[VMSK] Nguỵ Anh - Ác mộng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh - Ác Mộng (3)

"Thật ra, khi nhìn ngươi và Lam Vong Cơ cùng một chỗ ta đã nghĩ ngươi thật chẳng có mắt nhìn người. Tên mặt than đó có gì tốt? Mười mấy năm trước chẳng phải đó là người luôn bắt nạt ngươi, còn không cho ngươi uống rượu, bắt ngươi chép gia quy à? Nhưng nhìn hắn bảo vệ ngươi tốt như vậy, nhìn ngươi sống tốt như thế ta nghĩ ta cảm thấy cuộc sống này thật tốt. Ta không thể bảo vệ ngươi trong cơn hoạ nạn, mà hắn liền làm được. Ta lúc ấy thật vui vẻ."

  Giang Trừng sẽ không nói ra mỗi lần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ y đều sẽ trở lại Liên Hoa Ổ kể lể với sư tỷ. A Tiện 3 tuổi của tỷ cuối cùng cũng có người trị được hắn rồi. Lam Vong Cơ tên mặt liệt kia vẫn luôn đợi Ngụy Vô Tiện, mười mấy năm trước là vậy, đến giờ sơ tâm vẫn chưa từng thay đổi.

  "Ngụy Vô Tiện, ngươi xưa nay vẫn luôn tự ti chỉ bởi vì những lời đàm tiếu của thiên hạ, nhưng ngươi biết không ngươi là người ta thân cận nhất. Cho ngươi vào chung phòng không phải chỉ là lo sợ đêm đó ngươi leo cây ngã gãy chân bị cha phát hiện, ta hứa cả đời đuổi chó cho ngươi cũng là sự thật, nhưng ngươi lại chẳng cần ta nữa. Ta kỳ thực đã bỏ xuống, bởi vì ta thật sự không thể giống như Lam Vong Cơ bảo vệ ngươi. Những gì ta có thể làm chính là thay ngươi dọn dẹp hậu quả ngươi làm ra. Dẫn đi người của Ôn cẩu ngày ấy ta đã nghĩ ngươi tài giỏi hơn ta, có ngươi chăm sóc a tỷ chắc chắn sẽ tốt đẹp. Ngươi có thể hống tỷ tỷ vui vẻ, cũng có thể bảo vệ cho nàng, mọi thứ ngươi làm đều tốt hơn ta."

  Ngụy Vô Tiện không nói được lời nào chỉ lắc đầu nhìn Giang Trừng, nước mắt ướt đầm cả gương mặt.
 
   "Ta là như thế nào bị hoá đan, ta thực sự không muốn hồi tưởng lại. Mỗi lần ngủ mơ thấy ta sẽ đều bừng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ta nghĩ ngươi cùng Lam Vong Cơ vui vẻ như vậy, ta không muốn khiến cho cuộc sống của ngươi thêm một gánh nặng, cho nên......"

  "Cho nên ngươi giấu ta. Để ta nuốt hết những lời vô liêm sỉ tại Quan Âm Miếu ngày đó phải không? Ngươi vừa nói ta là người thân cận nhất của ngươi mà vì cái gì ngươi không nói cho ta? Vì sao không cùng ta thẳng thắn? Ngươi vì cái gì dấu mọi thứ không cho ta biết, ta là sư huynh của ngươi!"

  Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi dưới, cắn tới chảy máu, nước mắt không ngừng chảy xuôi. Sư đệ của hắn, vì sao thống khổ như vậy bao năm vẫn cứ cắn răng nuốt xuống? Nếu như Kim Lăng không nói cho hắn, vậy thì A Trừng cứ như vậy ôm bí mật này xuống hoàng tuyền ư? Hắn còn mặt mũi nào gặp Giang Thúc Thúc, Ngu phu nhân cùng sư tỷ đây? Đã nói sẽ bảo vệ Giang Trừng, vậy mà hoá ra hắn chính là người đã làm hại y. Hắn cứ ngỡ phẫu đan hiến tặng là có thể trả lại ân tình cho Giang thị, ngờ đâu.....

