MDY [ Gửi tới tuổi thanh xuân của tôi ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thành phố H, ngày x tháng y năm 2xxx
Gửi tới tuổi thanh xuân yêu dấu của tôi!
Hôm nay trời chính thức sang hạ, nắng lên gay gắt, nhiệt độ tăng cao. Em ra đường phải trùm kín hết cả mặt mũi, hở ra chút nào thôi là không chừng cháy đen cả người. Chiều nay em có một buổi đi phỏng vấn, có thể là được kí hợp đồng, em lo lắm nhưng sẽ cố gắng hết sức mình. Như thế, thì dù kết quả có như thế nào thì cũng chẳng phải hối tiếc nữa. Anh bên đó sao rồi nhỉ ?
Kí tên
Linh
Ngô Hoàng Khánh Linh "
Tôi đóng quyển sổ tay lại, đút gọn nó vào một góc bàn. Chậm chạp đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái áo phông mỏng và quần jeans mặc lên người rồi tiếp tục đi đến bàn trang điểm, chải qua loa cái tóc, đánh một chút son rồi cầm ví ra ngoài. Nhà tôi ở chung cư nên đi xuống bằng thang máy, đứng trong thang máy, tôi bấm số con bạn rồi đặt lên tai, sau vài tiếng " pip" cái giọng lanh lảnh của nó vang lên từ đầu dây bên kia
- Ơi tao đây!
- Mày đang ở đâu ? Tao còn tưởng là chưa ngủ dậy chứ ? - Tôi cười cười trêu nó
- Còn lâu nhé, tao đg ngồi ở Peragous rồi, may là ra nhanh không thì hết mất máy, tao giữ cả cho mày rồi đấy, ra đi nhanh lên! - nó cao giọng
- Tôi biết rồi, ra ngay đây cô Nhật Anh ạ! - Rồi tôi cúp máy
Peragous là net mà tôi và Nhật Anh hay ngồi với nhau. Vâng, bạn nhìn không nhầm, đó chính là net hay còn được gọi cách hoa mĩ là gaming center. Tôi đã bắt đầu chơi game để xả stress từ năm tôi học cấp 2, còn Nhật Anh, tên đầy đủ là Lê Nhật Anh đã chơi từ năm cấp 1. Nó kể với tôi như vậy chứ tôi cũng mới biết nó được 2 năm. Tôi và nó cùng làm ở văn phòng luật, biết nhau rồi cùng thân với nhau.
Peragous khá gần chỗ chung cư tôi ở nên tôi bèn đi bộ đến. Hôm nay nóng thật, mới đầu hè mà đã nắng gắt, ai cũng bịt kín cả mặt, bạn tôi hay trêu là " ninja". Ngay khi bươcs vào quán, hơi lạnh của điều hoà đã làm dịu đi cái nóng mùa hạ. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc còn có tiếng ồn. Tiếng cười đùa, tiếng chửi bậy... đủ cả. Thanh niên cả mà, không hiểu sao, tôi lại rất thích cái không khí này. Đi lên tầng 2 là khu vực không hút thuốc, tôi đã thấy ngay Nhật Anh ngồi chăm chú nhìn vào màn hình. Tôi đến gần vỗ nhẹ vào vai nó :
- Sao chưa gì đã chơi rồi ? Không đợi à ?
- Đợi mày lâu lắm, tao chơi trươcs một trận sắp xong rồi đây- Nó chu cái mỏ lên
Tôi cũng không nói gì nữa, ngồi vào máy trống bên cạnh nó, thuân thục đăng nhập vào rồi mở game, lướt qua facebook và instagram để đợi nó. Tôi dùng mạng xã hội chủ yếu là để lấy thông tin, xem báo hóng chuyện này nọ chứ không đề cập gì nhiều đến đời tư lên đó. Lướt qua lướt lại một lúc, cũng chẳng có gì mới mẻ. Bỗng Nhật Anh kêu lên
- Xong! Tao không thể hiểu nổi suốt ngày gặp phải tạ, gánh mỏi lưng mới thắng được! Rank nhé ?
- Okay mời tao đi, tao hỗ trợ cho - Tôi đáp lại
Một lúc sau đó, tôi với Nhật Anh ngồi như phát điên phát cuồng trog net. Thậm chí còn la hét to hơn cả mấy bé cấp hai. " Các bà cô 26 tuổi" bỗng dưng thành tâm điểm của sự chú ý. Đúng là trẻ không chơi già đổ đốn. Đang đánh, tự dưng nó lại hỏi sang chuyện khác:
- Mà chiều nay mày đi kí hợp đồng đúng không ?
- Ừ, 2h chiều nay, chắc tao chơi được thêm một game nữa rồi về tắm rửa chuẩn bị
