Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Viết: @_limerance

***

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, đôi mắt hoa đào nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy là vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng hắn vẫn cố gắng căng mắt ra để chờ Lam Vong Cơ trở về.

Thực sự là không ai biết lúc hắn vừa mới tỉnh lại đã hoảng sợ đến mức nào đâu. Lúc hôn mê bất tỉnh thì trên người toàn thương là thương, còn mặc quần áo phạm nhân rách rưới trong ngục giam tối tăm ẩm mốc; thế mà khi tỉnh lại thì thấy phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng, sơn son thếp vàng thế này, hắn suýt chút nữa thì tưởng mình quy tiên rồi.

Từ từ làm đầu óc hỗn loạn này được ổn định, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra quần áo trắng muốt thoang thoảng mùi đàn hương đang được hắn khoác trên người. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn kệ sách, hắn thấy từng chồng sách cổ xếp gọn nối tiếp nhau; lư hương trên án thư châm đàn hương, khói toả lượn lờ, hắn mới ngơ ngác nhận ra hình như đây là phòng Lam Vong Cơ. Dù sao căn phòng này hắn đã vào không biết bao nhiêu lần, nhìn thoáng qua là biết.

Nhưng hiểu được như thế thì Ngụy Vô Tiện càng hoảng loạn. Giờ phút này mình là tội nhân, được y cứu ra rồi giấu ở chỗ này, nếu để người khác biết thì sẽ phải gánh hậu quả gì?

Ngụy Vô Tiện muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân hắn đau nhức tê cứng, như là bị đóng đinh nằm trên giường mấy tháng không hoạt động. Nhìn vết thương trên tay chân vẫn còn quấn đầy băng gạc, vết to vết nhỏ trải dài khắp người, Ngụy Vô Tiện thở dài nhìn mấy thứ phiền phức này cản trở bước chân mình.

Khó khăn lắm mới đứng lên được, hắn loạng choạng bám lấy cái bàn, muốn di chuyển một chút. Ai ngờ tay chân hắn loạng quạng thế nào đụng phải bộ ấm chén trên bàn, chiếc ly nhỏ chưa được cất vào khay nghiêng ngả một cái, cuối cùng rơi thẳng xuống đất.

"Xoảng" một tiếng, vỡ tan.

Ngụy Vô Tiện giật mình, đôi mắt ngay lập tức mờ hẳn đi, ngơ ngác làm như đầu óc vẫn chưa kịp tiếp nhận được chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng bước chân rầm rập rầm rập truyền đến, sau đó có tiếng người nói với nhau gì đó. Mấy giây sau, có mấy tên lính phá cửa xông vào, trong miệng còn quát: "Ai?"

Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đứng bên cạnh bàn còn đang ngây ra nhìn mớ hỗn độn dưới đất, trong mắt đám lính kia chỉ còn sự ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.

Và thế là Ngụy Vô Tiện mới biết hơn hai tháng mình hôn mê bất tỉnh đã xảy ra chuyện lớn gì. Đúng là dông tố nổi lên, trời đất đảo lộn. Cái gì mà Kim Quang Thiện ngã ngựa, Hoàng đế mới lên ngôi, quét sạch tàn đảng cũ; cái gì mà Lam Vong Cơ Nhiếp Hoài Tang hợp tác thu thập chứng cứ hạ bệ lão ngựa giống; rồi cái gì mà Ngụy Vô Tiện được giải oan, được Lam Vong Cơ cứu ra, bị thương nặng, hôn mê hai tháng trời...

Một đống chuyện khiến Ngụy Vô Tiện nghe xong mà đau hết cả đầu, cuối cùng phất tay xua bọn họ ra ngoài. Thái y đã đến xem xét vết thương trên người hắn ban nãy rồi cũng sớm rời đi; bây giờ, trong căn phòng lớn tĩnh lặng chỉ còn một mình Ngụy Vô Tiện thất thần ngồi trên giường.

Ký ức của Ngụy Vô Tiện chỉ dừng lại tại thời điểm Lam Vong Cơ xông vào nhà giam, một mực nói y sẽ cứu hắn ra. Vốn là hắn cho rằng y nói vậy chỉ để trấn an hắn thôi, nào ngờ khi đó cũng đã gần như là thực hiện được.

Ngụy Vô Tiện không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là như thế nào. Cực kỳ hỗn loạn, sự biết ơn hay vui mừng vì được giải oan cũng không biết có tồn tại hay không, hắn cũng không muốn nghĩ đến những điều đó.

Chỉ là rất muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ.

