[VMSK] Ngụy Anh - Ác Mộng (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngụy Anh - Ác Mộng (cuối)

Giang Trừng không quay đầu đi rồi, nếu không hắn nhất định sẽ nhìn thấy đôi mắt của Lam Hi Thần tràn ngập ý cười. Ôn nhu như ánh trăng, chẳng hề có một tia giả dối. Trong đôi mắt ấy chính là nhàn nhạt thương tiếc, càng nhiều là vui mừng. Bởi vì song kiệt tưởng chừng đã mất đi, nay lại có thể hàn gắn. Vết thương lòng của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cứ nghĩ sẽ chẳng thể vãn hồi, đến nay cũng có thể khép lại. Y nhìn bóng áo tím biến mất nơi chân trời mới chậm rãi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chỉ là chưa về tới Hàn thất liền thấy Ngụy Vô Tiện thất kinh chạy tới trong tay còn nắm lấy thanh tâm linh chín cánh hoa sen của Giang Trừng.

  "A Trừng, hắn....."

  Lam Hi Thần hơi nhíu mày nhìn Lam Vong Cơ theo sát phía sau Ngụy Vô Tiện, đỡ lấy thanh tâm linh trong tay hắn cười ôn hoà.

  "Vãn Ngâm có việc phải trở về Vân Mộng. Ngụy công tử yên tâm, ta thấy Vãn Ngâm khỏe lại mới thả hắn rời đi. Thanh tâm linh này là hắn quên tại Hàn thất, lần sau bái phỏng, ta nhất định sẽ vật quy nguyên chủ."

  Ngụy Vô Tiện nào muốn buông tay? Thanh tâm linh của sư đệ hắn là vật bất ly thân, hơn nữa người ngoài không thể chạm vào. Thanh tâm linh đối với người Giang thị có ý nghĩa giống hệt mạt ngạch đối với Lam thị. Sư đệ hắn quên mất thanh tâm linh cũng nên là sư huynh hắn tới quản chứ?!

  "Cái này không ổn lắm a. Vẫn là ta....."

  Lam Hi Thần lập tức ngắt lời hắn hoàn toàn bỏ qua ánh mắt của đệ đệ mình.

  "Vãn Ngâm trước khi rời đi có nói nếu Ngụy công tử tìm được đường quay lại, Giang gia vẫn luôn là nhà của ngươi."

  Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, vui mừng choáng ngợp đầu óc hắn, thanh tâm linh gì đó lập tức bay đến chín tầng mây.

  "Ta liền biết A Trừng mạnh miệng mềm lòng. Hắn nhất định sẽ không bỏ rơi ta. Ta phải trở về. Lam Trạm."

  Nói rồi chạy thẳng về tĩnh thất thu dọn đồ đạc. Hoàn toàn quên Lam nhị ca ca của hắn còn đang mắt to trừng mắt nhỏ với Lam Hi Thần.

  "Huynh trưởng. Ngươi....." hố đệ đệ như vậy có ổn không?!!!!!

  Lam Hi Thần giơ thanh tâm linh khẽ rung lên vài nhịp, cười.

  "Đệ còn chưa thu thập xong phòng bếp đâu. Đừng để thúc phụ về biết được. Nếu không ta không bao che được cho đệ nữa đâu."

Lam Vong Cơ hít ngược một ngụm bi phẫn mười phần quay lưng đi. Đệ tử Lam thị nhìn thấy y đều tránh xa ba thước chỉ sợ bị giận chó đánh mèo. Đến khi ánh mắt của Lam Hi Thần hướng về phía bọn họ, đám nhóc con lập tức tẩu tán không còn hình bóng. Lam Hi Thần vừa lòng cười cười, thanh tâm linh chín cánh liên hoa được y cẩn trọng nắm trong tay, nét cười như gió xuân ngập tràn đáy mắt.

======••===========••==========

Liên hoa ổ.

"Cữu cữu ngươi không có việc gì chứ?! Ngươi lại bỏ đi đâu, quản sự không nói cho ta biết!"

