chương 2: cậu không ưa tôi sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ân giờ đã chẳng còn tin ai nữa. bên ngoài cậu đanh đá, khó ưa cũng chỉ là giả, tất cả đều là giả.

Cậu cũng muốn mở lời hỏi Lục Mạn...nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi.

Đành lấy đth ra chs game.

Nghe tiếng nhạc game , Lục Mạn đã ngửa đầu ra sau, nhìn lên... quả nhiên là cậu ta.

Giờ này còn chơi game, sức bền ghê.
- cậu chưa ngủ à.
-...ờ, không ngủ được nên chs vài ván.

Lục Mạn chỉ cười nhẹ:-"do đèn học của tôi sao ?". ... cũng cỡ một hồi sau cậu ta mới nói :

- chắc vậy...

Chần chừ một lúc, Cố Ân thở dài nói cậu: -" này, thức khuya thế ko tốt đâu, ... ờ.. ừm.. ý tôi là .. ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi."😪

Vậy sao...cậu chỉ cười nhẹ. Rồi cất sách vở lên giường nằm thôii =)))

Có gì khó đâu, nhìn cách nhắc nhở đó kìa, hahaa.

Sáng hôm sau, Cố Ân ngủ gật trên lớp, cậu chỉ im lặng không làm phiền cậu ta.

Được một lúc, Lục Mạn quay sang nhìn , cậu dùng bút chọt nhẹ vào má Cố Ân...
- so cutee~

Nhưng khi cậu( cố) tỉnh dậy .... thấy Lục Mạn chăm chăm nhìn thì giật mình.

Lục Mạn chủ động hỏi 1 câu:" này! Cậu...không ưa tôi à."

- cậu muốn tôi đấm cậu à.( cố ân)
Cậu đưa 2 tay, :" không không, thắc mắc thôi mà."

Lục Mạn cười hỏi: " bộ...cậu gặp chuyện gì trong quá khứ hả?!"

Nghe câu này Cố Ân liền thay đổi sắc mặt, khó chịu bỏ đi.

Có vẻ là thật rồi.

Trên đường trở về kí túc xá, Lục Mạn nhìn thấy Cố Ân rời khỏi khuôn viên trường, làm cậu thắc mắc lén theo.

Tới một ngôi mộ, cậu ta dừng lại...đặt một bó hoa lên đó, rồi nói nhỏ.

/rắc/ Cậu vô tình dẫm phải cành cây khô gần đó, Cố Ân cũng nhạy bén nên liền phát hiện.

Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ:

- cậu theo dõi tôi?!
-....k..không có, tôi đi lạc tới đây.

Cố Ân bước lại gần :" nói vô lí vậy mà cũng nói được à? Mau trả lời, có phải cậu theo dõi tôi."

Lục Mạn đành giả ngu, chẳng còn cách nào khác. Nhìn Cố Ân tức giận như vậy cậu chẳng muốn chút nào

Cậu quyết định hỏi rõ: " Cố Ân! "....."gì" ( cố ân).

- tại sao cậu lại tới đây, còn đó là mộ của ai vậy?

Cậu ta thở dài, nhìn ngôi mộ bảo : " dù sao cậu cũng tới đây rồi, thôi vậy ... nói cho cậu biết."

Lục Mạn dỏng tai lên nghe nhưng Cố Ân nói:" cậu không được nói cho bất kì ai thì tôi kể."

Cậu vội đồng ý.

Nét mặt Cố Ân có chút buồn. Thì ra đây là một bạn học của cậu ( c.a) tên là Cửu Đồng, cả hai là bạn thân. Vì Cố ân bị bắt nạt nên cậu bạn đó đã đứng ra nói với thầy cô.

Kết quả hôm đó ra về Cố Ân bị chặn đường. Bản thân cậu còn không lo được thì lo được cho ai.

Cậu bỏ chạy mà không biết rằng sau lần đó, cậu sẽ mãi mãi không gặp được người bạn thân năm đó.

Cửu Đồng vốn không trách cậu, vì lúc đó cậu không biết cách bảo vệ bản thân.