Khoảng một tiếng sau đã là 11 giờ rưỡi trưa, bụng tôi đã đói meo. Tôi về nhà ăn qua loa bát mì gói rồi đi tắm rửa. Đứng trước gương phòng tắm, tôi nhìn qua một lượt cơ thể mình. Người tôi không được đẹp cho lắm mà khá mũm mĩm, bụng với đùi còn mỡ nhưng cũng may là không nhiều như trước vì có tập thể thao. Tôi cao 1m65 nặng 53 kg nên cũng khá là ổn, không bị quá béo. Mặt tôi theo tôi thấy thì nó không được xinh cho lắm, hơi tròn, môi dày nhưng được cái mắt to và mi cũng khá dài. Nhìn chung cũng tương đối dễ nhìn. Cầm khăn tắm lau người một lượt, khăn bông xoa nhẹ lên tóc cho ráo nước rồi sấy khô. Tôi mở tủ, lấy một bộ váy công sở đen đơn giản, trên cổ áo có dải lụa trắng dài qua bụng, tôi thắt thành cái nơ xinh xắn. Rồi đến bàn phấn, trang điểm nhẹ rồi cho tài liệu vào túi xách, nhìn qua một lượt để chắc chắn không có sai sót gì rồi xuống hầm chung cư để lấy xe.
Như hàng ngày, tôi đi xe máy vòng qua Starbucks gần văn phòng, không hiểu sao tự dưng phố phường đông đúc hơn mọi ngày. Xe kẹt thành hàng dài giữa trời nắng chói chang. Khiếp thật đấy, trời nóng thêm quả tiếng ve ong ong bên tai thì đúng là không khác gì tra tấn! Tôi quyết định không qua Starbucks nữa mà vòng xe lại, đi thẳng tới chỗ đối tác. Công ti của đối tác là công ti chứng khoán lớn, hàng năm thu lãi rất cao, đông khách hàng. Có lẽ luật sư trước đó có chuyện gì nên mới cần một người mới. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại gọi người chuyên về luật hình sự như tôi cho dù bằng kinh tế tôi cũng có, nhưng không phải chuyên môn. Tuy nhiên với tiền lương cao ngất ngưởng đó thì có chết tôi cũng làm. Tôi cất xe máy xuống hầm rồi đi lên sảnh, tới chỗ tiếp tân. Cô nhân viên mỉm cười chào tôi chuyên nghiệp :
- Xin chào chị, em có thể giúp gì được cho chị ạ ?
- À tôi có hẹn với anh Trung, tôi là luật sư của văn phòng A
Có vẻ như cô nhân viên đã được nhắc từ trước nên đưa nhẹ tay mời tôi
- Chị theo em tới phòng tiếp khách nhé, Tổng giám đốc đang đợi ở đó rồi ạ!
Tôi cũng chỉ cười gật đầu một cái rồi theo cô nhân viên lên tầng 9 của toà nhà. Đi thẳng, rẽ trái một cái thì tới phòng tiếp khách. Cô đưa tay gõ nhẹ lên cánh của gỗ 3 cái rồi nói :
- Anh Trung, luật sư anh gọi đã tới rồi ạ
- Vào đi. - Giọng nói bên trong vọng ra ngoài.
Tôi theo cánh của được mở ra bước vào. Quan sát một lượt, người đàn ông đứng trong phòng khiến tôi không khỏi ngạc nhiên
- Chào cô, tôi là Nguyễn Đức Trung - Anh lịch sự đưa tay ra
Tôi run nhẹ, bắt lấy bàn tay đang chìa ra ấy
- Tôi là Ngô Hoàng Khánh Linh, luật sư của văn phòng A
Nắm lấy tay của người trước mặt, tôi không ngừng nhớ lại chuyện cũ. Trung là người đã làm tôi suy sụp suốt cả khoảng thời gian dài, nhất là khi tôi học cấp 3 cùng anh. Đúng là khôn thể nào quên được
*********************************
   Hôm ấy là một buổi trưa hè như thế này, vì công việc của gia đình nên tôi phải chuyển đi. Với sức học không đâu vào đâu của mình, cũng may là tôi vừa đủ điểm để vào trường top, học cùng lớp với cậu. Khi ấy là năm lớp 11, cậu cũng tươi cười như thế, chìa tay ra với tôi :
- Chào cậu, mình là Trung
