định dốc sức giúp người."

Lam Hi Thần cười dặn dò:

"Được rồi, ta dự định mở một khóa học cho các con, có thể gọi Kim Lăng đến học cùng hay không."

Cảnh Nghi liền reo lên, ánh mắt háo hức mong chờ:

"Tông chủ, người muốn dạy tụi con học sao? Hay quá". Cảnh Nghi trong lòng liền nghĩ Lam Hi Thần hiền dịu như thế nhất định bọn họ sẽ không bị bắt chép phạt như Lam lão đầu cho xem. Kim Lăng được đi học rồi, thật hay quá.

"Nhưng mà..." Kim Lăng lên tiếng, có chút hơi bối rối. Cả hai liền thắc mắc nhìn Kim Lăng

" Cữu cữu.. cữu cữu nói người cũng sẽ tham gia học"

------------------------------------------------------------------------------------

Ngẫm nghĩ lại thấy văn án của mình không liên quan đến những gì mình viết luôn. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net