Nhất định không rời xa, Ngụy Anh - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về Vân Thâm Bất Tri Xứ, coi như là lần đầu tiên ngươi trở lại nhà ta với tư cách là chính bản thân ngươi.

Ngươi vẫn còn nhớ chuyện lũ thỏ, vì đôi thỏ của ngươi mà giờ ở VTBTX đã có một đàn thỏ đông đúc, vừa là do ta, vừa là do huynh trưởng ra ngoài thấy thỏ hoang bị thương đều đem về nuôi. Rồi sau đó, chúng cũng tự sinh sôi nhiều lắm. Lúc thấy ngươi trêu đùa với chúng thật vui.

Chính ngươi đã chứng thực bản thân ngươi, lại không còn một mực muốn trốn khỏi ta nữa, chúng ta cùng trở lại tĩnh thất, ngươi theo ta đến là tự nhiên, mà ta cũng lấy đó là niềm vui của mình.

Lần trước ngươi cũng biết trong phòng ta giấu Thiên Tử Tiếu rồi nhỉ! Là để cho ngươi.
Dù sao thì gia quy của VTBTX, có cái nào là ngươi thực hiện được đâu, cứ để ngươi uống rượu thoải mái đi, giờ thì ngươi làm gì cũng thế, ta đều bên ngươi.
Vài bầu Thiên Tử Tiếu, vậy mà lại làm ngươi cười vui vẻ đến vậy. :) Vậy thì lý gì ta còn không cho ngươi? Chỉ cần ngươi vui vẻ khi ở bên cạnh, điều gì ta cũng nguyện làm.

Ở Kim Lân đài, khi ta vô tình nghe ngươi nói những lời với Kim Lăng, ngươi nói cái gì mà ta ở trong tim ngươi, gì mà ngươi không thể rời xa ta, còn có không muốn bất cứ ai ngoài ta... Biết ngươi nói hươu nói vượn, mà tim ta vẫn đập đến loạn hết cả nhịp. Ở bên cạnh ngươi, giữ lại giấu giếm những cảm xúc trong lòng cũng thật khó đi. :)

Ở đây ngươi nhắc với ta chuyện của Kim Lăng, không giấu nổi sự lo lắng của mình đối với thằng bé. Ta hiểu rằng nó vừa là yêu thương, quan tâm vừa là cảm giác có lỗi của ngươi với bố mẹ nó. Cảm giác này có lẽ sẽ đeo đẳng ngươi đến suốt đời...

Hiện tại, bất cứ điều gì ngươi làm đều dễ dàng khiến ta động tâm. Dù cho là ngươi khi biến thành Tiện - người giấy, hay ngươi là người dưới lốt Mạc Huyền Vũ, ngươi vẫn luôn là Ngụy Anh mà ta biết, và tin tưởng, và sẵn lòng làm mọi thứ vì ngươi, chính là không khi nào muốn rời khỏi ngươi.
Ngươi thích trêu đùa ta, thực sự không khiến ta khó chịu mà còn khiến ta xúc động. Ngươi nghịch ngợm mạt ngạch, chạm vào mặt, vào tay, đều không khiến ta khó chịu. Nhưng mà... thực nghịch ngợm!
Khi ngươi thành người giấy đi do thám, ta chính là trong lòng không yên mà lo cho ngươi, kể từ khi ngươi rời đi cho đến khi ngươi trở lại. Đó chính là cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ngươi bình an trước mặt ta. Trước đó, đã gần hết giờ mà chưa thấy ngươi trở về, ta vô cùng lo lắng cho ngươi, đã gọi tên ngươi không ít. Khi ngươi trở lại, thực sự thấy ngươi đã gặp nguy hiểm, ngươi đã lo lắng sợ hãi biết bao, tim ta cũng đập thật mạnh, đến mức hành động cũng cứ thế mà trở nên lật đật. Dù sao thì cũng an toàn trở lại rồi.

