Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Vãn Ngâm ngắm Kim Như Lan một lúc rồi cười gõ đầu cậu "Ngươi xong chuyện rồi thì đi về Kim Lân Đài đi"


"Tông chủ một tộc mà cứ lang  thang ra ngoài thế à?"


"Cữu cữu, người khi nào về Liên Hoa Ổ" Kim Như Lan hỏi 


"Không lâu nữa" Hắn trả lời


"Cữu cữu người lạ lắm nha" Cậu khó hiểu "Hôm nay sao lại dịu dàng như vậy?"


"Bình thường ngươi bị đánh riết nghiện rồi đúng không?" Giang Vãn Ngâm tức cười


"Cũng không phải" Kim Như Lan xoa lồng ngực. Cái cảm giác bất an không dứt này là sao


"Không phải thì nhanh chân về đi, còn đứng đây làm chi?"


Kim Lăng trợn mắt lên nhìn tình cảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cậu quay sang lườm nguýt hai cữu cữu nhà mình. Thấy hai người ăn ý không nhìn cậu, lại nghĩ đến môn sinh Lam gia gặp được trước cổng bận bận rộn rộn.


Kim Lăng bèn đoán ra được, tám chín phần là có chuyện muốn đuổi cậu đi rồi


"Không có đi đâu hết" Kim Lăng một tay kéo Kim Như Lan lại, nói


Kim Như Lan mấy ngày gần đây luôn cảm thấy mình có thêm một huynh đệ song sinh vậy. Cứ như theo bản năng mà chiều theo ý của Kim Lăng, hai người bọn họ vốn là một, cứ chiều tới chiều lui khiến Nhiếp Khuynh Vũ cảm thấy rất buồn cười nhưng không dám cười


Mà giờ đây Kim Như Lan theo lẽ thường mà lưu luyến Kim Lăng nên cũng không muốn rời đi sớm như vậy.


"Cữu cữu, con cũng không muốn về sớm, người cũng ở đây hay là cho con ở lại luôn ha"


Giang Vãn Ngâm xoa trán "Bảo ngươi về thì về  đi, công vụ trong tộc không lo à?"


"À, cái đó thì người không cần lo" Kim Như Lan vỗ tay, chỉ vào Kim Lăng "Chúng con giải quyết xong hết rồi"


"Không cần lo lắng, cái nào không hiểu  con cũng hỏi Nhiếp tiền bối rồi, không có vấn đề gì" Kim Lăng cũng nghiêng đầu bảo chứng


Giang Vãn Ngâm thực sự không có ý muốn giữ Kim Như Lan ở lại, hắn rất sợ, sợ bản thân hắn không đủ sức bảo vệ cậu.


"Nó muốn ở thì cho nó ở đi" Giang Trừng nói, hắn nhìn Giang Vãn Ngâm "Còn đỡ hơn sau này nó oán ngươi"


Giang Vãn Ngâm ngậm miệng, oán ta không cho nó ở cạnh cữu cữu nó sao


Kim Như Lan không biết suy nghĩ của bọn họ, cậu xua tay "Không có không có, con không dám oán người đâu a"


Riêng Kim Lăng híp mắt trừng, đoán đúng rồi. Nhưng cậu vẫn đang đắn đo, rốt cuộc có nên nói với Kim Như Lan hay không, vì cậu không đoán được tình huống hiện tại, nơi này, không phải là sự việc tại Mặc Lan Trấn


Lỡ vụng quá, khéo lại kéo thêm một đống chuyện. Cậu quyết định tiếp tục theo dõi như thế nào.

.


Lúc này nhóm Tư Truy mang  theo giấy cùng chu sa mà cậu đã mua trước đó đêm đến tiểu viện, nhìn tình cảnh bên trong bỗng muốn cười ha ha. Đông đủ rồi.


Đám thiếu niên hơi ngạc nhiên khi thấy Nhiếp Khuynh Vũ nhưng cũng lễ phép chào hỏi với y và trưởng bối, sau lại mỉm cười gật đầu với Kim Lăng cùng Kim Như Lan.


"Ngụy tiền bối, đồ người cần con đã mua rồi ạ, người xem còn thiếu thứ gì không?" Lam Tư Truy đưa giỏ chu sa cho hắn nhìn.