    Ngay giây phút ấy, tôi đã thấy lòng mình xôn xao đến lạ. Trung khá điển trai, da ngăm đen, đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, mắt hẹp, mày rậm. Nhìn hết sức hoà hợp với nhau. Mãi sau tôi mới biết cậu là lớp trưởng. Đẹp trai, học tốt, thể thao giỏi, tôi thầm ngưỡng mộ trong lòng. Lớp tôi khi ấy có gần 40 người, tính tôi khá là hoà đồng nên dễ hoà nhập. Nghĩ lại, nếu muốn nói thời cấp 3 của tôi là một bộ phim thì có lẽ nó sẽ là một bộ drama Hàn Quốc đầy biến động
     Vào một buổi chào cờ thứ 2, bọn con gái chúng tôi phải mặc áo dài. Tôi với Châu - bạn thân của tôi đứng trong nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút. Tự dưng nó kêu lên :
- Linh, Linh ơi! Xong tao rồi, mày có đem băng vệ sinh khônggg, tao sắp " tràn" rồi, mặc áo dài trắng chúng nó thấy hết mất.
      Tôi phì cười nói:
- Mày đợi tao chút, tao vào lớp lấy cho, cũng may trong cặp còn một cái.
      Tôi vội chạy vào lớp lấy rồi đem ra cho nó. Đúng lúc ấy không hiểu sao có tiếng cãi nhau ồn ào. Tôi nghe được đó là giọng của Trung và Gia Huy lớp bên cạnh, tôi vội chạy ra ngoài. Tiếng cãi nhau to, các lớp khác xúm lại xem rất đông. Cả hai người đều thở phì phò, mắt trợn to.
- Nó mà không yêu tao thì cũng chả đến lượt mày - Trung cười mỉa mai
    Tim tôi bỗng ngừng đập một nhịp, Trung nói thế nghĩa là cậu đã thích người khác rồi sao ? Tình cảm của tôi với cậu bây giờ chẳng là cái gì hay sao? Trong lòng tôi hết sưcs rối bời. Tôi còn thẫn thờ suy nghĩ thì Huy đã nhảy tới, nâng tay đấm vào mặt Trung. Đám đông xung quanh như một lũ ngốc, reo hò ầm ĩ lên thay vì ngăn can họ.
- Cái này thì mày phải hỏi Châu - Huy gằn giọng, định tiếp tục đánh.
Tôi không còn nghĩ ngợi gì cả, xông vào can ngăn họ. Cùng lúc đó, Châu và Minh cũng cùng trong nhóm bọn tôi chạy tới, cố gắng tách rời Trung và Huy ra. Bỗng nhiên Châu quay lại hét với Huy:
- Cậu đừng làm phiền tôi nữa, người yêu tôi bây giờ là Trung rồi.
     Đám đông xung quanh lại " Ồ" lên một tiếng, nhao nhao bàn tán. Tôi để ý thấy mặt Gia Huy tối lại, cậu không nói gì nữa, xoay người thoát khỏi đám đông. Ngay sau đó tiếng trống trường vang lên, bọn tôi ra sân trường tham gia vào một buổi chào cờ nhàm chán khác. Không như những lần trước, tôi cố gắng ngồi cách xa Châu và Trung ra. Không hiểu sao, tôi khôhg còn muốn nhìn thấy họ nữa. Tôi thất thần cả một buổi hôm đó.
- Bà làm sao thế? Khó chịu ở đâu à?- Minh vỗ nhẹ lên vai tôi
     Tôi quay ra nhìn Minh, Minh tên đầu đủ là Nguyễn Tuấn Minh. Cậu rất cao, tóc xoăn dày, khuôn mặt góc cạnh, khá tuấn tú. Minh luôn quan tâm đến mọi người, cậu luôn lắng nghe tôi tâm sự, nghe tôi than vãn:
-Tôi có sao đâu? Người hơi mệt một thôi
    Minh cũng không nói gì nữa, tiếp tục cúi xuống nghịch điện thoại trên tay mình còn tôi thì tiếp tục thất thần. Buổi chào cờ nhàm chán qua nhanh như nháy mắt. Quả nhiên, chẳng có gì qua mắt được ban giám hiệu cả, cả nhóm chúng tôi phải lên văn phòng "uống trà" vì vụ hồi sáng
     Cô Hoa chủ nhiệm, cô Lan hiệu phó cùng cô Thư tổng phụ trách mặt mày tối sầm lại nhìn xuống đám chúng tôi. Ngoài tôi, Trung, Minh, Châu còn có Gia Huy lớp bên cạnh. Ánh mắt cậu thẫn thờ, dường như cũng chưa hết shock như tôi vậy, Trung với Châu thì có vẻ như bọn họ không có gì lo lắng mấy, như chim có đôi, tôi có thể thấy được hai người thầm nắm tay ở bên dưới cái bàn vừa được sơn lại của phòng hội đồng. Tim tôi không kìm nổi mà nhói lên.

