Nhiếp Hoài Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang (update)

16 năm một Lam Vong Cơ lạnh lùng lắc mình biến hoá thành một kẻ si tình, vì một người mà si tâm mấy chục năm không đổi.

16 năm một Giang Trừng ngây ngô đã trưởng thành, biến thành một Giang Tông Chủ vang danh vạn dặm ghét ác như thù. Một mình gây dựng chèo chống liên hoa ổ thành mảnh đất trù phú nhất giới tu chân.

16 năm đủ để đứa trẻ bất hạnh Kim Lăng lớn lên dưới sự dạy bảo và chăm sóc của Kim Quang Dao và Giang Trừng, trở thành vị tiểu tông chủ đời tiếp theo của Lan Lăng Kim Thị, hứa hẹn một tương lai xán lạn vô ngần.

16 năm, tình tri kỷ của tông chủ Lam thị và Kim Quang Dao từ sơ ngộ chi giao tới sinh tử chi tình vẫn chân thành và sơ tâm chẳng hề vấy bẩn bởi ân oán thế gian. Nếu có đổi thay cũng chỉ có thể đổ cho lòng người quá phận.

16 năm ai mà không thay đổi? Tất cả đều vì đau thương mà trưởng thành, đều vì bất hạnh mà tâm tính thay đổi,  cõi đời này chẳng có ai là ngoại lệ.

16 năm......cũng là khoảng thời gian Nhiếp Hoài Tang diễn một vở kịch lớn đem cả giới tu chân xoay vần trong đó. không phải chỉ vì ôm một mối thù, mà còn vì gia tộc của chính mình.

Nhiếp Minh Quyết chết đi, một mình Nhiếp Hoài Tang phải cáng đáng toàn bộ Nhiếp thị. Chàng thiếu niên hỏi 1 không biết 3 ấy xưa nay ngoài nuôi chim, chơi quạt thì còn biết gì nữa đâu phải một mình gánh lấy toàn bộ Nhiếp gia. Gánh nặng khổng lồ ấy đè ép lên vai, cùng với nỗi đau mất đi huynh trưởng. Lúc bấy giờ ai là người thông cảm Hoài Tang? Ai là người giúp cậu ấy?

   Trước đây cả Nhiếp gia có đại ca cáng đáng. Một đao Bá Hạ bình định Bất Tịnh Thế, bảo vệ sự ngây thơ trong sáng của Hoài Tang.

  Ngày Nhiếp Minh Quyết chết, thiếu niên ngây ngô phải một đêm trưởng thành, giấu đi tất cả tâm cơ dựa vào Lam gia và lợi dụng Kim gia để Nhiếp gia tránh khỏi kết cục nhà tan cửa nát. Nên có thể nói, mười năm này Nhiếp Hoài Tang lợi dụng Lam gia và Kim gia, dốc tâm bảo vệ Thanh Hà Nhiếp thị vượt qua mười năm sóng gió.

Để minh một nỗi trầm oan, mười năm ẩn nhẫn không hề hối hận.

Hoài Tang cảm thấy gì khi ngày đêm đối mặt với hung thủ giết anh vẫn cười cười nói nói? Hận không? Hận chứ! Nhưng vì Nhiếp gia, hắn lựa chọn nuốt xuống tất cả. Nuốt xuống hận thù như cào xé tâm can, nuốt xuống hồn nhiên để giả ngây giả dại.

  Nếu có cơ hội, Nhiếp Hoài Tang vẫn muốn làm một người bình thường, vẽ quạt chăm chim bắt cá ngâm thơ, vô tư sống một đời bình yên chẳng cần lo nghĩ dưới sự bảo bọc của đại ca. Nhưng giờ đã là gia chủ, là gia chủ mà muốn được bình yên, thì gia tộc phải vững chắc. Và người bảo vệ hắn cũng đã chẳng còn nữa.

  Cho nên.....Nhiếp Hoài Tang thay đổi. Hắn hoài niệm cuộc sống mười mấy năm trước khi còn theo học ở Vân Thâm. Hắn muốn cùng Vô Tiện, Giang Trừng vui vẻ quậy phá. Hắn muốn quấn quýt lấy đại ca, chờ người ấy không nhịn được muốn lấy Bá Hạ quất hắn, la rầy hắn đầy yêu thương. Và......hắn thật sự không muốn tâm cơ thâm trầm, thật sự mệt lắm.