  "Ngươi chẳng phải cũng không nói cho ta biết kim đan trong cơ thể ta là của ngươi sao? Khi Ôn Ninh nói cho ta chân tướng ta có bao nhiêu thống khổ chỉ có ta một người biết. Ngươi nói xem ta làm sao nhẫn tâm đem đau khổ như vậy chuyển cho ngươi đây? Giống như ngươi không muốn cho ta biết chân tướng, ta cũng không tình nguyện để cho ngươi biết sự thật. Ngươi cùng Lam Trạm vốn đang hạnh phúc vui vẻ như vậy, ta thực sự không nỡ.

  Ngươi không muốn ta thống khổ nên che dấu ngần ấy năm. Ta cũng không muốn ngươi đau lòng nên dấu diếm sự thật, vòng lại vòng qua ân nghĩa của chúng ta vốn tính chẳng rõ được."

  Giang Trừng thở dài, nhìn Ngụy Vô Tiện đầy mặt nước mắt. Trước mắt là gương mặt xa lạ, nhưng linh hồn trong đó y thực sự quen thuộc đến cùng cực. Thiếu niên khinh cuồng giờ phút này thảm hại ngã quỳ nơi từ đường, nước mắt chảy tuôn giống như chưa bao giờ khô cạn. Ngụy Vô Tiện cuộc đời này khóc không bao nhiêu lần, mỗi lần đều là cực kỳ thống khổ. Khi Ôn Ninh không khống chế được hạ sát Kim Tử Hiên, khi sư tỷ chậm rãi nhắm mắt ra đi trong đau đớn. Khi vung tay người hắn thương nhất ngã xuống Loạn Táng Cương. Chẳng lần nào không đau thấu nội tâm. Lần này cũng thế, Ngụy Vô Tiện phát hiện ra thân ảnh của Giang Trừng càng ngày càng mờ ảo, hắn hoảng hốt muốn nắm lấy lại nắm vào khoảng không. Người sư đệ hắn thương nhất rút cuộc không chờ đợi hắn. Kim Đan trao trả, thanh thản rời đi.

   "Ngụy Vô Tiện, tiếp tục tu luyện. Đừng lười biếng. Ta đi rồi, không còn người thay ngươi dẹp loạn ngươi gây ra, ngươi phải tự xử lý cho tốt.

Kim Lăng còn nhỏ, ngươi và Lam Trạm nhất định phải bảo vệ nó. Nó kỳ thực cũng rất thương ngươi.

Sư tỷ đến tìm ta, ta phải đi rồi.

Ngụy Vô Tiện......kiếp này đừng gặp lại."

  Giang Trừng ôm lấy Ngụy Vô Tiện, giống như ngày đó vui mừng gặp lại nơi trạm quan sát của Ôn gia, vẫn cái ôm ấy, chứa đầy yêu thương nhung nhớ mà nay khiến Nguỵ Vô Tiện lạnh giá tận đáy lòng.

  "Giang Trừng? Giang Trừng?!"

  Từ đường Giang thị trống rỗng, ánh nến lung linh trải rộng. Thanh tâm linh chín cánh liên hoa rơi trên nền đất, trên đó còn khắc một chữ "Anh". Ngụy Vô Tiện ôm chặt thanh tâm linh vào lòng, khóc đến tê tâm liệt phế.

   "Ngụy Anh!"

  Mở trừng mắt, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy Lam Trạm thất kinh gọi hắn, Vong Cơ cầm ngổn ngang chẳng hề ngay ngắn. Quân tử như ngọc Lam Vong Cơ đầy mặt đều là lo lắng. Hắn thân vẫn lại Vân Thâm, gặp Giang Trừng chỉ là một giấc mộng.

  "Ta phải về Vân Mộng. Lam Trạm, ta phải về Vân Mộng."

  Ngụy Vô Tiện chạy khỏi hàn thất, trên đường đi thậm chí còn đụng phải Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy. Lam Vong Cơ đuổi theo hắn lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn cản.

  Giang Trừng không muốn gặp Lam Vong Cơ, hắn tuyệt đối không để cho Lam Trạm về Vân Mộng. Cả Ôn Ninh và Ôn Uyển, hắn sẽ không để A Trừng không vui. Đau đớn của Giang Trừng là do hắn đem lại, vốn đã đau thương đủ nhiều hắn sẽ không cho phép chính mình làm tổn thương sư đệ lần nữa.