"Có lẽ tạm thời sẽ đủ đây" Ngụy Vô Tiện xoa cằm, nhìn Nhiếp Khuynh Vũ "Tiểu Vũ ngươi đến xem bộ vừa đúng lúc, có việc muốn nhờ ngươi làm hộ đây"


Nhiếp Khuynh Vũ bật cười "Vinh hạnh"


Y bước đến nhìn dụng cụ, lại hỏi "Ngụy tiền bối ngươi muốn làm gì?"


"Ta nhớ chúng ta còn mấy trận pháp hộ sơn mới. Ngươi xem chọn vẽ quanh Vân Thâm đi, còn thêm mấy cái bùa phòng thân nữa. Vẽ nhiều nhiều lên phân phát cho mấy đứa nhỏ" 


"À, cái này dễ làm" Nhiếp Khuynh Vũ gật đầu 


"Cho con luyện tay nghề nữa" Kim Lăng ngó đầu vào


"Con?" Ngụy Vô Tiện hỏi "Được không đó?"


"Ánh mắt người là sao?" Cậu bĩu môi 


"Ngụy tiền bối ngài không biết đó thôi, ở tiết học của ta thì Kim tông chủ, Giang Vũ và Lam Cảnh Nghi có năng khiếu lắm" Nhiếp Khuynh Vũ cười 


"Haha, ngày trước Giang Trừng còn sợ ngươi học mấy thứ tà ma ngoại đạo, giờ thì hay rồi, trong lớp học lại được lão sư công nhận luôn" Ngụy Vô Tiện xoa mạnh đầu cậu "Không hổ là cháu của ta"


"Người đừng có vò đầu con nữa, rối mất" Kim Lăng ôm đầu 


Giang Trừng vỗ rớt cái tay hắn "Đừng có làm náo nữa, ngươi mang theo Kim Lăng, Nhiếp Khuynh Vũ cùng đám nhóc kia tranh thủ vẽ đi"


"Rồi rồi, đi thì đi" Ngụy Vô Tiện khoác vai Nhiếp Khuynh Vũ "Chúng ta vừa đi vừa nói, để ta giải thích cho ngươi chuyện ở đây"


Kim Lăng nhìn Giang Trừng "Người kia định giấu sao?"


Hắn liếc phía sau, gật đầu.  


"Có phải, giống như lúc đó" Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn


Giang Trừng thở dài, gật đầu.


Kim Lăng mím môi, bước về phía Giang Vãn Ngâm. Giang Trừng sờ trán, cũng không cản, thôi thì cho nó tùy hứng lần này.


Kim Lăng đứng đối diện Giang Vãn Ngâm, thiếu niên gương mặt nghiêm túc, toát lên vẻ chín chắn "Chúng ta là gia đình, nếu người nghĩ rằng che giấu sự thật là muốn tốt cho con thì xin dừng lại đi. Con không muốn vì sự ích kỷ của người mà sau này phải rơi vào trong sự hối hận và oán trách của bản thân"


Đối diện đối mắt trong suốt, kiên nghị như nhìn thấu kia, Giang Vãn Ngâm khó tránh khỏi chùng lòng. 


Kim Lăng nói thế xong cũng lập tức rời đi. 


Giang Trừng nhìn bóng lưng cậu, cũng bật cười "Nếu nói thằng bé không oán hận thì đúng là không thể nào"


Trên thực tế, Kim Lăng bước đi nhìn có vẻ tiêu sái, lúc xuống được mấy bậc cầu thang lại đổ mồ hôi hột. 


"Kim Lăng, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi hả, người đó cũng là cữu cữu đó" Cậu hít sâu "Nhưng mà xả ra rồi, dễ chịu quá đi"


Quay đầu lại nhìn, chỉ mong là cữu cữu kia, cũng sẽ thấu hiểu được tâm trạng của cậu.


Trong tiểu viện, Giang Vãn Ngâm điều chỉnh tâm , nhìn Kim Như Lan  "A Lăng, chúng ta nói chuyện đi"


Hắn thở ra một hơi, lược bỏ những phần dư thừa, chỉ kể đúng những phần quan trọng. Nhìn đôi mắt vui vẻ của đứa cháu nhỏ dần dần mất đi ánh sáng, chỉ còn lại u tối. 


Hắn thủy chung đau lòng.


"Kim Lăng"


"Cữu cữu" Cậu cười "Trò đùa này không vui đâu, nên người đừng trêu con nữa nhé"


"Ta không..."