Giang Trừng sắc mặt tối sầm nhìn Kim Lăng lao vào ôm eo hắn, một chút cái giá của tông chủ cũng không có. Hắn liếc nhìn quản sự trốn sau cánh cửa không tiếng động thở dài. Một cái đều không bớt lo.

  "Ngươi không ở Kim Lân đài liền tới đây làm gì? Đám lão bất tử kia biết râu lại chổng ngược lên kéo bè kéo lũ tới Liên hoa ổ tìm người! Ta nói rồi, ta sẽ không nể mặt bọn họ."

  Kim Lăng hoàn toàn ném sau tai lời cậu hắn hung ác, viền mắt đỏ lên, đáng thương cực kỳ.

  "Cữu, ngươi không biết thanh tâm linh của ta đột nhiên vang lên, ta sợ tới mức thế nào đâu! Hơn nữa còn vang lên 4 tiếng! Ngươi có biết vang lên 5 tiếng chính là báo tử sao?! Ta làm cách nào cũng không ngăn được nó kêu. Ta sợ hãi cữu cữu."

  Cho nên ta từ Lan Lăng một đường ngự kiếm về Liên hoa ổ, lại chỉ nhận được thông báo ngươi rời đi Cô Tô.

  Sắc mặt Giang Trừng dịu lại, khẽ xoa đầu cháu nhỏ của hắn. Kim Lăng giờ đã là thiếu niên, chỉ thấp hơn hắn một chút, xoa đầu nó cũng không tiện, nhưng Giang Trừng lại không biết cách làm thế nào mới có thể an ủi Kim Lăng.

  "Ta....đi nấu canh sườn sen cho ngươi. Vào nhà đi. Bên ngoài lạnh."

  Kim Lăng có lẽ bị dọa ngoan, bám chặt vạt áo của Giang Trừng tiến vào Giang gia. Giang Trừng để hắn ngủ, chính mình xuống bếp thuần thục rửa sườn heo, chặt củ sen. Hắn làm canh sườn rất nhiều năm. Kể từ khi sư tỷ qua đời, hắn lúc ấy mười đầu ngón tay chẳng hề dính nước mùa xuân, cơm nước đều có người thay hắn chuẩn bị. Chính là bọn họ không thể nấu ra được hương vị hắn cần. Lâu dần hắn cũng biết tự mình xuống bếp, dựa theo ký ức mơ hồ nấu cho chính mình một bát canh sườn củ sen. Hương vị so với sư tỷ kém đến tám ngàn dặm.

Rõ ràng đều làm theo những lời sư tỷ dạy, chính là hắn không thể làm ra được hương vị mà tỷ ấy từng nấu. Rất nhiều lần hắn quỳ từ đường, hỏi bài vị của sư tỷ lý do vì sao, đáp lời hắn chỉ có tĩnh mịch đến vô tận. Lâu dần, hắn hiểu. Bởi vì thứ gia vị tốt nhất đã chẳng còn tồn tại trên đời này nữa.

  Kim Lăng vẫn thường tới Liên hoa ổ, mỗi lần đều nháo muốn ăn canh sườn hắn nấu. Nhiều khi hắn quá bận, không thể tự mình xuống bếp, hắn đành sai người nấu cho Kim Lăng. Cháu nhỏ của hắn ấy thế mà lại bỏ dở, nguyên một nồi củ sen xương sườn lạnh đi trong hương vị cuối thu.

"Canh này không phải cữu cữu làm cho ta. Ta tới Vân Mộng là muốn ăn canh cữu cữu làm. Nếu chỉ vì canh sườn, ta tại sao cần phải từ Lan Lăng mà lặn lội tới Vân Mộng?"
 
  Câu nói của Kim Lăng, đánh thức người trong mộng là hắn. Canh sườn sư tỷ nấu, trong đó có yêu thương hắn và Ngụy Vô Tiện. Nàng ấy đi rồi, chẳng còn ai nêm ra được yêu thương ấy nữa. Cũng từ ngày đó, dù cho bận cỡ nào, trên người có thương tổn hay không, chỉ cần Kim Lăng tới Vân Mộng, luôn có một nồi xương sườn củ sen bốc hơi nóng nghi ngút chờ đợi hắn. Hương vị đó, không có một người nào khác có thể nấu ra.

