Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Ngụy Vô Tiện uống quá chén, chính hắn cũng không biết mình say làm sao. Hai người Giang Trừng và Ôn Ninh trực tiếp đưa hắn về khách sạn, điện thoại hết pin tắt nguồn tự bao giờ chẳng rõ, nên hắn cũng không cách nào báo cho Lam Vong Cơ hay.

Hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy liền cảm thấy đau đầu kinh khủng, cảm giác uống say quả thật chẳng tốt chút nào.

Hắn vội vàng chộp lấy điện thoại ở bên cạnh, cầm lên xem thì phát hiện nó đã tắt, bèn lấy cáp sạc dự phòng sạc tí pin, mở WeChat nhắn tin cho Lam Vong Cơ: "Xin lỗi nhé Lam Trạm. Hôm qua tôi uống say nên nghỉ lại ở khách sạn. Tôi không sao, lát nữa sẽ đến thẳng công ty luôn, không về nhà."

Gửi tin nhắn xong, Ngụy Vô Tiện lại vội nhảy vào phòng vệ sinh rửa mặt, tắm táp sạch sẽ, sửa sang y phục chỉnh tề sau đó đi xuống lầu, lái xe đến công ty.

Lam Vong Cơ nhìn đoạn tin nhắn trên điện thoại, hàng lông mi đẹp rũ xuống che đi ánh mắt, cũng che đi nỗi mất mát hụt hẫng đang dấy lên trong lòng. Mà bên cạnh y lúc này còn đặt một chiếc va li đã thu thập xong. Suy nghĩ một lúc, y bèn đổi vé đã đặt trên điện thoại sang buổi chiều ngày hôm nay.

Lam Vong Cơ đứng dậy mở ngăn kéo bàn, bên trong là những bức họa chân dung được xếp ngay ngắn, tất cả đều vẽ cùng một người. Y cầm lên một bức, tranh vẽ Ngụy Vô Tiện đang cười tươi như hoa, hệt như đang nhìn thẳng vào y, vui vẻ nở nụ cười.

Lam Vong Cơ chậm rãi nhắm hai mắt lại, tim chợt nhói lên một cái, chỉ nghe một tiếng "xoẹt", bức tranh trong tay y đã bị xé làm đôi.

Thần sắc Lam Vong Cơ lãnh đạm, mặt không biểu cảm xé bức tranh đang cầm trong tay. Chẳng bao lâu sau, bức tranh đã biến thành một đống giấy vụn trong tay y, không thể nào ghép lại được nữa.

Nhưng rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng không xé hết toàn bộ những bức họa còn lại, chỉ lẳng lặng xếp chúng gọn gàng trở lại bỏ vào trong, sau đó đóng ngăn kéo lại.

Mà Ngụy Vô Tiện ở bên này không nhận được tin nhắn trả lời của Lam Vong Cơ, hắn đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, phát hiện người gọi đến là Giang Trừng, không phải Lam Vong Cơ. Hắn có chút ảo não nhấc máy: "Alo, Giang Trừng."

Giọng Giang Trừng ở đầu dây bên kia hồ hởi truyền tới: "Buổi tối tụ tập chơi không? Nhiếp Hoài Tang từ nước ngoài trở về, muốn cùng nhau tụ tập một bữa."

Ngụy Vô Tiện thờ ơ đáp: "Được thôi, hay là qua nhà tao ăn lẩu nhá?"

Giang Trừng trả lời: "OK chốt kèo, cứ theo ý mày đi!"

Ngụy Vô Tiện "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Đến tầm hai giờ chiều Ngụy Vô Tiện mới ăn trưa qua loa một chút, lại gửi tiếp tin nhắn cho Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, hôm nay trong nhà lại có tiệc đấy! Bạn tôi mới từ nước ngoài về, bọn tôi chuẩn bị tụ tập gặp mặt ăn mừng chút!"

Mà hắn không hề biết, lúc này Lam Vong Cơ đã xuất phát đến sân bay. Y nhìn mẩu tin nhắn mà Ngụy Vô Tiện vừa gửi cho mình, ngón tay khẽ vuốt màn hình điện thoại, nhưng cuối cùng cũng không gửi cái chữ "ừm" đáp lại hắn như mọi khi nữa.