Có lẽ lo lắng nhiều hơn nhỉ? Ngụy Vô Tiện bị nhốt trong ngục ba tháng, hôn mê hai tháng; triều Kim to lớn như thế - thế lực của cả hoàng tộc, làm thế nào mà Lam Vong Cơ chỉ dùng vỏn vẹn năm tháng ấy để đẩy ngã Kim Quang Thiện cùng một đống râu ria lộn xộn kia?

Lam Vong Cơ đã phải trải qua những khó khăn, những vất vả gian khổ thế nào, hắn đều không biết. Chỉ là nghĩ đến điều đó, tim hắn lại nhói lên, mà càng nghĩ lại càng chẳng thể dừng, cuối cùng như chìm vào bóng đè, đầu hắn đau như búa bổ.

Đôi mắt lại thêm mơ hồ như phủ một lớp sương mù dày đặc, hàng lệ dường như chỉ chực chờ trào ra khỏi khóe mắt.

"Ngụy Anh!" Một tiếng gọi cất cao cắt ngang suy nghĩ của hắn. Nhưng ngay lập tức, thanh âm ấy lại như cây kim chọc lên quả bóng cảm xúc dồn nén trong lòng. Nghe tiếng gọi quen thuộc kia, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thể kìm nén nổi nữa, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Sau khi nghe tin Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, Lam Vong Cơ mặc kệ tất cả mà lên ngựa chạy thẳng về phủ, cũng không để tâm quần áo có phần hơi xộc xệch, vội vã chạy lên phòng mình. Thanh âm ngập tràn nỗi lo lắng như vỡ ra ngay khoảnh khắc y mở cửa, khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngồi bên giường.

Y nhanh chân bước đến, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ hơi hoảng hốt, cũng không biết làm sao, vừa lo lắng vừa lúng túng hỏi: "Ngụy Anh, ngươi sao rồi, có đau ở đâu không? Ta..."

"Ngụy Anh, ta ở đây."

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện khóc, y cẩn thận đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt người kia. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhuộm đẫm hơi nước, khóc đến nỗi khoé mắt đỏ bừng, thoạt trông đáng thương vô cùng.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cũng không màng vết thương đang âm ỉ đau trên người nữa mà bổ thẳng vào lòng Lam Vong Cơ, hai cánh tay trắng vòng qua cổ y, lại khóc. Nỗi đau thể xác sao có thể sánh nổi với cơn đau trong tim, hắn chỉ muốn ôm Lam Vong Cơ thôi. Để hắn cảm nhận được bao nhiêu mưa gió cũng đã qua, an ủi những vất vả Lam Vong Cơ phải chịu, cũng là an ủi cho cái đau đớn mỏi mệt suốt những ngày tối tăm nơi ngục giam của mình.

Dù thế nào cũng chỉ là thiếu niên mới mười bảy mười tám, có tài ba đến mấy cũng không thể kiên cường trước mặt người mình thương.

Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, bàn tay to lớn dịu dàng khẽ vỗ lên lưng hắn như dỗ dành một đứa trẻ. Vết thương trên người Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn rất đau, Lam Vong Cơ đương nhiên không nỡ để hắn chịu đau đớn dù chỉ một chút.

Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ càng khóc càng lớn, nghèn nghẹn muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc vẫn nói không ra lời. Rất đau, chẳng biết là đau trên thân hay đau trong tim, chỉ là muốn khóc để giải tỏa hết tất cả.

Dù sao thì, may mắn Lam Vong Cơ vẫn luôn bên hắn, cho hắn cảm giác an toàn. Ngụy Vô Tiện cũng không cần phải kiên cường bằng vỏ bọc đầy gai nhọn, có thể tự sống thật với chính mình.

Cuối cùng khóc mệt, Ngụy Vô Tiện đã ngủ thiếp đi trong lòng y.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, cẩn thận đắp lại chăn. Y nhìn hắn yên bình nằm ngủ, bên khóe mắt vẫn vương nước mắt trong suốt lăn trên gò má, nhẹ tay lau đi.

Lam Vong Cơ chợt dịu dàng đến vô cùng vô tận, ngón tay thon dài quyến luyến vẽ lại từng đường nét trên gương mặt người trong tim. Đôi mắt hoa đào luôn rực sáng này, sống mũi cao thẳng này, đôi môi đỏ nhỏ xinh này, mọi thứ của hắn luôn làm y xốn xang không thể tả. Lam Vong Cơ lúc nào cũng vậy, luôn đặt Ngụy Vô Tiện lên đầu lên tim mà trân trọng yêu thương.

...

