Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến nhà ngoại sau khi đã hoàn thành suất ăn trưa của mẹ.

Tôi bắt đầu "phi vụ" của mình chỉ với một chếc ba lô chứa vài bộ đồ ,một số đồ dùng cần thết và dăm ba vài cuốn sách tôi rất thích. Tôi còn mang theo một túi đồ to ,chứa toàn ...đồ chơi của tôi. Mọi người đừng cười tôi chứ,đâu có luật lệ nào cắm học sinh cấp hai không được tiếp xúc với đồ chơi đâu. Ngoài hai thứ đó ra,tôi còn mang theo một thứ rất rất quan trọng ,sự quyết tâm.

Khi con người quyết tâm,họ sẽ tạo ra niềm tin cho bản thân. Và khi đã có niềm tin rồi thì ta sẽ hành động một cách chăm chỉ. Và chỉ có như vậy,thành quả mới có thể đáp lại tiếng gọi của kẻ đang khao khát tìm kiếm nó! Tôi đang làm như vậy!

Mục tiêu trong hè này của tôi là phải đem Mẹ Đệ Tam dịu dàng ,ân cần như tiên giáng trần mà tôi vô cùng yêu quý của trước kia quay về. Tôi cũng không muốn có thêm bất cứ một cuộc xung đột nào trong gia đình như đã từng giữa cậu và ba tôi. Tôi muốn ngay khi kì nghỉ này chấm dứt,tôi sẽ được quay về những ngày trước kia,những ngày tôi luôn được nằm trọn trong chiếc nôi săn sóc của Mẹ Đệ Nhất,Mẹ Đệ Nhị và đặc biệt là Mẹ Đệ Tam.

Tôi bước vào nhà,thấy ông ngoại đang ngồi trên sofa đọc báo,bà thì ngồi xem tivi ,trông có vẻ chăm chú lắm! Hai thằng em họ tôi thì đang ngồi xung quanh đống đồ chơi xếp hình của chúng nó,một đứa ngồi chơi,đứa kia thì cứ một lúc lại nằm lăn ra sàn,mặc cho mấy khối nhựa xếp hình thi nhau đậu lên lẫn người và mặt nó.

Chúng là con của Mẹ Đệ Tam. Chúng song sinh. Nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Thằng lớn thì có biệt danh là Bufalo,đứa còn lại là Khoai Dẻo. Tôi thường xưng hô với chúng bằng biệt danh nên dần dần tôi cũng không nhớ rõ tên thật của chúng là gì! Nhưng thôi kệ ,biệt danh dễ thương mà! Biết đâu chừng sau này ,chúng còn để đặt làm nghệ danh nữa thì sao!

Tôi đứng ngay trước cửa phòng khách nhưng ông bà không thấy tôi. Chắc tờ báo và bộ phim ông bà đang xem hay lắm! Bất giác tôi bật cười. Tôi đứng đó thêm một lúc nữa. Vừa đứng,tôi vừa cố tạo ra tiếng động cho mọi người chú ý. Bất chợt thằng Bufalo la lên:

- A ,anh Kỳ,anh Kỳ.

Tiếng la của thằng Bufalo làm ông bà giật mình. Họ quay mặt ra nhìn ,chưa kịp phản ứng gì thì tôi bay tới tặng cho ông bà mỗi người một cái ôm thắm thiết. Tôi ngồi xuống trò chuyện với ông bà ,thằng Bufalo cũng chạy tới ngồi cạnh tôi nhưng còn thằng Khoai Dẻo thì không.

Tôi cũng không biết vì sao thằng Bufalo gặp ai cũng tỏ vẻ thân thiện ,cười cười nói nói nhưng còn Khoai Dẻo thì ngược lại. Nó tỏ ra xa lánh trước tất cả ,trừ anh nó. Ở trường ,nó được cho là thành phần cá biệt . Tuy không biết thế nào,nhưng tôi rất tức giận trước những ai gọi Khoai Dẻo như vậy. Dù gì nó vẫn còn rất nhỏ, nói như vậy là nói quá rồi.

Ngồi trò chuyện được một lúc,thì Mẹ Đệ Tam của tôi về. Tôi hớn hở bật dậy khỏi ghế sofa,định chạy ra chào mợ một tiếng nhưng rồi tôi chợt khựng lại. Tôi thấy ông bà có vẻ lạ lắm! Bà đang ngồi xem tivi,khi biết mợ về ,bỗng tắt tivi ngay khi phim còn chưa chiếu đến phân nửa. Ông thì cũng chỉ mới đọc có trang đầu tiên của tờ báo ,cũng vội vàng gấp lại rồi quăn xuống gầm bàn.

Khi mợ tôi đang bước đến phòng khách thì tôi thấy thằng Bufalo tỏ vẻ rụt rè,nó nấp sau lưng nội nó(bà ngoại tôi) và ôm chặt lấy eo bà. Nhưng chỉ có thằng Khoai Dẻo là từ đầu đến cuối vẫn xem như có chuyện gì xảy ra. Nó vẫn nằm lăn long lóc trên đống đò chơi và không có vẻ gì là nó đang để ý đến những chuyện xung quanh.

Mợ đi ngang qua phòng khách và chỉ đưa mắt vào đảo một vòng. Tôi nhỏ tiếng chào mợ và không biết mợ có nghe không đã gấp ráp rời đi. Tôi quay lại nhìn ông bà,họ tỏ vẻ lạ lắm,cực kì khó hiểu. Giống như là họ đang...sợ.

Khi mợ đã khuất bóng sau cánh cửa phòng khách,tôi chạy ra nhìn theo mợ đang quay lưng đi. Lòng tôi hoang mang quá !

Mợ vừa đi với vẻ gấp ráp,trên tay vừa cầm một chiếc túi vải. Bỗng nhiên,trong túi có thứ gì đó đang phát sáng liên tục.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net