"Người đang yên bình khỏe mạnh cơ mà, sao nói chết là chết được" Cậu run giọng "Rõ ràng một người đang sống sờ sờ ở đây... cơ mà"


"Kim Lăng" Hắn nghiêm giọng "Ta không muốn giấu con, nên không có lý gì ta lại gạt con"


"Con không nghe" Kim Như Lan ôm tai "Nhất định là người gạt con, con không nói chuyện với người nữa, con đi tìm Kim Lăng bọn họ"


Cậu như tìm một cái cớ cho mình, quay đầu bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi của Giang Vãn Ngâm phía sau.


"Ngươi đi theo nó cho ta" Hắn  quay đầu nói với Ngụy Anh "Ráng mà nhét vô đầu nó rằng ta không có gạt nó"


"Giang Trừng, ta sợ nó không muốn nhìn ta" Ngụy Anh hơi do dự, nếu không đi tìm Bích Băng Đan cho hắn, Giang Vãn Ngâm sẽ không...


"Kêu ngươi đi thì đi đi, sau này người chiếu cố nó là ngươi đó" Hắn nhăn mày


"Ta đi liền" Ngụy Anh dắt theo Lam Vong Cơ đuổi theo. 


 Bọn họ đi rồi, Giang Vãn Ngâm thở dài thất thần, lồng ngực cuộn trào bắt đầu ho khan. Giang Trừng nhìn là biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp nhưng Lam Hoán thì nào có thấy qua.


Y cứ ngỡ là Giang tông chủ khó chịu, bèn dịu dàng xoa lưng hắn, nhanh chóng rót một tách trà nóng mong xua tan cơn lạnh trong người.


Nhưng tay áo trắng tinh vừa giơ qua liền bị nhuộm đỏ bởi máu. Lam Hoán hoảng hốt đỡ lấy thân hình suy yếu, phía bên kia Giang Trừng dùng khăn tay lau vết máu ngay khóe miệng, hỏi


"Ngươi sao rồi?"


Giang Vãn Ngâm không còn sức trả lời, cười khổ lắc đầu. Cả người vô lực tựa theo người Lam Hoán, hắn hiện tại cảm thấy rất buồn ngủ. Đôi mắt cứ như thế từ từ nhắm lại, chậm rãi thở đều.


Đôi tay đỡ lấy cảm nhận cơ thể trở nên gầy yếu, mùi máu tanh thoang thoảng. Nếu không phải lồng ngực hắn còn phập phồng, Lam Hoán đã tưởng rằng người này đã chết.


Lòng không khỏi chua xót, Giang tông chủ mà y vẫn luôn biết, chưa từng có dáng vẻ yếu ớt như thế này, càng không nên có dáng vẻ này.


Hắn vốn dĩ phải sinh long hoạt hổ, bừng bừng sức sống, như thế mới đúng.


Cẩn thận nâng người trong lòng lên, y bế hắn vào giường nghỉ ngơi, động tác cẩn thận như đang giữ trong tay một thứ dễ vỡ.


Giang Trừng bị bỏ lại trong sân nhìn theo bóng lưng y, càng nhìn càng thấy sai. Hắn nhịn không được tò mò, lén lút theo sau xem thử.


Lam Hoán đặt Giang Vãn Ngâm lên giường, dịu dàng từng chút một đắp chăn lại, lại đi đốt huân hương an thần. Sau đó ngồi lại bên giường, nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn mà suy nghĩ gì đó.


Giang Trừng nhìn ánh mắt của y liền biết sai chỗ nào, giữa hai kẻ xa lạ, không nên có ánh mắt dịu dàng như vậy.


Hắn đổ mồ hôi, Lam Hoán, Lam Hi Thần, ngươi chọc tức vị kia một lần rồi. Đừng có ở đây làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa.


Lam Hoán có lẽ cũng không biết đến ánh mắt của y khi nhìn Giang Vãn Ngâm có bao nhiêu ôn nhu. Hay nói cách khác, y vẫn chưa ý thức được cách mà y nhìn vào Giang Vãn Ngâm.


Y nâng bàn tay chỉ còn lại xương lên nhìn, sờ thấy lòng bàn tay đầy vết chai. Lam Hoán nắm nó trong tay, rồi lại ngồi trầm ngâm.


Giang Trừng không thể để yên được nữa, trấn định đi vào, vờ hỏi "Lam tông chủ sao vậy?"


