3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jihoonie hiong, có chuyện gì sao ạ?"

hai anh em vừa ăn cơm tối xong liền rủ nhau ra ngoài hóng gió, soohwan để ý nét mặt jihoon mang theo ưu tư nên hỏi nó, từ lúc ở trên xe đến lúc dùng bữa jihoon đều không nói gì nhiều.

"rồi em sẽ rời đi phải không?"

jeong jihoon nghĩ mình nên bỏ qua nỗi sợ mà đối diện với thực tại, có lẽ nó sẽ còn mơ mộng về những ngày có kim soohwan bên cạnh thật dài lâu nếu như nó chẳng giữ thứ vốn dĩ thuộc về em kể từ ngày quay lại bệnh viện hôm đó.

soohwan mím môi nhìn chiếc điện thoại quen thuộc của mình nằm trong tay jihoon, không hề biết bản thân đã đánh rơi lúc nào. em đưa tay cầm lấy, khẽ chạm vào màn hình, thời gian ở tương lai vẫn đang trôi không dừng lại và thứ khiến jeong jihoon cảm thấy chính mình nên thôi mong mỏi nhất là hình nền điện thoại của em.

jihoon không muốn tin rằng người đang ngồi cạnh nó đây là đứa nhỏ đến từ tương lai, một tương lai cách jeong jihoon tận sáu năm tuổi trẻ.

kim soohwan không nói gì vì em biết bây giờ có nói cũng chỉ đang bào chữa cho em, không có nghĩa lý gì với jihoon hết. có thể cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ, nhưng chuyện soohwan chủ động tìm đến nó là có chủ đích và điều này lại vô tình đẩy jihoon vào thế cảm thấy bị lừa dối suốt thời gian qua.

bị lừa dối là một cảm giác gì đó khó mà chấp nhận được, nhất là với một người mình đã dành trọn sự quan tâm cho họ. jeong jihoon muốn trách em lắm, thà rằng em đừng tìm gặp nó, thà rằng em đừng bảo muốn ở cạnh nó thì nó sẽ không thấy tồi tệ thế này.

kim soohwan đến gieo cho nó thật nhiều niềm vui, để rồi bây giờ trong lòng jeong jihoon là một cái cây chất chứa nỗi buồn.

em biết mình sai, biết mình khiến jihoon thất vọng nhiều ra sao. em từng nghĩ chỉ cần gặp được jeong jihoon năm 17 tuổi rồi dùng mọi cách để có thể ở gần nó như vậy là đủ, nhưng em lại không nghĩ đến khi em rời đi jeong jihoon sẽ cảm thấy như thế nào. kim soohwan đang quá ích kỷ với ước nguyện của em mà bỏ quên đi jihoon, người vốn chẳng có tội tình gì.

lúc phát hiện ra sự thật jihoon giận lắm, vừa giận em vừa giận chính mình. kim soohwan tiếp cận nó nhưng nó cũng chẳng gạt em đi, thậm chí còn chăm sóc em, yêu thương em bằng tất cả những gì nó có. nói kim soohwan có lỗi thì jeong jihoon cũng là tự nguyện nhắm mắt làm ngơ, dung túng cho em. con mèo không muốn em bỏ nó mà đi nhưng nó hiểu em cần phải quay lại nơi em thuộc về.

giữa mong cầu của bản thân và kim soohwan thì jeong jihoon chọn ưu tiên em.

"em xin lỗi, em.."

"anh của tương lai sẽ thế nào nhỉ?"

nó ngắt lời em, soohwan quay sang nhìn nó, jihoon vẫn giữ nét mặt tĩnh lặng không đổi nhưng em biết nó vẫn buồn nhiều lắm. kim soohwan lục lại hình ảnh jeong jihoon trong ký ức của em, là một người không bao giờ bỏ cuộc, là một người chấp nhận mọi rủi ro để từng bước chạm đến thành công, là một người sẵn sàng đứng lên phía trước che chở cho em mỗi khi em thấy không an toàn, là một người em đem lòng ngưỡng mộ, là một người em vô cùng biết ơn.

đối với kim soohwan mà nói, jeong jihoon chính là bầu trời.

"anh của tương lai rất hạnh phúc, vẫn không ngừng tiến về phía trước"

câu trả lời nhẹ nhàng của em cùng cơn gió thoảng qua cuốn lấy đi thứ tiêu cực đang ẩn sâu trong tim nó, giờ thì nó chẳng còn vướng bận gì nữa rồi. có thể em sẽ rời đi trong ngày mai, ngày kia hoặc thậm chí là vài tiếng nữa thôi nên jihoon không muốn khoảng thời gian ít ỏi còn lại chỉ có những điều tiếc nuối lẫn buồn đau.

"vậy còn em, tương lai em có đang hạnh phúc không?"

jeong jihoon biết được tương lai của bản thân mình và nó đương nhiên không thể bỏ qua tương lai của kim soohwan, nó cũng muốn biết đứa trẻ nó yêu thương ở sáu năm sau sẽ thế nào.