  Ngụy Vô Tiện rút Tuỳ Tiện, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Lam Vong Cơ ngự kiếm về Vân Mộng. Hắn hoàn toàn không chú ý chính mình đạp lên Tuỳ Tiện từ bao giờ, cũng hoàn toàn không phát giác ra bản thân tự mình phóng ra linh lực hộ thể mà trước đây thân là Di Lăng lão tổ cũng không có cách nào làm được. Trong cơ thể hắn, kim đan cuồn cuộn đưa linh lực đi tứ chi bách hài, mà kim đan này mười mấy năm trước hắn đã hiến cho sư đệ của hắn. Hiện tại vô thanh vô tức về với chủ nhân, Ngụy Vô Tiện là không biết hay ép bản thân mình không hiểu giấc mộng kia vốn dĩ là sự thật đã từng trải qua.

  Vân Mộng mùa đông, phủ một tầng tuyết trắng. Đầm sen trơ trụi, bến Liên hoa không một bóng người. Giang gia lụa tím bị người tháo xuống, treo lên từng dải từng dải khăn tang. Màu trắng là màu đặc trưng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn ở đó đã lâu vốn đã quen với sắc trắng tang thương vậy mà giờ đây màu trắng tang tóc như muốn đâm mù ánh mắt của hắn.

  Hắn không tin.

Chỉ là một giấc mộng hoang đường. Giang Trừng vẫn ở đó, vẫn trấn thủ Giang gia. Hắn còn chưa kịp nói với Giang Trừng một lời xin lỗi, hắn còn chưa kịp đợi được Giang Trừng thứ tha, sư đệ của hắn làm sao có thể bỏ hắn mà đi? Hắn quá hiểu Giang Trừng, A Trừng luôn mềm lòng với hắn, sẽ không vô thanh vô tức mà bỏ rơi hắn đúng không?

Giang gia không một bóng người, chỉ có bên trong từ đường một thiếu niên lặng thinh đứng đó. Nhìn thấy hắn cũng không có phản ứng gì, phảng phất coi hắn như một hạt cát vô tình chạy tới từ đường Giang gia.

  "Kim Lăng...."

  Kim tinh tuyết lãng y bào, bên hông đeo Tuế hoa cùng thanh tâm linh chín cánh hoa sen. Chu sa nơi ấn đường không còn, chỉ còn một chiếc khăn trắng đeo lên.

  [Ta đã không còn thân nhân. Ngươi cũng vậy]

  "Không đúng! Giang Trừng ở nơi nào?! Kim Lăng, ngươi nói cho ta biết A Trừng đâu rồi?!"

  Ngụy Vô Tiện nhào tới xiết chặt lấy cháu trai, chỉ thấy Kim Lăng lạnh lùng nhìn hắn. Kim Lăng dùng sức đẩy hắn ra, lại quỳ xuống đốt vàng mã, ánh mắt đăm đăm nhìn bài vị trên linh đường. Đối với ngã ngồi trên đất Ngụy Vô Tiện không mảy may quan tâm tới.

  "Ngươi còn biết quay về Giang gia à? Ngươi có mặt mũi quay về gặp cữu cữu ta sao? Ngươi có tư cách gì hỏi hắn ở nơi nào? Ngụy Vô Tiện ta nói cho ngươi biết dù  cữu cữu ta ở đâu cũng sẽ tốt hơn nếu không bao giờ gặp lại ngươi nữa."

  Từ Vân Thâm Bất Tri Xứ tới Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện nghe rất nhiều người bàn tán xôn xao. Tam độc thánh thủ chết rồi. Hắn không còn linh lực, lại bị hung thi đả thương. Chống một hơi về tới Vân Mộng cuối cùng ngã xuống. Ngụy Vô Tiện không tin. Lời thế gian truyền miệng làm sao có thể tín? Hắn hết sức quay về Vân Mộng, chỉ mong thấy được bóng áo tím người xưa, nhưng tại sao chỉ thấy Vân Mộng hoang tàn, Giang gia cô linh linh phủ đầy tuyệt vọng.

  Giang Trừng, đi.

  "Cữu cữu nói, nợ ngươi hắn đã trả. Ngươi đừng quấy nhiễu giấc ngủ của hắn."