 - Tôi không thể tin được là các anh chị có thể làm cái trò đầu gấu đầu mèo ở trong cái trường này! Không có qui củ luật lệ gì hết! - Cô Thư phụ trách lên tiếng. Giọng cô không cao, không gào thét lên quát mắng bọn tôi mà đanh lại. Đủ cho người khác thấy sợ.

 Tôi còn nghe tiếng chủ nhiệm lớp tôi thở dài một tiếng : 

 - Bây giờ tôi sẽ yêu cầu các em lập bản tường trình cho tôi, sau đó chúng tôi sẽ xem xét đưa lên hội đồng kỉ luật nhà trường - Cô Lan nói

 Chúng tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm vào đống giấy bút trước mặt. Vì cô Hoa có giờ lên lớp, cô Thư, cô Lan có việc gì đó nên cũng rời đi, trong văn phòng chỉ có chúng tôi.

 - Các cậu định thế nào đây ? - Tuấn Minh cầm cái bút gõ cộc cộc xuống bàn theo tiết tấu nào đấy.

 Cậu hỏi câu này tất nhiên là vì chúng tôi sẽ bao che cho nhau nên phải thống nhất với nhau trước.

 - Cứ nói là có bất đồng quan điểm một chút nên cãi nhau - Trung chỉ vết rách trên khóe miệng - Cái này là do tôi với ông anh ở nhà. Được chưa ?

 - Vậy thì tôi với Châu sẽ coi như không biết gì biết. Chỉ ra ngăn thôi - Vừa nói, tôi vừa liếc sang Gia Huy. Cậu im lặng như ngầm đồng ý.

 Tôi cầm lấy giấy bút viết. Trong phòng không có tiếng gì ngoài tiếng giấy bút sột soạt của bọn tôi. Viết xong tôi bèn đứng lên thu lại cho giáo viên chủ nhiệm và tất nhiên là được về lớp. Tạm thời chưa có gì xảy ra cả.

 Chúng tôi xin phép cô gióa bộ môn sinh vào lớp. Mấy đứa lớp tôi đúng là không biết điều. Chúng nó gào rú lên khi thấy Chau và Trung vào lớp. Luôn là những tiếng trêu chọc và hú hét như vậy khi chúng nó thấy những " couple" nào đó. Tôi không ngừng chửi thầm lũ khỉ này. Mặt xị lại, ngồi vào chỗ

 Sau đó, chắc chẳng còn sau đó nào nữa. Trung và Châu công khai với nhau cả trên mạng xã hội. Tôi dần thu hẹp mình lại, suy sụp rất nhiều. Tôi đã từng kể cho Châu nhiều thứ, kể cả việc tôi từng thích Trung ra sao vì nó là bạn thân tôi. Và giờ thì mọi chuyện trở thành thế này. Tôi cũng chả biết là tốt hay xấu nữa. Tôi đành kệ bọn họ, mặc dù thất vọng vô cùng nhưng tôi còn có tư cách gì chứ?

 Cuối buổi hôm ấy, tôi không ở lại uống trà sữa hay chơi bóng với chúng nó nữa mà ra net chơi game. Tôi không muốn gần bọn họ. Chủ quán thấy khách quen lâu ngày không đến bèn cởi mở chào đón. Tôi cười qua loa rồi đi lên phòng máy không hút thuốc trên tầng.

 Mở cửa phòng thì đã thấy bên trong kín hết, bỗng dưng tôi nổi cơn cáu lên, đóng cửa cái "rầm" rồi qua phòng máy có hút thuốc chứ sống chết tôi cũng không lên tầng trên với một phòng máy đầy bọn trẻ con cấp 1 cấp 2 văng tục linh tinh cả.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net