Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không sao, cô nương ngươi cũng không nhìn thấy ư?"

Bỗng nhiên nghe thấy lời này nàng có chút không rõ. Rõ ràng lúc nãy còn đang ở bờ vực của cái chết chiếc xe tải chở hàng tấn lô chạy đến vì bất cẩn sợ trễ giờ việc học mà chạy qua khi đèn đỏ.

Khoảng cách xe và người gần như vậy nàng theo bản năng nhắm mắt ai ngờ bây giờ lại nghe lời như vậy.

Nàng theo bản năng nhìn lên người đang đỡ nàng. Người này rất trẻ, đạo bào mộc mạc sạch sẽ, trên lưng đeo một thanh trường kiếm được vải trắng bao bọc, nửa mặt dưới rất là tuấn tú, tuy có hơi gầy gò. Nửa mặt trên, thì lại quấn một lớp băng vải rộng chừng năm ngón tay, dưới băng vải mơ hồ rỉ ra chút máu.

Đây đây đây là Hiểu Tinh Trần?!

Nàng có xem qua Trần Tình Lệnh cũng biết sơ qua về nhân vật này. Chẳng lẽ bây giờ nàng xuyên không? Còn xuyên thành A Tinh?!

Thiên a!

"Cô nương?" Tiếng Hiểu Tinh Trần lại vang lên đánh thức nàng đang chìm trong suy nghĩ.

Nàng lấp ba lấp bấp nói: "Đúng, đúng vậy!"

Hiểu Tinh Trần nói: "Vậy ngươi đi chậm thôi, đừng nhanh quá. Lại đụng phải người ta thì không hay đâu."

Y chẳng nói một lời tới chuyện mình cũng không nhìn thấy, nắm tay nàng, dắt nàng tới ven đường, nói: "Đi bên này. Khá ít người."

Động tác y rất dịu dàng nàng ngớ người ra một chút rồi mới nói: "A Tinh cảm ơn ca ca!"

Hiểu Tinh Trần nói: "Không phải ca ca, là đạo trưởng."

Nàng chớp mắt nói: "Là đạo trưởng cũng là ca ca nha."

Vì trước khi xuyên không nàng là một cô nhi đến trường thường bị bạn bè lấy hai từ này ra đùa giỡn chưa ai từng dịu dàng đối xử với nàng như vậy.

Nghĩ đến đây đôi mắt nàng có tí rưng rưng.

Bỗng nhiên từ phía xa vang lên tiếng của một gã đàn ông: "Tiểu tiện nhân, bắt được mày rồi, trả tiền lại đây!"

Mắng chưa hết giận, phất tay phết một tát lên mặt nàng, nàng sợ đến mức vội vã rụt cổ nhắm mắt lại. Nàng nhớ rõ trước khi gặp Hiểu Tinh Trần A Tinh có lấy ví của người ta.

Nào ngờ, một bạt tai này không hạ lên má nàng, mà đã bị người ta chặn đứng giữa chừng.

Hiểu Tinh Trần nói: "Các hạ bình tĩnh chớ nóng nảy. Đối xử với một tiểu cô nương như thế, không hay lắm đâu."

Nàng lén lút mở mắt liếc nhìn, gã đàn ông trung niên nọ rõ ràng dùng lực rất mạnh, nửa đường bị Hiểu Tinh Trần nám lại, nhìn như rất nhẹ nhưng lại chẳng thể tiếp tục hạ xuống thêm chút nào nữa, lòng thấy sợ hãi, mạnh miệng nói: "Cái tên mù tự dưng chạy ra nhà ngươi, thật uổng cho ngươi làm anh hùng hảo hán! Con oắt này thân với ngươi lắm à? Ngươi cũng biết ả là kẻ cắp mà! Ả móc túi tiền của ta, ngươi che chở cho ả, vậy ngươi cũng là trộm!"

Hiểu Tinh Trần một tay túm hắn, một tay túm nàng, quay đầu lại nói: "Trả tiền lại cho người ta."

Nàng vội móc chút tiền lẻ kia từ trong lòng ra đưa sang. Hiểu Tinh Trần thả gã đàn ông trung niên nọ ra, gã cúi đầu đếm đếm, không thiếu, lại nhìn tên mù này, biết hắn không dễ đối phó, đành phải ngượng ngùng bỏ đi. Hiểu Tinh Trần nói: "Lá gan ngươi to nhỉ. Không thấy đường còn dám trộm đồ."

Nàng ủy khuất mà cúi đầu.

Rõ ràng không phải do nàng trộm mà! Nhưng mà bây giờ nói cũng chẳng có ai tin.

Trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một túi tiền. Nàng ngước nhìn lên thì thấy Hiểu Tinh Trần lấy túi tiền đưa nàng.

"Cho ngươi, sau này đừng lấy của người khác nữa."

Nàng muốn lắc đầu nhưng chợt nhớ ra Hiểu Tinh Trần không thấy đành nói: "Thôi ta không cần, trong người còn có ít tiền lẻ. Nghe tên kia nói ngươi cũng là người mù ngươi cứ giữ đi."

Nghe được nửa câu, vẻ mặt Hiểu Tinh Trần thoáng cái ảm đạm, nụ cười cũng lập tức biến mất.

Nàng thấy vậy thì đã biết mình chạm phải chỗ đau của người khác nhưng mỗi tội bây giờ nàng đang làm người mù không thể nhìn sắc mặt mà xin lỗi được đành nói: "Đạo trưởng người tốt sẽ luôn được bình an, A Tinh đi trước."

Nàng không thể theo Hiểu Tinh Trần được dù gì nàng cũng đã đối diện với tử thần một lần rồi nàng không muốn đối diện thêm một lần nữa. Chưa chắc thiên lại cho nàng xuyên không lần hai.

Nàng cầm cây gậy nhỏ bắt trước tướng đi của người mù mà đi. Tạm thời đi khỏi chỗ này nàng tìm quán nước nào đó xin vào làm tiểu nhị sống sót qua ngày vậy.

Xin lỗi đạo trưởng chúc huynh sau này luôn bình an.

Nếu không có A Tinh ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần thì Tống Lam cũng không tìm đến được cũng như không đánh với Tiết Dương.

Nếu không có A Tinh thì Hiểu Tinh Trần mãi sẽ không biết người bên cạnh mình là Tiết Dương.

Biết đâu nhờ điều này thì tình cảnh sẽ thay đổi cũng nên, chỉ là Hiểu Tinh Trần mãi mãi không biết người bên cạnh mình là ai cũng như là y sẽ bị lừa dối cả đời.

Như vậy còn đỡ hơn so với chuyện nghĩa thành năm đó.

Nàng bây giờ chỉ là cô nương trói gà không chặt chỉ giúp được đến đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net