Khi thân phận của ngươi bị lộ, ta dùng kiếm đỡ cho ngươi, đối đầu với các tiên môn thế gia khác, ngươi lại hỏi ta theo ngươi làm chi, ngươi lại lo cho thanh danh của ta bị hủy. Ta mà còn lo đến những thứ đó sao? Những thứ đó so được với ngươi trong lòng ta ư? Ta thà thanh danh bị hủy, thà bản thân ta bị hủy, cũng không để ngươi bị bọn họ hại chết thêm lần nữa. Lần trước là ta ngu ngốc, là ta dại dột, là ta không có mặt để bảo vệ ngươi. Lần này họ còn có cơ hội đâm dao đâm kiếm vào ngươi hay sao? Ta chỉ tự hỏi, nếu như ta gặp nguy hiểm, ngươi có bỏ ta mà chạy đi không? Chắc là không chứ?

Điều không ngờ nhất là ngươi cuối cùng vẫn bị đâm một kiếm, nhát kiếm của Kim Lăng. Ta còn trở tay không kịp, chỉ còn cách đối đầu với tất cả, đem ngươi rời đi. Cõng ngươi trên lưng cưỡi Tị Trần mà chạy trốn, như cái lần ở Bất Dạ Thiên...

Ngươi tỉnh dậy lần một, khi vẫn còn trên lưng ta, còn hỏi ta lần trước ở Kim Lân Đài, có gì muốn nói với ngươi, còn nhớ lại chuyện ngươi từng cõng ta nữa. Chắc là ngươi đã nhớ lại chuyện ở động Huyền Vũ, Mộ Khê Sơn. Rốt cuộc ngươi đã quên những gì, còn nhớ những gì trong quá khứ đây?

Ngươi bị thương, vừa do mất máu, vừa do mất sức khi biến thành người giấy, nên ngươi hôn mê rất lâu, ta chẳng biết làm gì ngoài việc ở bên cạnh ngươi, cho đến khi ngươi tỉnh lại. Không hiểu là sau khi hôn mê, ngươi lại nhớ thêm điều gì, mà khi tỉnh dậy ngươi lại gọi tên ta thảng thốt, túm chặt lấy ta, còn nói ta đừng giận.

Ta mà giận được ngươi, ta giận gì ngươi được đây? Ta yêu thích ngươi nhiều như thế, còn chẳng bày tỏ được ra ngoài, ta lấy gì mà giận ngươi?
Ngươi lại mê mê man man mà nói, muốn ta đưa ngươi về nhà ta, còn ôm chặt lấy ta nữa.
Nói ta không động tâm thì có phải là nói dối không? Ta sửng sốt vì những lời ngươi nói, lẽ nào ngươi nhớ lại điều gì đó trong quá khứ hay không? Có lần nào đó mà ta nói với ngươi, muốn đem ngươi về Cô Tô?
Ngươi muốn về nhà ta sao? Thật tốt, vì ngươi chính là đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.

Rồi ngươi cũng tỉnh táo lại và nói hươu nói vượn, còn nói gì mà cơ thể cũ của ngươi chịu đau tốt hơn, nào là lòi nửa khúc ruột vẫn còn đấu tiếp được. Nào có ai lấy cơ thể của bản thân mình ra để nói đùa như ngươi, chỉ là lúc đó ngươi quá khổ cực rồi. :(
Ta chỉ quay đi để giấu cái cảm giác chua xót trong lòng mình, về sự khổ sở đó của ngươi trong quá khứ, thì ngươi đã vội vàng nói với ta "Lam Trạm Lam Trạm! Đừng. Ta nói hươu nói vượn, ta không tốt, ngươi đừng ngó lơ ta."
Ngụy Anh à, chỉ cần là ngươi, nói hươu nói vượn gì gì đi nữa, ta cũng nguyện ý nghe! Ta còn có thể ngó lơ ngươi sao. Ta hiện tại chính là không thể rời xa ngươi được. Ngươi còn không hiểu sao
(Hiểu được mới lạ đó Hàm Quang Quân!)

Tât cả những gì ngươi nói ta đều tin tưởng.

Rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, chúng ta lại cùng nhau đi tiếp, đi săn đêm, đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau.
Trên đường đi, ngươi nói rất nhiều (ngươi vẫn nói nhiều)
Ngươi đưa ra nhiều yêu cầu kỳ cục, rồi tự lẩm nhẩm, tự cười một mình, có chuyện gì vui ư?
Ngươi còn khen ta tốt, còn nói ngươi hư hỏng, và muốn xin lỗi ta.
Ngươi còn phải xin lỗi ta điều gì nữa, giữa chúng ta đâu cần nói lời xin lỗi.