Năm đó ngươi hiến cho Giang Trừng một viên kim đan, khiến cho hắn sau khi biết chân tướng ôm lấy nỗi ân hận suốt bao năm trời. Hiện tại hắn trả lại ngươi, ân tình xoá sạch, đời đời kiếp kiếp không mong ngày gặp lại.

  "Ta đã hỏa táng cữu cữu. Ngươi muốn gặp hắn, muộn rồi."

  "Cữu cữu nói hắn không muốn người khác nhìn thấy hắn khó coi như thế. Không bằng dùng lửa thiêu rụi hắn đi."

  Kim Lăng ánh mắt khô khốc, nói ra những lời này giọng nói run rẩy, khoé mắt đỏ hằn từng tia máu, nhưng nước mắt thủy chung chẳng hề rơi được. Đau đến chết lặng, nước mắt đã chẳng thể hoá giải nỗi đau. Ngụy Vô Tiện lặng người nhìn Kim Lăng quỳ ở đó, trong nháy mắt phảng phất thấy được hình bóng của Giang Trừng trên người thiếu niên. Năm ấy Giang Trừng mười bảy tuổi liền bị ép buộc gánh lên Giang gia. Cha mẹ đều chết, sư tỷ sư huynh bỏ hắn mà đi, lòng đau đến chết lặng vẫn phải cắn răng khiêng xuống, đem Liên hoa ổ tàn tạ trùng tu khôi phục, đem Giang gia đổ nát dựng lên.

  "Trước khi đi rồi, cữu cữu còn nói hắn khi còn sống không kịp đi xem trăm thái của thế gian, sau khi chết rồi không muốn nằm dưới nền đất ẩm ướt âm u. Hắn đã chịu đủ lạnh lẽo cùng cô độc rồi."

  Cho nên ta hỏa táng cữu cữu, đem tro tàn của hắn theo gió mà đi. Làm bụi của thế gian, bay đến muôn phương vạn nẻo. Không bị trói buộc, không bị nhòm ngó.

  Một đời lạnh lẽo cô độc, ngay cả khi chết rồi cũng muốn lừa mình dối người rằng sau đó mình có thể thản nhiên ôm ấp lấy ấm áp.

Giang Trừng đi rồi, y chẳng còn gì lưu luyến nơi trần thế. Giang gia giao cho Kim Lăng cùng người quản sự theo hầu y những năm tháng khó khăn nhất cuộc đời. Kim đan đã bảo vệ y bao năm nay hoàn về cố chủ, thay cho Giang Trừng hộ thêm trăm năm bình an hạnh phúc của Ngụy Vô Tiện. Đó là thứ duy nhất y có thể báo đáp cho người sư huynh âm thầm bảo vệ y những ngày tháng tang thương nhất. Ân ân oán oán rồi cũng hoá hết thành cát bụi. Kim Lăng lớn rồi, nó có thể một mình gánh lấy Kim thị to lớn, cũng sẽ chiếu cố Giang gia nơi nó lớn lên. Lam thị có Ngụy Vô Tiện ở đó chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn Kim Lăng chật vật sinh tồn trong giới tu chân, y đã có thể an lòng ra đi, đi tìm lại gia đình mà y đã đánh mất thuở thiếu thời.

  Ngụy Vô Tiện không biết mình chật vật chạy trốn khỏi Giang gia thế nào. Chỉ biết khi hắn nhận ra, nơi hắn tới chính là bãi tha ma Loạn Táng Cương năm nào. Quỷ địch Trần tình sau mười mấy năm phong ấn giờ chính tay hắn lại một lần nữa cởi ra. Nơi này thấm máu của sư tỷ Yếm Ly. Cũng thấm những giọt nước mắt của Giang Trừng, là nơi chôn vùi A Tiện, chôn chặt giấc mộng Song Kiệt dang dở.

==============================

Vẫn ngược Tiện nha :)) chưa hết đâu :))) toy không thể bỏ qua cho Tiện thế được. Kỷ niệm về Vân Mộng Song Kiệt sao có thể ngắn thế được :) Sau sẽ còn ngược cả Trạm nữa :)) mấy cô cho xin 500 ý kiến nên ngược Trạm thế nào cho đau thật đau đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net