  Kim Lăng ngủ rồi, Giang Trừng lại không buồn ngủ. Hắn lặng lẽ chèo thuyền ra giữa bến Vân Mộng uống rượu, trong đầu một mảnh mịt mờ. Hắn ngồi lâu lắm, cuối thu sương lạnh, linh lực đầy thân nhưng chẳng thể nào xua tan giá rét. Hắn mãnh uống một ngụm rượu. Bị hương vị cay nồng bất thình lình ập tới, nhịn không được ho khan.

  "Uống từ từ thôi a sư đệ. Ta biết ngươi tưởng niệm hương vị thiên tử tiếu. Nhưng đến ta còn không dám mãnh rót, ngươi quả nhiên trâu bò!"

  Giang Trừng căm giận nhìn Ngụy Vô Tiện không biết từ bao giờ đã nhảy lên thuyền. Bị hắn lừa đổi thiên tử tiếu lại chẳng hề hay biết. Thế gian nếu biết được Tam độc thánh thủ hoàn toàn không biết phòng bị, nửa đêm bị người đùa bỡn, mặt mũi của hắn biết ném tới đâu?! 

  "Ngươi còn biết quay về?"

Ngụy Vô Tiện sắc mặt hơi trầm xuống. Nặng nề gật đầu.

  "Sư đệ, A Tiện về rồi. Muộn mười mấy năm, để ngươi cực khổ rồi."

  Giang Trừng không nói gì nữa, cả hai lặng lẽ ngồi nhìn trăng. Ngươi một ngụm, ta một ngụm cùng chung bầu rượu, hệt như những ngày tháng trong quá khứ. Giang Trừng ném bầu rượu rỗng xuống đầm sen, lạnh lùng rời thuyền.
 
  "Đi theo ta."

  Ta dẫn ngươi trở lại.

......

  Từ đường Giang thị.

Giang Trừng châm hương, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện cũng quỳ xuống, nhìn từng bài vị khoé mắt cay cay.

  A Tiện trở về rồi.

Tử điện trong tay hắn chợt loé lên. Ngụy Vô Tiện lại chẳng hề sợ hãi. Hắn hiểu được lần này quay về nhất định phải chịu trừng phạt.

Chát!

"Một roi này, thay cha ta dạy dỗ ngươi. Ông đem ngươi về Giang gia, cho ngươi một gia đình. Dạy ngươi biết chữ, dạy ngươi gia quy. Nhưng Ngụy Vô Tiện, ngươi 17 năm lớn lên tại Vân Mộng Giang thị, chỉ có duy nhất một điều gia quy mà ngươi không hề hiểu được hàm nghĩa của nó. Ngươi lý giải sai lầm gia quy Giang thị nhưng lại có thể thuộc lòng 4000 điều gia quy của Lam thị. Một roi này ngươi nhận xứng đáng hay không?"

"Xứng!"

Chát!

"Một roi này, thay mẹ của ta trừng phạt ngươi. Bởi vì ngươi xưa nay chưa từng nghe lời người! Mẹ ta nói cho ngươi phải ở bên cạnh ta! Chăm sóc ta và a tỷ. Bảo vệ ta thật tốt.  Ngươi nói xem! Là ai vẫn luôn thu dọn tàn cục ngươi bày ra? Là ai bất chấp mạng sống chỉ vì muốn tranh thủ cho chúng ta cơ hội chạy trốn bàn tay Ôn thị?!  Nhưng ngươi làm gì? Ngươi không tự lượng sức mình,  trực tiếp đối đầu với Ôn cẩu để hắn ném ngươi xuống Loạn táng cương. Ngươi chết rồi ta phải làm sao? Sư tỷ phải làm sao bây giờ?! Một roi này, ngươi nhận hay không nhận?"

"Nhận!"

Chát!