"Giang tông chủ, ta đang suy nghĩ, nếu như có một loại linh lực thuộc tính hỏa, có thể truyền vào người hắn, giảm bớt cái lạnh tận xương tủy cho hắn, thì tốt rồi"


Giang Trừng trong nháy mắt thở phào, vuốt trái tim đang treo lơ lửng, Lam Hoán a Lam Hoán, Lam tông chủ, xin lỗi ngươi, là ta đầu óc không tốt suy diễn linh tinh.


Ngươi vẫn còn là một cái thẳng nam nhỉ.


"Lam Hoán vô năng, không có biện pháp cứu người"


Giang Trừng  cười "Lam tông chủ có tấm lòng này là đủ rồi"


"Về Bích Băng Đan, ngươi đã nghĩ ra cách giúp Ngụy Anh chưa?" Giang Trừng thuận tiện hỏi


"Về mặt nào đó, có vẻ như toàn bộ độc đều được truyền sang cho Giang tông chủ, theo suy nghĩ của ta thì hiện tại Bích Băng Đan tựa như một viên kim đan linh lực chưa ổn định, nếu có thể điều chỉnh được thì có thể dùng nó thay cho kim đan"


Y trả lời, nhìn vẻ mặt ôn hòa của Giang Trừng, không kìm được gọi "Giang tông chủ"


"Ừ?"


"Ta..." Y nắm tay Giang Vãn Ngâm siết nhẹ "Thật ra ta không muốn nhìn ngươi chết"


Giang Trừng ngẩn người, mới chợt nhớ y đang nói đến 'mình'


"Nói cũng phải, những người năm xưa cũng chẳng còn lại mấy người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn lại mấy người chúng ta" Hắn trầm ngâm "Ta chết rồi, ngươi lại mất đi một người quen biết"


"Không phải, là mất đi một bằng hữu" Y sửa


Giang Trừng bật cười "Đúng vậy, bằng hữu"


"Cảm tạ ngươi, Lam Hoán"


"Có lẽ không lâu nữa Đỗ Xá sẽ kéo người đến đây làm loạn" Y nói "Tới lúc đó Giang tông chủ ngươi ở lại với hắn trong kết giới của Như Song cô nương, chuyện còn lại chúng ta sẽ xử lý"


Giang Trừng nhíu mày khó xử, hắn không có ý ở đây, huống chi còn tận tới hai Kim Lăng để hắn để ý. Nhưng mà nếu đi thì tình trạng hiện tại của tên này.


Khó rồi đây.


"Có lẽ chuyện này ta không đáp ứng được ngươi"


"Giang tông chủ"


"Ngươi nghe ta nói đã" Hắn cản "Ta biết Lam tông chủ có ý tốt, nhưng với tính tình của ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Huống chi là Kim Lăng không ở tầm mắt, đuổi nó cũng không thèm đi rồi. Thay vì thấp thỏm không an tâm, chi bằng là ta đem theo hắn xuống ở trong tầm mắt của các ngươi"


"Ta một mặt xem chừng hắn, một mặt xem chừng Kim Lăng, hơn nữa có vấn đề gì thì cũng có các ngươi ở đó kịp thời ra tay" Hắn nói "Các ngươi quan tâm hắn hắn biết, cũng hiểu. Nhưng bọn ta không phải thủy tinh, không dễ vỡ như vậy, cho dù có thật sự sắp chết đi nữa, bọn ta cũng không muốn các ngươi sợ nóng sợ gió đem bọn ta bảo bọc trong lồng"


"Bọn ta cũng có tôn nghiêm của chính mình"


Lam Hoán chớp mắt, môi mỉm cười, hắn nói đúng, dáng vẻ yếu ớt gần đây đã khiến y đã quên mất người trước mắt vốn là người đứng đầu một tông tộc, kiệt ngạo bất tuân.


"Là Hoán lỗ mãng rồi" Y đặt tay Giang Vãn Ngâm vào trong chăn "Dù là thế nào, Giang tông chủ vẫn là Giang tông chủ"


"Nếu đã như vậy, Hoán sẽ dành một phần tâm để ý đến Giang tông chủ" 


"Ngươi giúp ta trông chừng hắn một tay, cầu còn không được" Giang Trừng phẩy tay. Người ta có lòng giúp đỡ cũng là việc của người ta, hắn có cấm cũng không cấm được.

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net