Ngồi mãi bên cạnh Ngụy Vô Tiện đến buổi chiều, lúc này hắn mới lại tỉnh giấc. Vừa mở mắt là nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn vui vẻ mỉm cười một cái.

Giơ tay lên đòi ôm, giọng Ngụy Vô Tiện nhõng nhẽo như làm nũng: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ cũng cúi xuống ôm lấy hắn, hỏi: "Cảm giác thế nào rồi, ổn hơn chưa?"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Ổn rồi ổn rồi, đừng lo lắng."

Lam Vong Cơ nhẹ nhõm thở phào, sau đó cưng chiều khẽ hôn lên tóc hắn một chút. Sau đó y nhẹ nhàng gỡ tay Ngụy Vô Tiện, cầm lấy bát thuốc trên bàn lên. Bát thuốc vẫn bốc hơi nóng nghi ngút, nhìn thì có vẻ mới vừa được mang đến, từ miệng bát đến đáy bát tỏa ra một mùi đắng tới mức kinh hoàng.

Ngụy Vô Tiện: ".........."

Lam Vong Cơ không để hắn kịp chối từ, múc một thìa thổi nhẹ. Dưới đôi mắt trợn tròn của Ngụy Vô Tiện, y đưa thẳng thìa thuốc đắng đen sì vào cái miệng nhỏ hơi hé ra kia, còn nói: "Uống thuốc."

Ngụy Vô Tiện ngậm đầy miệng thuốc đắng, rất muốn phun ra luôn nhưng lại sợ Lam Vong Cơ giận: "......."

Ngụy Vô Tiện cứ ngậm như thế, chờ cho Lam Vong Cơ đã đưa thìa thuốc thứ hai đến bên miệng vẫn không chịu nuốt. Hai má hắn phình phình lên như con sóc nhỏ, thái độ chứa đầy sự bất mãn.

Lam Vong Cơ thấy thế, tự nhiên lại thấy hắn thật là đáng yêu... Nhưng việc uống thuốc thì vẫn phải uống.

Y hơi mỉm cười, nói: "Có mứt hoa quả."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, đành nuốt thứ thuốc đắng nghét kia xuống, đắng đến mức mặt mũi nhíu lại thành một nùi, lại còn bĩu môi giận dỗi quay mặt đi. Lam Vong Cơ vừa buồn cười vừa thấy dễ thương, cố gắng kìm lại nét cười trong mắt rồi đút thêm từng thìa thuốc cho hắn.

Cuối cùng xong, Lam Vong Cơ bỏ vào miệng hắn một viên mứt hoa quả đúng như lời hứa. Vị chua chua ngọt ngọt đánh tan cái đắng trong miệng, Ngụy Vô Tiện dễ chịu cong cong đôi mắt thành hai vầng trăng nhỏ. Hắn bật cười, sau đó lại nũng nịu ôm ấp Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm à ~"

Lam Vong Cơ ôm lại hắn, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài dọc xuống sống lưng, dịu dàng đáp lời: "Ừm."

Nghe thanh âm trầm thấp truyền xuống từ đỉnh đầu, Ngụy Vô Tiện lại càng vui vẻ hơn nữa. Hắn lẩm bẩm nói chuyện trời bể với Lam Vong Cơ một lúc, nghĩ cái gì nói cái đó, lung tung không đầu không đuôi, nhưng y đều đáp lại từng câu một.

Nhưng có lẽ do Ngụy Vô Tiện vẫn còn mệt mỏi, nói được một lát thì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Mí mắt hắn nặng nề đánh vào nhau, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ. Sau lại, Ngụy Vô Tiện chìm trong cái ôm tràn ngập mùi đàn hương của Lam Vong Cơ, nói mấy câu bé xíu: "Lam Trạm, ta buồn ngủ rồi..."

Lam Vong Cơ lại nói: "Ừ, ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện nghe y trả lời, cố gắng nói tiếp: "Sao ngươi cứ trả lời ta thế, ngươi mà nói thì ta lại muốn nói tiếp... Đừng nói nữa..."

Lam Vong Cơ nhìn ánh nắng chiều màu vàng cam từ cửa sổ phủ lên người Ngụy Vô Tiện, phủ lên gương mặt ngủ ngoan của hắn, dịu dàng nghiêng mình mạ thêm cho chàng thiếu niên kia chút ánh dương rực rỡ.

Cả đời này Lam Vong Cơ chỉ đáp lời Ngụy Vô Tiện, vậy nên đương nhiên y phải trả lời rồi.

«Bẻ nắng»: Kết thúc.

câu chuyện của chúng ta đã khép lại, nhưng hành trình của họ vẫn còn mãi,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net