Ngươi lại vui vui vẻ vẻ, còn thổi sáo
Lại cái giai điệu ấy, ta sững người, tim đập nhộn nhạo.
Chẳng phải là cái giai điệu mà nhờ nó ta có thể nhận ra được ngươi sao?
Vậy là ngươi cũng nhớ lại rồi, cứ dần dần mà nhớ lại những gì trước kia.
Ngươi nói ngươi nhớ ra giai điệu đó rồi, rồi đoán được vì sao ta nhận ra ngươi, còn hỏi về bài hát, lại ngạc nhiên khi ta nói ta tự sáng tác, là ta chưa từng đàn cho ai nghe.
Chính là ta chưa đàn chưa hát cho ai nghe, vì khúc đó, ta viết để tặng ngươi. Giai điệu đó, ta hát để ngươi nghe. Không có ngươi thì ta có đàn có hát cũng cho ai nghe đây?
Ngươi lại rất hưng phấn vì điều đó, thật sự vui vẻ vậy sao?
Thấy ngươi vui vẻ như thế, ta cũng thực vui.

Ôn Ninh xuất hiện, thêm một người có thể sẽ giúp chúng ta chiến đấu. Chúng ta nói chuyện về kẻ quật mộ, một đầu mối đề tìm kiếm cái đầu của Nhiếp tông chủ.
Ngươi cứ như một kẻ mất hồn. Bình thường vẫn là ngươi suy luận rồi nói cho ta nghe, mà lần này ta gợi ý đến nơi, ngươi còn ngu ngơ như kẻ đần. Ngươi làm sao thế?

Rồi ngươi kêu khát nước, vào nhà dân xin nước, thế nào mà lại thành ra chúng ta cùng nhau nhảy vào đống rơm.
Lúc đó ngươi ôm ta, cả người ngươi nằm trên người ta, nghe người ta nói chuyện thật sự nghĩ đến việc của mình ngày xưa. Hồi đó ngươi chọc ghẹo ta suốt, mà cũng từ đó mà ta yêu thích ngươi lúc nào chẳng biết, yêu thích rồi đó, si mê rồi đó, rồi cũng chỉ biết mong muốn thật nhiều được ở bên cạnh ngươi. Nhưng ở gần ngươi như lúc này, phải kiềm chế cảm xúc của mình cũng thật khó khăn a. Khi nghe chuyện đôi vợ chồng trẻ nói với nhau, ngươi cứ thế mà tự nhiên rúc đầu vào ngực ta, cảm giác thật dễ chịu, nhưng để bình thản được cũng thật khó khăn, ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào ngươi, vì nhìn ngươi rồi, liệu có thành thật mà bình thản được không đây.
Khi họ nhắc đến Di Lăng lão tổ, ta thật không biết khóc hay cười, Ngụy Anh ngươi thật quá oan ức rồi, ngươi lúc đó chắc là cảm xúc khó chịu lắm. Ta lại chẳng biết an ủi ngươi thế nào. Chỉ biết tin tưởng và bên cạnh ngươi, dù chuyện gì xảy ra hay đối mặt với ai thì ta cũng cùng ngươi đứng một chỗ. Chỉ cần là vì ngươi, việc gì ta cũng nguyện ý.

Rời khỏi đó, chúng ta chia nhau ra
Ta thật không nỡ, nhưng lúc đó có Ôn Ninh ở đó cũng có thể bảo vệ ngươi an toàn. Các ngươi cũng có thể nói những chuyện mà ta không nên có mặt...
Khi thấy lại ngươi, thật là một hoàn cảnh lộn xộn, ngươi thật khéo tạo ra hoàn cảnh dễ coi!
Lại là Loạn Táng Cương, người ta muốn dẫn ngươi đến Loạn Táng Cương, rồi giăng lưới bắt ngươi một lần nữa.
Nhưng ta ở đây rồi, nhất định ngươi không phải ở đó một mình mà đối mặt, có bất cứ chuyện gì ta sẽ đối mặt cùng ngươi.
Chúng ta rồi sẽ có ngày yên yên ổn ổn mà sống thôi.
Ngươi hỏi khi nào quy ẩn, rồi lại lẩm nhẩm một mình, cười tủm tỉm một mình. Vui vẻ vậy sao? Mà vui vẻ vì cái gì thế?