"Một roi này, ta thay a tỷ đánh ngươi. Nàng yêu thương ngươi như vậy, từ nhỏ đã sủng ngươi như vậy nhưng ngươi đã làm gì? Ngươi khiến cho nàng đau lòng, khiến cho nàng rơi lệ, ngươi khiến cho nàng tuyệt vọng đến nhường nào?! Ngay cả mạng sống của nàng cũng vì ngươi mà mất đi. Ngươi nói xem ta thay nàng đánh ngươi một roi có phải là quá sủng ngươi rồi không?! Ta hận không thể vì a tỷ đánh ngươi thêm vài roi nữa. Nhưng đánh thêm Nàng nhất định sẽ mắng ta khắt khe với ngươi! Ngụy Vô Tiện, ngươi nói đi, sư tỷ của ta tốt với ngươi tới mức nào?!!!!!"

  Một roi không đủ đâu sư tỷ. A Tiện làm sai, nhất định phải chịu trừng phạt. Không phải lỗi của A Trừng đâu sư tỷ. Là A Tiện muốn chịu phạt.

Chát!

"Một roi này ta thay Kim Tử Hiên đánh ngươi. Hắn có gì sai?! Hắn chỉ muốn tới Cùng Kỳ Đạo ngăn ngươi và Kim Tử Huân đánh nhau! Hắn không muốn khiến cho sư tỷ khó xử. Nhưng đổi lại là cái gì?! Hắn không thể quay về. Hắn chết không nhắm mắt. Ngụy Vô Tiện! Ngươi nói ngươi có thể quản được Ôn cẩu, nhưng ngươi đã làm gì?! Ngươi ngoài nhìn hắn hạ sát Kim Tử Hiên ngươi chẳng làm được gì cả!!!!!"

Chát!!!!

"Một roi này, Kim Lăng không thể gánh tội đại nghịch bất đạo nên ta thay nó làm! Ngươi khiến cho nó mất cha mất mẹ, phải sống dưới sự đàm tiếu của thế gian. Ngươi khiến cho nó một mình gánh lấy Kim gia từ khi nó còn nhỏ hơn cả ta nữa! Ngươi khiến cho nó chờ đợi một gia đình không thể nào mang cho nó hơi ấm. Ngươi nói xem Ngụy Vô Tiện, nếu nó có thể đánh ngươi, nó sẽ đánh bao nhiêu lần?"

"Đánh hảo!"

Ta thiếu nợ rất nhiều.

Ngụy Vô Tiện đã từng khóc rất nhiều lần, nhưng không tiếng động khóc như vậy trước mặt Giang Trừng là lần đầu tiên. Hắn vừa khóc vừa dập đầu trước bài vị. Mặc cho vết roi rướm máu, trán đập xuống nền đất cũng nhuộm một màu đỏ tươi. Mà hắn phảng phất không hề biết đau, như rối gỗ vô thức lặp đi lặp lại.

Giang Trừng vẫn là không nhịn được ôm chặt lấy hắn. Xiết chặt tới mức như sợ hãi sư huynh hắn vất vả quay trở lại liền bị hắn dọa chạy đi. Hắn không muốn làm tổn thương sư huynh, nhưng những roi này là sư huynh làm sai, hắn đáng phải nhận lấy.

"A Trừng, sư huynh biết lỗi. Ngươi.....sau này đừng đánh sư huynh có được không? Chỉ hôm nay thôi, sư huynh cho ngươi đánh. Nhưng nguôi giận rồi ngươi nhất định phải bảo vệ sư huynh như ngày xưa có được không?"

"Được."

"Ta sẽ cùng ngươi tiếp tục xây dựng Vân Mộng. Ta sẽ dạy dỗ Kim Lăng làm sao làm thịt đám lão già Kim gia kia nếu bọn họ dám có ý đồ xấu. Ta sẽ bảo vệ các ngươi. Nhất định không để các ngươi phải chịu oan ức nữa. Ta hứa với ngươi A Trừng."

  Nói trừng phạt Ngụy Vô Tiện, tiếng sấm thì to nhưng hạt mưa thì bé. Giang Trừng đánh xong rồi liền ném cho Ngụy Vô Tiện thuốc bôi. Chung quy....hắn không đành lòng. Giang Trừng rời đi trước, hâm lại canh sườn củ sen. Hoàn toàn không hay biết khi hắn đi rồi, Kim Lăng mới từ cửa sổ bên ngoài Từ đường đi vào trong.