Ngụy Vô Tiện ngồi bên bàn làm việc, không hiểu vì sao trái tim càng lúc càng nhộn nhạo bất an. Thấy Lam Vong Cơ chậm chạp không trả lời tin nhắn của hắn, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, dứt khoát bấm số gọi cho y.

Lam Vong Cơ ngập ngừng một lúc rồi mới nhấc máy: "Alo."

Ngụy Vô Tiện thấy y nhận điện thoại, ngữ khí của hắn vừa có chút vui mừng lại vừa có chút tủi thân, nói: "Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Anh làm gì mà không gọi cho tôi? Có phải nếu tôi không gọi cho anh thì anh cũng không thèm gọi cho tôi luôn không?!"

Nhưng Lam Vong Cơ chỉ lẳng lặng nghe tiếng Ngụy Vô Tiện vang lên bên tai, không đáp lại.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng người nói xôn xao, giống như đang ở sân bay. Sắc mặt hắn liền tái đi, lập tức hỏi: "Anh đang ở đâu vậy?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Ngụy Anh, tôi phải đi rồi."

Hắn bàng hoàng sửng sốt, lại ngây ngốc hỏi: "Anh nói cái gì?"

Y lặp lại lần nữa: "Tôi đang ở sân bay, tôi sắp phải đi rồi."

Hắn vội vơ lấy chìa khóa xe, co chân chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gằn giọng nói: "Không được, không được đi! Tôi đi tìm anh, không cho phép cúp máy!"

Dường như Lam Vong Cơ nghe thấy giọng người nọ đang run rẩy, thế nhưng y cũng không nhẫn tâm cúp điện thoại, chỉ đành thinh lặng lắng nghe tiếng thở gấp gáp của hắn.

Không biết từ lúc nào, ngoài trời bắt đầu đổ tuyết, nhiệt độ giảm xuống đột ngột khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi rùng mình một.

Hắn không biết chuyến bay của Lam Trạm khởi hành lúc mấy giờ, chỉ có thể dùng hết sức lực phóng xe thật nhanh, vỏn vẹn mất nửa giờ đồng hồ để đến được sân bay. Ngụy Vô Tiện từ xa đã có thể nhận ra bóng dáng Lam Vong Cơ, bởi vì chiếc va li đặt cạnh bên chân y là do chính tay hắn chọn mua ngày trước!

Vốn dĩ Lam Vong Cơ không muốn dùng chiếc va li này, nhưng thời gian cấp bách, y không kịp lấy va li của riêng mình.

Y nhìn Ngụy Vô Tiện từ từ bước tới trước mặt, trời vẫn còn có tuyết rơi nhẹ, hắn lại chỉ mặc quần áo mỏng. Y phải cố hết sức đè nén nỗi kích động muốn ôm chặt hắn vào lòng. Thật khó khăn mở miệng nói: "Trở về đi."

Ngụy Vô Tiện Nnhìn Lam Vong Cơ, vì hoảng loạn nên hơi thở gấp gáp, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng giọng nói vẫn mang theo mệnh lệnh, không cho phép cự tuyệt: "Theo tôi trở về."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, lắc đầu nói: "Em nên về đi, chẳng phải hôm nay còn mở tiệc tụ tập bạn bè sao?"

Hóa ra là y đã xem tin nhắn đó, nhưng lại không nhắn lại cho hắn.

Ngụy Vô Tiện chợt như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt càng lúc càng đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chẳng phải anh đã nói sẽ không rời khỏi tôi sao?" Này là ngày hôm đó hắn uống rượu rồi dầm mưa, không cẩn thận phát sốt, lúc Lam Vong Cơ chăm sóc hắn, hình như y đã nói câu này bên tai hắn, nhưng hắn không nghe rõ.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng: "Nhưng bây giờ em không cần nữa rồi."

Ngụy Vô Tiện đỏ hồng hai mắt, hung dữ nói: "Làm sao anh biết chứ?"

Làm sao y biết ư?

Lam Vong Cơ thật sự quá hiểu Ngụy Vô Tiện rồi.

Y không nói gì, chợt tiếng loa thông báo lên máy bay truyền đến. Y nhìn hắn, do dự một chút rồi dứt khoát quay người tiến vào sân bay. Ngụy Vô Tiện dõi mắt nhìn theo bóng lưng y, nhìn khoảng cách giữa hai người càng lúc càng cách xa dần, cảm xúc dồn nén nhất thời tan vỡ, hắn gần như suy sụp, bất thình lình lớn tiếng gọi:

"Lam Trạm, nếu hôm nay anh dám bỏ đi, thì anh cũng đừng bao giờ gặp lại em nữa!!!"