Đến thị trấn nhỏ ở Di Lăng, rất nhiều cảm xúc ùa về, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ăn một bữa cơm một cách vui vẻ, ngươi mời... Vì những câu nói của ta mà ngươi nổi giận bỏ đi. Rồi lần sau đó ta trở lại Loạn Táng Cương để tìm ngươi, hồn phách ngươi cũng không còn nữa, và chờ đợi ngươi tận 13 năm dài đằng đẵng. Cuối cùng thì ngươi đã về rồi, từ lúc đó vẫn luôn có ngươi ở cạnh ta.

Trở lại nơi đây, ngươi hẳn rất buồn!
Đây là quãng thời gian ngươi cô đơn nhất, một mình đối mặt với hận thù và ganh ghét của cả tu chân giới. Nếu thời gian có quay trở lại...
Như lúc này, ta bên cạnh ngươi, tin tưởng ngươi, cùng tiến cùng lui với ngươi, cùng đi săn đêm với ngươi, tất cả đều thật tốt.
Đưa kiếm cho ngươi, nhưng ngươi lại không dùng nó. Ta không hiểu vì sao ngươi không dùng kiếm nữa, nhưng nhất định không phải là vì ngươi muốn thách thức, mà vì điều gì đó khó nói. Ngươi kiệt ngạo, nhưng ngươi không phải là kẻ muốn đối mặt với tất cả. Ta nhiều khi muốn hỏi, nhưng chỉ sợ lại giống trước kia, ngươi không nói mà lại cho rằng ta không tin tưởng ngươi. Sợ rằng vì thế mà ngươi bỏ đi, không còn ở bên ta nữa.

Loạn Táng Cương lần này đúng là một cái bẫy, lại là một cái bẫy đặt ra để ngươi chui đầu vào. Dù biết là cái bẫy, nhưng ngươi lại không thể không chui vào. Kẻ kia thật sự thâm độc.
Dù sao thì lần này ta cũng ở cạnh ngươi, cùng sống cùng chết.
Dù ngươi bình thường nói hươu nói vượn, nhưng lúc tranh luận thì ngươi đều có lý lẽ của ngươi. Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng dù sao thì ta cũng sẽ theo ý ngươi hết. Vì với ta, ngươi chẳng có chỗ nào sai cả, ta hoàn toàn tin tưởng. Nhất là, lời của ngươi ta luôn hiểu.

Tay ta bị thương nhẹ, ngươi đã dùng áo để lau rồi băng bó cho ta. Ngươi vẫn tốt với ta như thế, giống như khi ở Huyền Vũ động, cứu ta, lại băng bó, để dành thuốc đắp cho ta.
Nhưng là với ai ngươi cũng tốt, đâu phải chỉ với riêng ta, nhỉ! Ta là luôn luôn ghi nhớ trong lòng những điều ngươi đã làm cho ta, chỉ có ngươi là quên hết cả.
Mà những điều đó đâu có còn quan trọng lúc này? Chúng ta ở cạnh nhau, cùng nhau đứng một phía, bất kể địa vị hay thân phận. Với ta vậy là đủ.
Khi ngươi hỏi ta có sẵn sàng giúp ngươi không
Vì gì mà lại không chứ? Vì ngươi, dù nhảy vào núi đao biển lửa ta cũng không từ. Cùng ngươi, dù là nhảy xuống vực sâu ta cũng không ngại.
Khi ngươi cởi áo ngoài, ta đã biết ý định của ngươi, chúng ta cùng nhau sánh vai mà đánh mà giết đi! Cả đời này ta quyết không ân hận, dù có điều gì xảy ra đi nữa, thì việc quan trọng nhất của ta bây giờ là đứng cạnh ngươi. Mà ngươi, đặt hết niềm tin lên ta, cũng coi như là một điều hạnh phúc. Cảm ơn ngươi rất nhiều, Ngụy Anh.