  Ngụy Vô Tiện vẫn quỳ trên đất, thuốc chữa thương Giang Trừng cho hắn đặt ngay ngắn trước mặt. Hắn hoàn toàn không có ý định dùng. Hắn muốn lưu trữ những vết roi này, để bản thân luôn nhớ tới chính mình thiếu nợ những gì. Kim Lăng tiến vào, Ngụy Vô Tiện biết. Nhưng hắn không muốn động.

  "A Lăng...." đại cữu....xin lỗi ngươi.

"Đau lắm sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Thấy vậy Kim Lăng cười lạnh.

  "Đúng, làm sao có thể đau? Cữu cữu của ta thủ hạ lưu tình đến thế rồi, ngươi dám kêu đau? Hắn đánh ngươi 5 roi, hắn nhớ tới ngươi nợ tất cả người nhà họ Kim và họ Giang. Nhưng hắn quên mất, người ngươi nợ nhiều nhất lại chính là hắn."

  "Cữu cữu ta thay ta đánh ngươi vì hắn không muốn ta trở thành kẻ đại nghịch bất đạo. Nhưng làm sao bây giờ, ta không chỉ có một mình cữu cữu nuôi dưỡng. Ta cũng là đứa trẻ mà Kim Quang Dao nuôi lớn. Cho nên, ta thành kẻ đại nghịch bất đạo đâu có gì lạ?"

Chát!

"Một roi này, ta đánh ngươi. Vì ngươi bắt cữu cữu ta đợi ngươi mười mấy năm ròng rã. Chịu đủ thanh danh hao tổn. Một mình cữu cữu chống lấy Vân Mộng, tất cả mọi người chỉ trông thấy một Giang gia sừng sững không ngã, có ai hay biết hắn một thân thương tổn vì bảo vệ bách tính Vân Mộng, quay về rồi lại chong đèn xử lý công sự chất chồng của Giang thị, thương thế không màng, thân thể tổn hại cũng chẳng quan tâm.

Cữu cữu ta bảo vệ Giang thị vì cái gì? Vì nơi này là nhà của hắn. Là nơi ông bà ngoại của ta ngã xuống để bảo vệ. Cũng là nhà của ngươi. Hắn phải bảo vệ, để chờ ngươi quay lại. Hoàn thành lời hứa cùng hắn xây dựng Vân Mộng phồn hoa. Nhưng hắn nhận lại là cái gì? Là Quan Âm miếu ngươi theo Hàm Quang Quân rời đi. Một cái ngoảnh đầu của ngươi cữu cữu cũng không nhận được.

  Mỗi một mùa trung thu đoàn viên, cả Giang thị rộng lớn nhường này chỉ có mình ta và cữu cữu. Nếu như Kim Lân đài mở tiệc ta căn bản chạy không lại đây. Nơi này chỉ có mình cữu cữu. Hắn lại ngồi từ đường ngẩn ngơ nếu không sẽ chạy lên Loạn Táng cương một mình. Ta biết, rất nhiều người đều biết nhưng khuyên không khuyên được.

Mười ba năm ngươi biến mất, cữu cữu thân là tông chủ, lại thường xuyên chạy tới Cô Tô, ẩn nấp bên ngoài tĩnh thất lắng nghe Hàm Quang Quân vấn linh tìm hồn. Lam tông chủ biết, Lam lão tiền bối biết, cữu cứu vứt hết mặt mũi chỉ để đổi lấy cơ hội tìm hiểu ngươi còn tồn tại trên đời này hay không. Hắn một mực chờ còn hi vọng nữa hay không.

  Căn phòng của ngươi, cho dù Giang gia trùng kiến bao lần vẫn y nguyên chưa từng thay đổi. Y phục, đồ đạc mười ba năm chưa từng dính một hạt bụi nào. Cữu cữu không cho phép bất cứ ai tiến vào trong đó. Đồ vật đều là một mình hắn sửa sang. Ngay cả ta, cũng không thể bước vào. Ta nghịch ngợm trộm hắn xông tới, hắn liền đem ta về Lan Lăng, vài tháng chẳng tới thăm một lần.