  16 năm đó, chàng thiếu niên vô ưu đã biến thành kẻ tâm kế nặng nề nhất thiên hạ. Ngay cả Kim Quang Dao cũng chẳng ngờ tới, một kẻ trong miệng thế gian "bùn loãng chẳng trát nổi tường" lại chính là người một tay thiết kế đưa y vào tử cục, phải chết dưới chính tay người mà y trân quý nhất.

  Đôi mắt sáng trong của người thiếu niên năm nào bởi vì cái chết của đại ca mà trở nên vẩn đục. Hắn vẫn chơi quạt, nuôi chim, vui vui trồng hoa bắt cá. Nhưng chim lúc này chẳng phải là chim bình thường nữa. Cá lúc ấy cũng không đơn thuần là cá tung tăng dưới nước sâu. Chiếc quạt giấy trên tay năm nào không ai biết đã lặng lẽ biến thành chiết phiến được đúc lên từ huyền thiết, nặng ngang Bá Hạ đã từng một thời bình định Thanh Hà, trấn giữ Nhiếp gia.

  Đã bao lần Nhiếp Hoài Tang quỳ ở từ đường của Nhiếp gia, đã bao lâu một thân một mình đứng giữa tế kiếm đường. Cảm nhận sát ý đến cùng cực của đao linh Nhiếp thị chỉ để dặn lòng tuyệt đối không thể quên thù hận sâu như biển. Hắn nhát gan thế nào, hắn sợ tối ra sao, yếu ớt đến mức ngay cả đao pháp Nhiếp gia cũng tập mãi không thành. Vậy mà trong suốt 16 năm ấy một mình Hoài Tang hàng đêm vẫn quỳ nơi từ đường lạnh lẽo, đứng giữa tế đao đường với vô vàn quan tài đá chứa đựng đao linh của tổ tiên. Không một ai bên cạnh, không một ai an ủi. Như một ánh nến nhỏ bé lay lắt hơi tàn chỉ để gìn giữ một Nhiếp gia.

  Hắn thậm chí lựa chọn biến mình thành hạng người mà đại ca mình căm hận nhất cuộc đời. Xảo trá, ma mãnh, âm thầm làm chuyện xấu, tính kế cả thiên hạ, lợi dụng lòng tốt của Lam gia, giả vờ nhu nhược nhún nhường trước Kim thị. Những việc Hoài Tang hắn làm đâu đâu cũng có thể khiến cho Nhiếp Minh Quyết căm hận tận xương. Thân làm đệ đệ ruột thịt của anh Quyết chỉ vì minh một nỗi trầm oan đau đớn của đại ca, hắn không tiếc tất cả. Hàng đêm quỳ dưới từ đường, chiết phiến yêu thích nhất cũng ném dưới nền đất lạnh lẽo, bài vị của đại ca hắn giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm cho hắn đầm đìa máu tươi. 6 năm, 10 năm rồi lại 16 năm vết thương ấy vẫn cứ rỉ máu đau đến chết lặng. Hắn thật sự muốn lương thiện, nhưng hắn không thể trở lại làm một Nhiếp Hoài Tang của quá khứ được nữa.

  Một khi đã tính kế, hắn bất kể thân tình, cho dù là Nhị ca hắn kính trọng nhất, hay Ngụy Vô Tiện bạn tốt nhất, thậm chí là không tiếc hé lộ bí mật của gia tộc mình cho người ngoài. Nhiếp gia chỉ còn một mình hắn, thậm chí ngay cả chi thứ cũng không có. Bởi vậy những lúc khó khăn nhất, buồn khổ nhất hắn chỉ có thể quỳ trước bài vị đại ca mình, xiết chặt chiết phiến trong tay mà đôi mắt nhìn về phía tương lai mù mịt.

  Ngụy Vô Tiện sống lại, Nhiếp Hoài Tang quả thật là vui mừng. Bởi sau bao khúc chiết, sau bao toan tính, người bằng hữu này của hắn cũng không phụ sự kỳ vọng mà trở lại. Khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ nét cười ánh lên trong đôi mắt Hoài Tang. Một chút toan tính ích kỷ ẩn trong đó còn lại đều là thống khổ giằng xé. Hắn cần Ngụy Vô Tiện thay hắn đi tìm từng mảnh xác của đại ca mình, cũng thay Ngụy Vô Tiện giải đáp những thắc mắc năm xưa xem như là thù lao. Để đến cuối cùng kết thúc tất cả nơi Quan Âm miếu.