Cuối cùng thì cuộc chiến với tẩu thi ở Loạn Táng Cương cũng kết thúc. Ngươi đã quá mệt mỏi rồi. Cơ thể ngươi yếu đuối như vậy, yếu đến mức ngất xỉu. Ta nhịn không được mà bế ngươi vào khoang thuyền, bọn trẻ còn tưởng Di Lăng lão tổ thì không biết mệt mỏi? Nực cười, người ta coi ngươi là gì?
Ở bên ngươi lúc này là việc quan trọng nhất của ta, để lúc tỉnh dậy, ngươi sẽ không cảm thấy cô độc. Khi ngươi gọi tên ta lúc mê man, cảm giác vui vẻ khó tả lan tỏa trong lòng ta. u yếm, chăm sóc ngươi là một việc ta vẫn muốn làm, nhưng... làm sao ta có thể làm, trong khi mối quan hệ của chúng ta chỉ là khách khí như vậy, cùng lắm cũng chỉ như bằng hữu mà thôi. Ngươi đối với ta tốt như vậy, nhưng ngươi đối với ai chẳng tốt thế, nào có đặc biệt gì đối với ngươi! Vậy nên, dù có chăm sóc ngươi, chiều chuộng ngươi, thì cứ không để cho ngươi biết vẫn là tốt hơn, nếu ngươi biết rồi sẽ nghĩ gì về ta chứ! Ngươi bỏ đi thì ta biết làm sao?

Đến Liên Hoa Ổ, ta chợt thấy ngươi thoáng buồn. Về nhà cũ của ngươi, chẳng phải là điều ngươi vẫn mong mỏi lâu nay ư? Nhưng mọi chuyện đối với ngươi, đều chẳng có gì tốt. Ở hội nghị, tất cả những chuyện xảy ra đều gợi nhớ ngươi đến những chuyện đã cũ, thật không vui chút nào. Chưa xong thì ngươi đã lôi kéo ta đi loanh quanh khắp Liên Hoa Ổ. Ngươi dắt ta đi, ta vì cớ gì phải chối từ? Mặc kệ đám người kia khó chịu, cũng có làm sao?

Ngươi rủ ta đi khắp Liên Hoa Ổ và Vân Mộng, rủ ta đi ăn vặt ở bến tàu, còn nói tiếc vì ta đến trễ, nơi đó không phải là lúc náo nhiệt nhất. Có phải là thời niên thiếu của ngươi? Với ta, dù đi bất cứ nơi nào, chỉ cần có ngươi đi cùng thì vĩnh viễn không muộn.
"Năm đó lúc ta đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã nhiều lần ta nói muốn ngươi tới đây chơi, ngươi đều không để ý tới ta. Ta hẳn là nên ngang ngược một chút, kéo ngươi tới cho bằng được."
Năm đó ta cũng thực vô cùng muốn đến chơi cùng ngươi, chỉ là ta sợ càng gần ngươi sẽ không dứt nổi khỏi ngươi. Nếu ta biết rằng dù có cách xa với ngươi mà vẫn không thể quên ngươi như vậy, ta thà đi chơi cùng ngươi, 13 năm với ta đã không dài như thế...

Ngươi kể cho ta nghe rất nhiều chuyện hồi ngươi còn bé, hồi còn là một thiếu niên vui vẻ, kể ta nghe những trò vui hồi bé, chuyện ăn trộm, bắt gà rừng, bẫy chim, đánh nhau, bị đánh... Tất cả những điều đó vẽ lên một tuổi thơ thật quý giá của ngươi. Nếu hồi đó ta theo ngươi đến Vân Mộng chơi thì sao nhỉ?... Ta sao lại có cảm giác tiếc nuối thế này!

