16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn nhỏ, tôi có mơ hồ về gia đình mình có nợ tiền gì đó, có một lần sáng sớm, mẹ gọi tôi nói nếu có ai tìm mẹ thì nói mẹ không có nhà. Mẹ trốn trong gầm cầu thang, quả thật có 1 chú đến tìm,tôi nói mẹ không ở nhà. Thế nên sau này,mỗi lần nghe phong phanh mẹ nói nợ tiền ai đó,tôi luôn hỏi thật kĩ, thi thoảng còn nhắc đến xem mẹ trả hết chưa. Tiền hàng của mẹ,nhất là khách quen,mua xong đến khi giết thịt ăn hết rồi vẫn chưa thèm trả mẹ, tôi rất khó chịu về điều đó. Nhiều người mua chịu,không trả,mẹ cũng không ghi lại,lâu dần quên mất. Tôi cạn lời,..

Năm ngoái, anh hai tôi có xin ngang để học công an phòng cháy chữa cháy trong Đà Lạt,nhiều vấn đề tiền nong lại nảy sinh, phải nộp ngay một đợt 100 triệu,mẹ vay ông nội 20 triệu,nhưng một tháng sau ông nội đã đòi mẹ trong khi trước đó đã hẹn trước là mẹ sẽ trả muộn vì hai cháu cùng đi học . Ông có quyền,nhưng đột ngột đòi mẹ dù ông không cần dùng tiền ngay khiến an hem tôi cực thất vọng,gia đình không đoàn kết như tôi nghĩ.

Mẹ xoay ngay tiền trả ông, ông còn mắng mẹ là không đòi nhỡ chúng mày không trả thì sao. Tôi điên người, xưa nay chỉ người ta không trả mẹ, chứ mẹ chưa bao giờ nợ mà không trả, người ngoài rất yêu quý mẹ nhưng sao trong gia đình lại như vậy.

Sau này tôi mới biết, là có người đưa đẩy khiến ông đòi sớm như vậy. Buồn phiền.

Nhưng đầu năm học mới, tôi nghe mẹ nói đã trả xong hết rồi. Kì diệu....nhưng tôi biết,mình mẹ trả thì nhất định đã làm việc gấp đôi. Trả hết nợ, để chúng tôi an tâm đi học tiếp.

Nên mỗi lần có dịp nói chuyện với anh hai, tôi lập tức dùng ngữ khí giết người nói anh phải thành công, nhanh chóng để phụng dưỡng bố mẹ.

Ba anh em, không thể để mẹ nuôi mãi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net