Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



minho gần như hóa đá sau khi nghe cái yêu cầu từ chan, đến sự hứng thú trước cái game đẹp mắt trên màn hình cũng bay đâu mất.

phản ứng đầu tiên là co chân bỏ chạy, cậu không ngốc đến mức không hiểu cái tên này đang có ý định gì.

đúng là người xấu mà.

"cậu muốn trốn? muộn rồi"

tay minho vừa chạm đến nắm cửa, cỏi lòng liền lạnh ngắt khi một cánh tay vươn đến kéo ngược cậu ôm vào trong lòng.

chỉ trách là do căn phòng này quá nhỏ nên minho có trốn cách nào cũng không thoát được.

"bang chan, cậu bị điên rồi"

cánh tay đặt trên eo minho dùng lực cực kỳ lớn. dù cậu có vùng vẫy mạnh đến thế nào đi nữa, mông vẫn dính chặt trên cặp đùi cứng rắn của người kia.

minho thời gian hiển thị màn hình máy tính trước mặt, chết tâm.

còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ tan học.

cậu chạy kiểu gì bây giờ.

"cho tôi về nhà đi, mẹ tôi...mẹ tôi sẽ nổi giận mất"

hối hận.

minho cực kỳ hối hận vì đã trèo lên xe của chan và đến tận cái chỗ này. rõ ràng lời cảnh cáo của mẹ là không bao giờ sai khi cấm minho qua lại với chan.

"tôi đảm bảo sẽ đưa cậu về trước khi tan học. nào minho, bây giờ chúng phải bắt đầu nhanh thôi"

chan giữ đúng lời hứa, một tay vững vàng khóa chặt minho trong lòng, tay còn lại điều khiển con chuột đến tựa game mà minho lúc nãy muốn chơi.

"tôi không cần chơi nữa, tôi muốn về nhà thôi"

rõ ràng là cậu sắp bị cái tên đầu gấu xấu xa này nuốt gọn vào trong bụng rồi. hứng thú gì gì đó bây giờ chỉ còn lại một bụng ân hận mà thôi.

"cậu muốn chơi game trước hay muốn tôi chơi cậu trước?"

giọng nói mười phần mất kiên nhẫn truyền đến xát bên vành tai, hơi thở nóng rực thoang thoảng mùi thuốc lá của người kia cũng theo đó xông vào khoang mũi.

minho nước mắt lưng tròng, ngoan ngoãn túm lấy con chuột.

bây giờ chỉ còn cách giả ngu đến kéo dài thời gian thôi.

"chơi game trước" minho cố gắng tỏ ra đáng thương hết mức có thể, chỉ mong con sói nọ động lòng thương mà buông tha cho mình.

nhưng minho nào có biết, từ khi cậu tình nguyện trèo lên xe người nọ thì cậu đã không còn đường lui rồi.

"ừ cậu chơi game của cậu, tôi làm việc của tôi"

"hả...ah, bang chan dừng tay lại, xin cậu đấy"

cả người minho giật nẩy lên khi bàn tay nào đó luồn vào trong lưng quần. đem áo đồng phục được ủi phẳng phiu của cậu kéo ra, chơi đùa rồi sờ soạng khắp vòng eo gầy gò.

không những minho thấy nhột mà còn cảm thấy kì lạ nữa.

bang chan gần như là cực kỳ thuần thục và am hiểu cơ thể của cậu.

"ngậm vào"

đưa góc áo đến gần khuôn miệng đang la hét không ngừng của minho, chan bóp mạnh lên chiếc eo gầy nhằm cảnh cáo con thỏ nhỏ kia nên nghe lời một chút.

nếu không phải đã hứa sẽ đưa minho trường học nguyên vẹn, thì hắn đã sớm xé rách cái áo phiền phức này rồi.

"chan ơi, thả tôi đi đi mà...a.."

lời van xin chỉ mới tuông ra được một nửa đã bị ép phải nuốt ngược trở lại, minho ấm ức, khóe miệng còn cảm thấy hơi đau vì chan thô lỗ cực kỳ mà đem áo nhét vào trong miệng cậu.

"cậu không giết được ba mạng thì đừng hòng về nhà"

nhìn nhân vật nữ trong game đang đứng đơ ra giữa cánh đồng. bang chan xấu xa cắn lên vai minho rồi đưa ra cái yêu cầu mà dù minho có nghiêm túc cũng chả làm được chứ đừng nói đến là đang trong hoàn cảnh thế này.

"..."

miệng bị chặn, minho chỉ có thể uất ức xoay đầu nhìn chan. nhưng đối diện với ánh mắt sắc lẹm chẳng chút động lòng của hắn, minho chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

sợ rằng hôm nay là ngày tàn của cậu rồi.