Ngươi chỉ cho ta bao nhiêu cây đã từng leo, và chỉ cho ta cái cây đặc biệt ngươi từng từ trên đó ngã xuống, có sư tỷ đỡ ngươi. Lại là một kỷ niệm vừa vui vừa buồn của ngươi... Sư tỷ của ngươi không còn nữa, ta lại đang ở cạnh ngươi, nếu lúc này ngươi rơi xuống, ta sẽ đỡ ngươi. Mà làm sao có chuyện đó, ngươi đâu còn là trẻ con nữa, đâu có thể tự nhiên mà ngã từ trên cây xuống được?
Ấy vậy mà ngươi cũng rớt từ trên cây xuống khiến ta bất ngờ. Nhưng bất ngờ thì sao chứ? Ta làm sao có thể để ngươi ngã được đây? Đỡ được ngươi, ngươi lại cứ cố ôm ấp lấy ta không muốn rời, khiến cho tâm ta suýt nữa không thể kiềm chế, cho đến khi ngươi nói hai tiếng "Cảm ơn". Ngươi cảm ơn ta vì cái gì? Giữa chúng ta còn cần có lời cảm ơn hay sao? Ta không muốn nghe.
Ngày xưa, cứ mỗi lần ngươi nói cảm ơn ta, lại là một lần chúng ta nói lời từ biệt, cái lần giết Ôn thị cũng thế, lần ở Lan Lăng cũng thế, và lần ở Di Lăng cũng vậy. Cứ càng cảm ơn lại càng thấy xa cách. Ta ở bên cạnh ngươi, ta làm mọi thứ vì ngươi, đó là vì tâm của ta, chứ đâu phải vì hai tiếng cảm ơn của ngươi hả Ngụy Anh? Ngươi có phải muốn nói cảm ơn ta, để rồi lại xa cách với ta không? Ta không muốn!

Ngươi lại dẫn ta cùng đến từ đường Giang thị, còn bảo ta cùng ngươi quỳ lạy. Dù sao thì họ cũng coi như là thân sinh, là gia đình ngươi, ta cũng thực tâm muốn quỳ lạy họ một phen.
Ta còn vui vì điều đó, ngươi mà biết ta nghĩ gì, chắc ngươi sẽ chọc chết ta.

Mà ngay lúc đó, Giang Vãn Ngâm lại tới. Nói những điều chẳng dễ nghe với ngươi, ta nghe mà chỉ muốn rút kiếm đấu với hắn. Nếu không phải hắn là sư đệ của ngươi, ta đâu dễ bỏ qua đến vậy. Nhưng ngươi lại ngăn ta, không muốn ta gây hấn với hắn, dù là gì thì ta cũng nghe ngươi hết.
Vậy mà sau đó, ngươi lại trở mặt với hắn, cãi cọ với hắn..
Khi hắn không kiêng dè mà buộc tội ta với ngươi có quan hệ bất chính, ngươi lại nói chúng ta chỉ là bằng hữu. Ngươi coi ta là bằng hữu, nhưng ta đối với ngươi, không chỉ là như thế. Ta yêu ngươi, Ngụy Anh. Ta không thể xa ngươi được nữa, nên ta càng không thể để ngươi biết tình cảm của ta đối với ngươi. Chúng ta vậy mà cứ làm bạn hữu đi, dù là bằng hữu hay là gì, thì ngươi đối với ta vẫn là duy nhất.

Vì hắn kết tội ngươi có tình cảm với ta, mà ngươi đã bừng bừng lửa giận mà ra tay với hắn, ngay trước từ đường Giang thị.
Ta thế mà lại đánh nhau với Giang Vãn Ngâm ở đó, không ai được phép tổn thương ngươi, dù cho đó là sư đệ của ngươi, dù ngươi và hắn có thân thiết cỡ nào đi nữa.
Vậy mà ngươi, lại thất khiếu chảy máu rồi ngất đi, cả cơ thể mềm nhũn như thể không còn sức sống. Ta thực sự hoảng hốt, không còn khí lực mà đánh nhau với hắn nữa. Lỡ như ngươi có làm sao... ta biết sống thế nào?
Xem xét một hồi mới thấy ngươi là do kiệt sức và tức giận nên mới dẫn tới hôn mê bất tỉnh, ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhờ vậy mới có thời gian để ý xung quanh.
Và ta lại nghe thấy điều gì???

Ôn Ninh đứng đó, ép Giang Vãn Ngâm rút Tùy Tiện của ngươi. Vậy mà lại rút được. Rốt cục là sao? Là Ôn Ninh nói, viên kim đan của hắn lại chính là của ngươi hiến cho. Đến đây thì ta đã hiểu hết rồi, vì sao mạch ngươi lúc đó không còn có dấu hiệu của linh lực, vì sao ngươi lại phải tu quỷ đạo, vì sao ngươi không mang kiếm... Ngụy Anh, con người ngươi, rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đối với hắn là sao? Ngươi thậm chí có thể hiến kim đan của mình cho hắn... Ngươi tài năng là thế, ngươi tốt đẹp là thế... Vì hắn mà hiến đan, vậy mà vẫn nhẫn nhịn nghe hắn sỉ nhục. Ta thực không cam lòng...