Cữu cữu thích chó như vậy, nhưng gia quy của Giang thị từ khi ngươi biến mất liền cấm chó. Nếu không phải tiên tử là của ta, nó cũng sẽ bị cản bên ngoài. Linh thú thì sao chứ. Nó cuối cùng vẫn là chó. Mà ngươi sợ hãi nhất là chó không phải sao?

Hàm Quang Quân vấn linh tìm hồn ngươi không được, bao nhiêu năm chính là ngần ấy ngày tháng vấn linh. Cữu cữu lại không thể như vậy. Chỉ có thể một năm một lần chiêu hồn ngươi bên hồ. Lần lượt từng món đồ ngươi từng dùng, chiêu không thành lại cẩn thận cất giấu chúng đi. Cữu cữu chiêu hồn ngươi đến chết lặng, biết là chẳng có hi vọng vẫn cứ cuồng dại nhớ mong. Hắn mất mát quá nhiều, chỉ còn mình ta và niềm hi vọng ngươi còn sống níu giữ hắn ở lại dương thế.

Ngươi gặp nạn, người đầu tiên chạy tới là cữu cữu. Hắn thương thế chưa lành, nhưng khi thấy thanh tâm linh kêu lên liền chạy tới Cô Tô, dù cho trước đó hắn rất nhiều lần thề thốt cả đời không muốn bước chân vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngươi nói xem, một roi này của ta có phải là quá nhẹ nhàng rồi không? Tại sao cữu cữu ta không đánh ngươi vì những gì hắn phải gánh chịu. Ta không biết, không rõ ràng. Nhưng ta không nhịn được. Dù mang danh đại nghịch bất đạo thì thế nào? Ta không muốn cữu chữ chịu oan ức nữa! Một mình hắn ngậm lấy mười mấy năm đã quá đủ rồi."

  Kim Lăng không dùng Tử điện đánh Ngụy Vô Tiện. Hắn chỉ dùng một sợi dây thừng. Nhưng thúc giục linh lực bám vào trên đó, sợi dây đánh lên người Ngụy Vô Tiện, cuối cùng đứt thành nhiều mảnh đủ thấy lực đạo chẳng thua kém gì Tử điện của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện không hé răng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên nền đất.

"Ta không trách ngươi A Lăng. Ngươi đánh rất tốt. Là ta thiếu A Trừng. Ta biết hắn không nỡ đánh ta. 5 roi trả lại cho Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ, Kim Tử Hiên và ngươi đó là cực hạn của hắn rồi. Hắn dù có thống hận cỡ nào nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không xuống tay nặng nề với ta. Ta hiểu. Ta biết. Cũng vì sự ẩn nhẫn ấy của hắn ta càng cảm thấy mình xấu xa. Là ta phụ lại Giang gia. Là ta xin lỗi ngươi rất nhiều. Ta dùng cả cuộc đời còn lại của mình chỉ mong ngươi và A Trừng tha thứ. Được không Kim Lăng?

Ta sẽ kể cho ngươi nghe về cha mẹ ngươi lúc còn trẻ. Ta sẽ dạy ngươi đánh thắng tất cả mọi người. Sẽ bảo vệ ngươi, bảo vệ cả A Trừng. Cùng mọi người xây dựng Vân Mộng, thay cha mẹ ngươi bảo vệ ngươi một đời.  Đại cữu cầu ngươi, cho ta một cơ hội để ta có thể hoàn thành lời hứa. Được không?"

Kim Lăng đi rồi. Ngụy Vô Tiện quỳ trong từ đường không hề nhúc nhích. Trên mặt vẫn còn nước mắt. Nhưng khoé môi đã nở nụ cười.

Cả Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện đều không hề biết bên ngoài từ đường Giang Trừng đứng đó hồi lâu. Hương thơm của bát canh sườn củ sen nhạt nhoà hoà vào cùng hương sen Vân Mộng. Hắn lặng lẽ đứng đó, thần sắc nhìn không ra buồn khổ hay sung sướng. Đôi mắt tím chưa từng rời khỏi thân người áo đen quỳ giữa từ đường.