Thân hình Lam Vong Cơ thoáng khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

Ngụy Vô Tiện hít hít mũi. Như một đứa trẻ làm sai, giờ phút này mềm giọng thừa nhận:

"Đừng rời xa em mà~"

Trái tim Lam Vong Cơ bỗng co rút thật mạnh, cảm giác vô cùng đau khổ lan tràn trong nháy mắt.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Em muốn anh ở cạnh em."

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chịu đáp lại lời hắn, y cất tiếng hỏi: "Dùng thân phận gì đây, tôi dùng thân phận gì để ở cạnh em?"

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện không biết nên nói gì.

Phải rồi, bảo Lam Trạm dùng thân phận gì, lấy tư cách gì để ở bên cạnh mình chứ?

Lam Vong Cơ quay người lại, nhìn dáng vẻ hoang mang mờ mịt của Ngụy Vô Tiện, lại hỏi: "Ngụy Anh, tôi hỏi em lần nữa, từng có giây phút nào... em thích tôi chưa?"

Ngụy Vô Tiện càng lúc càng hoảng, ấp a ấp úng đáp: "Em... em thích ở cùng anh, thích ôm anh..."

Lam Vong Cơ cúi đầu, hàng mi dài mảnh khẽ run rẩy, giọng buồn buồn bất lực:

"Tôi biết rồi. Ngụy Anh, tôi thích em."

Ngụy Vô Tiện chợt sững sờ tại chỗ, hai chân nặng như đeo chì, chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, khẽ lắc đầu nói thêm một câu: "Ngụy Anh, em không hiểu tình yêu là gì." Dứt lời liền xoay người đi vào sân bay.

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng y từ từ biến mất khỏi tầm mắt.

Đột nhiên trong đầu hắn vang lên một câu trước kia Lam Vong Cơ từng hỏi: "Ngụy Anh, giữa chúng ta, có tình yêu không?"

Hồi ức mang Ngụy Vô Tiện quay trở về khoảnh khắc đó. Nhớ khi ấy hắn đã nói thế nào nhỉ? Ánh mắt mê ly vừa hờ hững vừa mang ý trêu chọc, ngón tay trắng nõn đưa lên khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Lam Trạm, trông như là đang tán tỉnh y, nhưng lời nói thốt ra từ đôi môi hồng nhuận mềm mại đó lại giống như gai nhọn tàn nhẫn đâm thẳng vào tim, đau nhức khôn cùng.

Hắn nói: "Không có nha~ Tôi chỉ cần một người tới ở cùng tôi vậy thôi, tôi cô đơn quá mà."

Hay nói cách khác, hắn chỉ là sống một mình lâu ngày cô độc quá nên muốn có ai đó ở cùng, chẳng qua người này vừa khéo lại là Lam Vong Cơ.

Phải chăng là vì thế...

Phải chăng là vì thế, cho nên bất kể Ngụy Vô Tiện ở trên giường cố tình câu dẫn, dụ dỗ như thế nào, Lam Trạm vẫn chỉ dịu dàng hôn lên môi hắn, từ đầu đến cuối quyết không chạm vào hắn...

Hiện tại hắn thật sự rất bối rối, rất mông lung, nhưng điều duy nhất níu kéo lại chút tỉnh táo trong tâm trí hắn, chính là Lam Trạm đã bỏ đi rồi.

Đi thật rồi.

Không cần hắn nữa.

Hắn lại trở thành một mình đơn độc.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng Lam Vong Cơ biến mất, sống mũi bỗng cay cay, cặp mắt anh đào xinh đẹp dần dần đỏ ửng, thầm nhẹ giọng buông một lời ước hẹn:

"Lam Trạm, đợi em học được cách yêu anh rồi, em sẽ đi tìm anh nhé, có được không?"
________

Xin lỗi mọi người vì chương này hơi buồn mà mình lại đăng vào cái ngày vui hôm nay ಥ‿ಥ Thấy không khí náo nhiệt quá nên quất cho lên luôn... Có gì mình bù "đường" sau nhé (。ノω\。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net