Ngươi lúc nãy nói, Lam Trạm, tụi mình đi thôi.
Ta sẽ đưa ngươi đi ra khỏi nơi này, không bao giờ quay lại nữa.

Nghĩ đến kim đan của ngươi, ta thực đau lòng. Trái tim ta như quặn lại. Lúc đó ngươi đã đau đớn bao nhiêu, về cả thể xác và tinh thần? Ta còn tưởng là Ôn Tình sẽ có cách giúp ngươi không đau khi mổ đan, vậy mà nghe Ôn Ninh nói, ngươi hoàn toàn tỉnh táo trong suốt hai đêm một ngày... để moi đan, mà chỉ nắm được năm thành... Ngươi điên rồi, thực sự điên quá rồi! Ta chỉ tưởng tượng được ngươi đã đau đến thế nào, đã chịu đựng bao nhiêu mất mát khi cảm nhận linh lực rời xa cơ thể mình... tâm trí ta rã rời, chân tay ra không còn có thể hoạt động theo lý trí của ta nữa. Chỉ muốn ôm chặt ngươi, muốn nâng niu ngươi, chiều chuộng ngươi, điều gì cũng làm theo ngươi hết... ngươi mất đan, còn cách nào để bảo vệ người khác ngoài việc tu quỷ đạo? Vậy mà ta còn trách ngươi, còn bắt ngươi dùng kiếm.

Đến giờ ta đã biết vì sao hồi đó gặp lại ở Kỳ Sơn, ngươi lại quầy quậy đuổi ta đi khi ta muốn đem ngươi về Cô Tô
Ta cũng đã biết vì sao ngươi lại quay ngoắt lại với ta ở Lan Lăng Kim thị, khi nghe thấy ta nhắc đến con đường ngươi đi.
Ta cũng biết được vì sao ở Di Lăng, đang nói chuyện ăn uống vui vẻ, ngươi cứ một mực tránh ta nhắc đến quỷ đạo, nào là hại tâm, nào là hại thân. Ta vô tri mà tổn thương ngươi, ta kiêu ngạo mà không nghĩ đến ngươi, không tin tưởng ngươi, lẽ ra ta phải hiểu rằng một người tốt đẹp như ngươi, dù là kiêu căng ngạo mạn đến đâu, nếu không vì bất đắc dĩ thì cũng không đi con đường khác, vì ngươi đủ khôn ngoan.
Vì lẽ gì mà ta ở đó chất vấn ngươi? Ta còn không ở bên cạnh sát cánh bên ngươi trong trận chiến, để mặc ngươi một mình, ta đáng sao? Ta đáng được chất vấn? Đáng nhận được câu trả lời của ngươi sao?
Ta xin lỗi, Ngụy Anh. Vì lúc đó ta đã không bên cạnh ngươi, cùng lùi cùng tiến.

Thế mà điều đầu tiên ngươi nói lúc tỉnh dậy, lại là nhắc đến Giang Vãn Ngâm, còn nói đỡ cho hắn. Vì hắn mà ngươi thảm đến mức này, ngươi vẫn còn nói đỡ cho hắn? Trong khi hắn có coi ngươi là sư huynh? Có coi ngươi là người nhà? Một mực sỉ nhục ngươi mỗi lần gặp ngươi? Đến cùng thì vị trí của hắn trong lòng ngươi là sao? Có đơn giản là một sư đệ?
Dù là gì ta cũng đâu có quyền được chất vấn ngươi, ta là gì của ngươi chứ! Chỉ là bằng hữu của ngươi mà thôi. Mà ngươi thì có bao nhiêu bằng hữu...

Khi ngươi muốn hái trộm đài sen, còn ta thì lại nói hồ sen có chủ để ngăn ngươi không hái trộm, chẳng nghĩ là ngươi sẽ nghe theo, vậy mà ngươi lại ngừng tay không hái.
Nhưng ngươi chính là muốn hái đài sen, vậy ta chẳng còn cách nào khác tự hái cho ngươi xem. Những điều ngươi muốn ta đều sẽ vì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net