  Kim Quang Dao đông tính tây, Hoài Tang tính trời tính bể, Vong Cơ Vô Tiện thông minh cỡ nào cũng không nhìn không tính tới việc kể cả khi Nhiếp Minh Quyết chết đi vẫn một lòng một dạ bảo vệ chàng thiếu niên tay cầm chiết phiến năm ấy. Một tiếng "cứu mạng" thét lên, đao linh Bá Hạ vốn nên phải ngủ yên vùng khỏi cấm chú giết chết Tô Thiệp một lần nữa bảo vệ Hoài Tang trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Nước mắt của A Tang lúc đó rơi xuống không phải là giả tạo, cũng không phải vì đau đớn, mà là nước mắt của đau thương. Hắn thậm chí còn suýt nữa mất đi lý trí lao về phía thân xác đại ca mình khóc rống lên như một đứa trẻ chịu đủ ủy khuất suốt 16 năm trời đằng đẵng. Hoài Tang rất sợ Nhiếp Minh Quyết, cũng rất thương anh. Bá Hạ nhập ma, dù rằng Hoài Tang biết đến kết cục này chắc chắn phải xảy tới nhưng hắn vẫn không nhịn được rơi lệ. Đao linh ẩn hiện sát ý, Hoài Tang vẫn muốn nắm lại. Chỉ là anh Quyết không cho phép thôi. Quan Âm Miếu đổ nát, Nhiếp Minh Quyết hoá thành ác quỷ kéo Kim Quang Dao chôn cùng mình, Bá Hạ cứ như vậy tan biến trước mắt Hoài Tang.

  Quan Âm Miếu mất mát nhiều lắm. Kim Lăng lại mất đi một thúc thúc. Lam Hi Thần mất đi một tri kỷ, mất đi một đại ca. Giang Trừng mất đi cái đích để oán hận, Nhiếp Hoài Tang cũng vĩnh viễn phải chia lìa với người anh trai ruột thịt, người đã thề sẽ dùng Bá Hạ bảo vệ một đời trong sạch ngây ngốc của thiếu niên tay cầm chiết phiến.

   Khoảnh khắc mặt trời mới lên, Nhiếp Hoài Tang giống như nhìn thấy ảo giác linh hồn đại ca hắn nhìn hắn cười, trong mắt hoàn toàn không có trách mắng hay thương tâm. Bá Hạ vẫn uy vũ như vậy, hướng về phía hắn khẽ rung động như lên tiếng tạm biệt.  Theo sau đó là Kim Quang Dao, vẫn nụ cười ôn hoà như trước, đôi mắt thấu triệt trong vắt chẳng có nửa phần tính kế sâu xa. Cả hai người nhìn hắn mà cười sau đó tan vào ánh hào quang của mặt trời rực rỡ.

   Hoài Tang hắn giơ tay lên che mắt. Không biết có phải ánh mặt trời quá chói mắt hay không mà nước mắt chẳng thể nào ngăn được. Từ nay về sau hắn có thể dỡ xuống hận thù, dỡ xuống âm mưu tính kế trở về một Nhiếp Hoài Tang "bùn loãng" mà thế nhân vẫn hay nhắc lại.

  Hắn nhấc lên chiếc mũ của Kim Quang Dao bị đè dưới đống đổ nát, rồi phủi bụi, nét cười trên gương mặt lại tràn đầy đều là đau thương. Rõ ràng dù là báo thù, người giết Kim Quang Dao không phải hắn, người vạch trần tội ác của Kim Quang Dao không phải hắn nhưng đúng là bàn tay Nhiếp Hoài Tang hắn giờ đây đã thấm máu A Dao rồi.

  Hắn triệt để không còn là Nhiếp Hoài Tang của năm đó nữa.

  "Lời trách mắng trông lạnh tựa lưỡi đao
Bảo vệ thiếu niên phong nhã tay cầm quạt
Giữa đông rét cũng rực cháy lên, hai dòng máu nóng chảy chung một huyết mạch
Chân tâm người thiêu đốt tựa ngọn lửa, ánh huy hoàng chiếu thẳng vào hai ta.

Đời không thanh tịnh, cõi thâm tình ấy được mấy kiếp vấn vương?
Ngày dài không tận, duyên huynh đệ, biết khi nào gặp lại?
...

Thanh Hà Quyết chớ thành vết thống khổ một đời
Ván cờ trần thế này ân oán phân minh
Bi thương bình thản nào ai thấy
Cất tiếng cười huyễn hoặc cả gió mây
Phải một chữ "yêu" vạn dặm không điêu tàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net