Thật ra...không phải Cố Ân bỏ chạy vì sợ bị đánh, không phải cậu muốn bỏ mặc Cửu Đồng...

Mà là Cửu Đồng lúc đó đã nói :" kiểu gì sắp tới cũng sẽ bị đánh, nếu như vậy, cậu nhất định phải chạy trước. Tôi lo được..."

"Lo được"... đây là lo được của cậu sao?

"Cậu có biết cậu như vậy sẽ khiến tôi day dứt như thế nào không, cậu bảo luôn bên cạnh tôi cơ mà..."

Trong đám tang của Cửu Đồng, có lẽ người đau đớn, day dứt không chỉ có người thân cậu ấy mà còn có cả Cố Ân...

Cũng từ đó mà Cố Ân bắt đầu học đánh đấm, 1 phần muốn tự bảo vệ bản thân, 1 phần không muốn xảy ra thêm bất cứ trường hợp như vậy nữa..

Ở trường cũ, cậu thường xuyên bị nhắc lại chuyện đó nên hay đánh nhau, kết quả chuyển tới đây.

Lục Mạn nhìn cậu...không biết nên nói gì..

Một đôi mắt đẹp vì nó thường rơi nước mắt chăng?

Giờ nhìn Cố Ân đang ở trước mắt, sao lại thấy nhỏ nhỏ bé bé vậy nhỉ...

Cậu đặt tay lên vai Cố Ân, cúi thấp người nhìn lên.
- đây là thứ cậu dấu sau vẻ mặt đanh đá bên ngoài à!?

Cậu ta không nói gì...Lục Mạn lại hỏi:
" cậu khóc à "

Cố ân liền phủ nhận:" ??! Ai nói tôi khóc, 😠..."

Ơ ơ, cậu vội xua tay rồi khoác tay lên vai Cố Ân :" nào! Chúng ta về kí túc xá.."

Nhưng cậu ta không có ý định trở về...
" về trước đi..."

"Tại sao, không về cùng nhau được à?"
" tôi có hẹn trước". Rồi Cố Ân bỏ đi.

😐 thôi thì về trước vậy.

Một khoảng thời gian trôi qua kể từ khi cậu về kí túc xá vẫn không thấy Cố Ân đâu.

Kì lạ, cậu ta lại đi đâu nữa rồi...

Lúc này đang là 5h chiều,Lục Mạn đã làm xong bài tập của giáo viên giao.

Dù mải làm bài tập nhưng cậu không quên nhìn đồng hồ trôi qua từng giờ nhạt nhẽo...

Thấy Cố Ân chưa về, cậu đành tắm trước...

5h; 6h; 7h...

Lục Mạn bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu ta còn muốn  lởn vởn chỗ nào nữa vậy...

7h tối rồi bộ không thể làm người khác yên tâm được à...

Cậu vớ lấy áo khoác mặc vào rồi đi tìm Cố Ân.

Vì vẫn chưa thân nên Lục Mạn không biết cậu ta thường tới những chỗ nào

Buộc cậu phải tìm khắp nơi, hỏi vô số người...

Cuối cùng cũng thấy Cố Ân ở công viên gần đó.

Xung quanh chỉ có ánh đèn đường, cậu ta ngồi thẫn thờ trên ghế dài.

Trong rất cô đơn, cảnh vật xung quanh càng làm nổi lên nỗi buồn sâu thẳm...

Lục Mạn bước tới hỏi: " tại sao cậu vẫn chưa trở về kí túc xá."

" tôi...chưa muốn về..."

Có lẽ chỉ khi nhưng lúc tối muộn, đêm khuya... chúng ta mới buông hết mọi ưu phiền mà mình giữ .

Cũng là cái lúc chúng ta cần người trò chuyện nhất, cần người thấu hiểu. Cần một người có thể lắng nghe...

Cố Ân cổ nghẹn ắng lại, khó khăn nói :
" nay là ngày giỗ mất của Cửu Đồng "

Cả chiều nay cậu chỉ muốn mua một bó hoa trắng thăm người bạn đã mất của mình.

Tới những nơi mà cậu và Cửu Đồng từng tới. Cậu không quên được những kí ức đó được....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net