Ngụy Vô Tiện, ngươi quay lại rồi. Chúng ta nói tốt, sau này ta làm gia chủ, ngươi sẽ  giúp ta cùng nhau quản lý Liên Hoa Ổ.

Ngươi kỳ thực đã chẳng nợ Giang gia, chẳng nợ ta thứ gì. Ngươi dùng cả đời tiên y nộ mã của mình đổi lại cho ta một đời.

Ta biết Liên Hoa Ổ đã chẳng còn níu giữ được bước chân của ngươi.

Chúng ta vốn chẳng nợ nhau thứ gì. Nhưng.....cuối cùng ngươi vẫn là trở lại.

Ta nghĩ.....ta nên thỏa mãn rồi.

==============================

Nửa năm sau.

"A Lăng, A Trừng cứu ta!!!!!!!"

Giang Trừng sắc mặt đen sì xử lý công vụ, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng la thất thanh bên ngoài hồ sen.

Kim Lăng lại tới nữa. Lần này dẫn theo cả tiên tử. Cũng khó trách Ngụy Vô Tiện lại kêu thê lương thảm thiết như thế. Hắn đời này oai phong một cõi, không sợ trời không sợ đất, nhưng chó chỉ cần sủa lên hắn liền hồn bay phách lạc cứu cũng không cứu lại cái dạng này. Kim Lăng không chỉ một hai lần oán trách hắn nói không giữ lời. Nói sẽ bảo vệ hắn và cữu cữu đâu?! Thấy chó liền nhảy lên cây quỷ khóc sói tru muốn hắn và cữu cữu giúp hắn đuổi chó. Nói ra cũng thật mất mặt.

  "Tông chủ, Lam tông chủ muốn gặp ngài."

Giang Trừng ném sổ tay trên bàn sửa sang lại y phục cầm theo Tam độc vừa ra tới tiền thính đã thấy Lam Hi Thần một thân áo trắng bước vào ý cười doanh doanh. Giang Trừng càng khó hiểu.

  "Ngươi thay Lam Vong Cơ tới đón Ngụy Vô Tiện?"

  Lam Hi Thần khoé miệng hơi cương một chút, sau đó nhìn hắn cười càng thêm ôn nhu. Khẽ lắc đầu.

  "Vong Cơ sẽ tới thăm Nguỵ Công tử. Còn ta tới là có chuyện khác."

  Giang Trừng nhướn mày.

"Chuyện quan trọng tới mức Lam tông chủ phải đích thân tới Giang gia truyền lời sao?"

  Lam Hi Thần khẽ lắc đầu.

"Ta là tới trả đồ."

Trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Trừng, Lam Hi Thần gỡ xuống mạt ngạch tiến lại gần hắn.

"Lam thị lấy đi của ngươi một kiệt. Hoán tới, trả cho ngươi một bích."

===========HOÀN===========

Hôm nay mình hơi ức chế, lượn fb thấy một số cmt nói rằng Trừng có cơ hội bảo vệ Tiện nhưng Trừng không làm. Rồi thì Vân Mộng quan trọng hơn Tiện. Và ngoài Lam Trạm ra thì không có một ai đứng về phía Tiện :)

Thực sự là tức trào cả máu họng. Vẫn biết phận nam 9 luôn được ưu ái. Nhưng ưu ái tới mức đạp nhân vật khác xuống làm nền thì không thể chấp nhận được. Mỗi một nhân vật trong Ma đạo và Trần tình đều có một sứ mệnh riêng. Tình yêu Vong Tiện đã đủ lớn đủ nhiều rồi cho nên mình dành càng nhiều tình cảm cho Giang Trừng. Mình yêu nhân vật Giang Trừng dưới ngòi bút của Mặc Hương. Cũng thương Giang Trừng do Uông Trác Thành thủ vai. Giang Trừng là một nhân vật có chiều sâu, có mặt tốt cũng có mặt chưa được hoàn hảo. Con người mà ai chẳng có khiếm khuyết đúng không? Hi vọng Giang Trừng được nhiều người thấu hiểu hơn. Cũng hi vọng sau này không còn đọc được những comment như vậy nữa.

Ác mộng tới đây là hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net