"em có"

"vì tương lai của em có anh ở bên mà"

soohwan mỉm cười, em không thể kể tường tận hết những gì xảy ra ở tương lai cho jihoon nhưng em có thể khẳng định với nó rằng em rất hạnh phúc. jeong jihoon năm 17 tuổi hay jeong jihoon năm 23 tuổi em đều đã gặp qua, điểm chung vẫn là jihoon mà em yêu thương, vẫn là jihoon nuông chiều em vô điều kiện như vậy.

thì ra chỉ cần một câu nói của em thôi cũng đủ xua tan đi cơn mưa rào trong lòng nó, jihoon đã buồn đến nhường nào khi biết soohwan sẽ rời đi, nhưng cũng chính sự hiện diện của em xoa dịu nó hết lần này đến lần khác mỗi khi nó phiền muộn. jihoon nhìn em, nụ cười chân thành của soohwan khiến nó chợt thấy nhẹ nhõm đến lạ, đây không phải là lần gặp cuối cùng, kim soohwan cũng chẳng đi đâu quá xa, em vẫn luôn ở đó đợi jihoon đấy thôi.

"nếu như anh mỏi mệt thì hãy nhớ tới lời em nói nhé"

"jihoon ở tương lai rất hạnh phúc"

kim soohwan hiểu rõ hơn ai hết cảm giác mất mát này, vì em đã từng trải qua.

em của tương lai khi ấy cũng giống như nó bây giờ vậy, chỉ trong một đêm những người em yêu thương đều chẳng còn bên cạnh em nữa, kim soohwan thật sự cảm thấy trống rỗng lúc nhìn từng người anh dọn dẹp hành lý rời khỏi kí túc xá, bảo không buồn không tủi chính là lời nói dối mà cả đời này có lẽ em cũng không nói được.

em vẫn nhớ như in bầu trời của thế giới hôm đó xám xịt một màu đen lạnh lẽo, còn bầu trời của kim soohwan hôm đó lại xuất hiện sưởi ấm lòng em bằng câu nói "anh về rồi".

jeong jihoon quay trở lại là vì tương lai, mà tương lai của jeong jihoon không thể không có kim soohwan.

sự trở về của nó đã một bước lấp đầy trái tim vừa mang một lỗ hổng của em, khoảng trống mà ba người kia để lại cho em là quá lớn, nhưng thật may rằng vẫn còn một jeong jihoon ở lại để lần nữa tiếp tục bên cạnh em, yêu thương em.

em rồi sẽ phải rời đi, thế nhưng ít nhất lần này hãy để em làm bầu trời của jeong jihoon, có thể không đủ rộng lớn như những gì nó làm cho em ở tương lai, chỉ mong rằng lời an ủi của em sẽ giúp jeong jihoon năm 17 tuổi thêm mạnh mẽ trên con đường đi đến thành công của sáu năm sau.

"kim soohwan, anh rất vui vì gặp được em"

"hẹn gặp lại ở tương lai nhé"

kim soohwan năm 17 tuổi gặp được nó, jeong jihoon năm 17 tuổi cũng đã gặp được em. cả hai đều đã gặp được nhau ở thời điểm chập chững bắt đầu sự nghiệp, cùng nhau trải qua thất bại, cùng nhau có được vinh quang, tất thảy đều là cùng nhau.

jihoon ôm em, nó không muốn thấy em đi nhưng cũng không thể giữ em bên cạnh. jeong jihoon ở tương lai cần soohwan, bản thân nó của quá khứ không được cứng đầu chiều theo cảm xúc mà làm em khó xử. jihoon phải để em đi, có như vậy em mới hạnh phúc, nó cũng thôi tự dằn vặt chính mình.

con mèo sẽ nhớ em lắm, nhớ một đứa nhỏ không ngại khó khăn đi tìm nó, nhớ một đứa nhỏ kiên trì chờ đợi nó, nhớ một đứa nhỏ nhất quyết muốn ở cạnh nó, nhớ một đứa nhỏ vì nó mà thức cả một đêm cùng mẹ jeong chuẩn bị quà nhân dịp 100 ngày debut, nhớ một đứa nhỏ tận tay phát quà cho mọi người kèm lời nhắn hãy ủng hộ tuyển thủ chovy thật nhiều.

cục cơm nắm cũng sẽ nhớ jihoon lắm, khoảng thời gian sống cùng nó ở quá khứ tuy không nhiều nhưng đủ để soohwan hiểu người anh mà em yêu thương tốt đẹp đến nhường nào. jeong jihoon cũng giống như mọi đứa trẻ khác ở tuổi 17 nhưng chẳng mấy ai luôn đặt người khác lên trước bản thân như jihoon cả, nó ở tương lai ảnh hưởng đến em rất nhiều và tính cách của nó là một trong số đó.

"em sẽ nói cho anh một bí mật nhé"

bí mật này em chưa từng nói cho jihoon năm 23 tuổi biết.

"jihoonie hiong, anh là số một trong lòng em đó"

nó khẽ mỉm cười siết chặt vòng tay.

"còn anh thì cá chắc rằng anh ở tương lai luôn xem em là ưu tiên hàng đầu của anh"

con mèo nói không sai, jeong jihoon của tương lai thật sự xem kim soohwan là ưu tiên hàng đầu của nó.

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC