Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa.Thấm thoát,đã 8 năm trôi qua.Nay tôi đã trở thành một chàng trai đang thực hiện nhiệm vụ trung học và đang chuẩn bị bước sang tuổi 13.

Trong những năm trở lại đây,cuộc sống tôi gắn liền với sự săn sóc của "mẹ đệ nhất,mẹ đệ nhị và mẹ đệ tam".Cũng tức là mẹ tôi ,bà ngoại và mợ.Cứ 1 tuần bảy ngày thì hết ba ngày là tôi được săn sóc bởi "mẹ đệ nhị và đệ tam".Họ ân cần và dịu dàng chẳng khác gì mẹ tôi.Những cái biệt danh tôi đặt cho họ cũng rất thích và dường như là có một tự hào vô hình trong họ mỗi khi tôi cất lên những cái biệt danh đó (trừ mẹ tôi ,mẹ luôn coi đó là điều hiển nhiên).

Bây giờ,mợ tôi đã trở thành mẹ của 1 cặp hoàng tử sinh đôi.Chúng nó nhỏ hơn tôi đến sáu tuổi.

Và đúng như những gì tôi đã nghĩ,mợ tôi nhất định là một người mẹ lí tưởng cho con mình.

Tám năm trôi qua,"mẹ đệ tam" của tôi luôn cần mẫn với những đứa cháu trong gia đình,đặc biệt là tôi nên tôi cũng luôn đáp trả lại mợ bằng sự chân thành nhất của một đứa trẻ.Mợ giờ đây cũng đã là mẹ của hai con nên càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.Tưởng chừng như sự dịu dàng đó là "mãi mãi" nhưng không ngờ...

---------------------------------------------------------------------------

Sau khi đã làm mẹ được 5 năm ( tức là một năm trước đây),mợ tôi dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

------------------------

Ba tôi là chủ một nhà máy công nghiệp chuyên về đồ nhựa.Mẹ tôi thì buổi sáng lo việc sổ sách cho ba tôi,còn buổi tối thì đi dạy thêm ở một trung tâm gia sư.

Cậu tôi cũng là chủ của một xưởng sản xuất như ba tôi,nhưng về mặt hàng thì có lẽ là phong phú hơn chút chút.Và mợ cũng là quản lý ở đó.

Ba và cậu đã hợp tác làm ăn suốt bao nhiêu năm nay,thuận buồm xuôi gió và có một khoản tiền hời đáng kể.

Một năm trước,cả hai cùng bày một vụ làm ăn kha khá. Rằng ba tôi sẽ là người đi đàm phán để lấy một lô hàng lớn từ nước ngoài về.Nhưng lô hàng này hơi đặc biệt,nếu ta muốn bán ra thị trường thì phải trải qua nhiều công đoạn sản xuất và máy móc.Ba tôi không có đủ máy móc để làm cái lô hàng này nên phải trông cậy vào cậu tôi. Cả hai thống nhất sẽ hùn vốn để thực hiện vụ này.

Đến ngày nhận hàng ,đột nhiên bên cậu tôi đổi ý trắng trợn ,bảo không còn hứng thú và tất nhiên,là sẽ không đưa một đồng nào cho cái lô hàng đắt đỏ này.Về phần ba tôi,vì đã hợp đồng với chủ đầu tư trước đó,nên không thể không nhận.Rốt cục,toàn bộ tiền lô hàng với tiền thuế nhập cảnh ,một con số đắt đỏ ,phải do ba tôi một mình ôm trọn hết.

Sau vụ việc này,kinh tế gia đình bỗng lâm vào khủng hoảng.Phải đến một thời gian sau,mọi thứ mới dần trở lại bình thường.Và nhiêu đó cũng đã đủ để ba mẹ tôi cắt đứt con đường làm ăn lẫn quan hệ gia đình với cậu tôi.

Từ người thân trong gia đình,chốc chốc đã biến thành kẻ thù lúc nào không hay.Đây là " bi kịch" gia đình mà người ta vẫn hay dùng để làm đề tài phim đây sao? Thật kinh khủng.Nếu được gặp sao băng,tôi chỉ ước sao cho những chuyện này không bao giờ xảy ra.

Mãi sau này ,tôi mới phát hiện một chuyện kinh hoàng mà cho dù đó chỉ là mơ thôi thì tôi cũng không dám tin."Mẹ đệ tam" ,mợ tôi,là "phản đồ" và là "chủ mưu" trong cuộc làm ăn đắt đỏ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net