"tập trung vào, nhớ đấy, trước khi tôi bắn ra mà em giết được ba mạng thì tôi đưa em về ngay"

chan vừa nói vừa mò xuống lưng quần, lách cách hai tiếng thắc lưng da của minho cũng bị tháo xuống.

phòng thủ từng cái từng cái bị kẻ địch lấy đi lần lượt là quầy tây, rồi quần nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại cặp mông tròn căng mẩy phơi bày trong không khí.

"chan...."

minho há miệng muốn xin tha, phần áo lúc nãy bị nhét vào theo đó mà rơi xuống.

chát một tiếng không nhỏ vang lên xen lẫn với tiếng nhạc nền của game.

một bên mông minho đỏ ửng, bị đánh.

lớn như vậy rồi mà còn bị đánh mông, thậm chí là còn trong tình trạng xấu hổ thế này nữa.

"ngậm không được thì cởi ra"

đôi tay tàn nhẫn lập tức hàng động khi vừa dứt lời.

nhưng may mắn lần này minho phản ứng kịp, giữ lại vật che chắn cơ thể cuối cùng.

"tập trung vào game của cậu đi"

ngăn tủ bên cạnh bàn phím bị kéo ra, minho thấy chan lấy ra từ đó một tuýp gì đó trông lạ mắt lắm.

nhưng rất nhanh cậu đã hiểu rồi, chất dịch lành lạnh theo ngón tay chan luồn lách vào trong khe mông, cửa vào bị động chạm liên tục.

là gel bôi trơn.

phòng game chu đáo để mức chuẩn bị mấy thứ này hả trời.

"ngồi xuống, cậu đứng như thế làm sao chơi 'game' bây giờ"

dị vật xâm nhập vào trong huyệt động, minho không rõ là hai hay ba ngón nhưng bên dưới lại trướng lên cực kỳ, hai chân cũng sắp bị gãi đến mềm nhũn.

run rẩy bám chặt vào thành bàn, sống chết cũng không ngồi xuống vì biết nếu cậu làm thế thì thứ đang trướng to khủng bố của người kia sẽ đâm vào thay cho mấy ngón tay kia.

"ahhh"

nhưng suy nghĩ nhỏ nhặt của minho, làm sao mà chan không nhìn ra cho được.

hắn chỉ cười, không nói không rằng túm lấy eo minho kéo xuống, cự vật đã trực chờ trước cửa động được đà xông thẳng vào.

minho bị đâm đến há to miệng. 👄

"minho, không được quên đấy muốn về nhà thì em phải giết được ba mạng"

"không được đâu..."

minho khóc nấc, đến sức lực điều khiển chuột cậu cũng không còn thì nói gì đến giết người, làm không nổi nữa.

"vậy thì không cần về"

hai bên mép đùi bị ôm lên, cơ vòng giãn nở từng nhịp từng nhịp ra sức nuốt lấy cự vật.

tốc độ không nhanh nhưng mỗi lần đều chạm đến điểm sâu nhất bên trong minho, khiến phần bụng bên dưới lớp áo đồng phục mỏng manh bị nhô lên vì chiều dài của thứ đó.

"tôi giết ....cậu đừng đâm nữa"

minho cố hết sức di chuyển nhân vật trên màn hình, đôi mắt phủ một tầng sương mù khiến tầm nhìn cậu nhòe đi.

bang chan thì lại chẳng để lời nói của cậu vào tai mà đâm càng ác liệt.

xen lẫn giữa tiếng game chỉ còn lại tiếng rên rỉ như mèo của minho.

"cậu chơi được không?"

"không...không được"

"vậy để tôi chơi cậu"

cái ghế hai người đang ngồi bị đạp sang một bên.

chan để minho chống nửa cánh tay trên thành bàn, hai chân mở rộng để tiện đường mà đâm chọt.

hai cánh đào bị kéo sang hai bên, nơi giao hợp không chút giấu giếm lọt vào tầm mắt chan.

cảm giác siết chặt, nóng rực ở huyệt động khiến hắn càng hưng phấn.

mặc kệ sự run rẩy của minho mà thúc hông một cách điên cuồng.

thích thật đấy.

thịt con thỏ nhỏ này không tệ chút nào.

"thỏ con à, mẹ em gọi này"

điện thoại trong cặp sách vang lên cắt đứt tiếng rên rỉ vụng vặt, minho nghe chan nói tên người gọi liền sợ đến mức bay hết cả hồn.

phía dưới siết chặt suýt chút nữa là ép hắn bắn ra.

"tôi giúp em nhận"

minho còn chưa kịp nói không cần thì bên tai truyền đến chất giọng nghiêm nghị quen thuộc rồi.

nổi sợ hãi bị phát hiện khi làm chuyện xấu càng dâng lên mạnh mẽ.

nước mắt thi nhau mà tuông ra, chan còn định trêu thêm chút nữa nhưng khi thấy bộ dạng này cũng không đành lòng.

giúp cậu cầm điện thoại, bên duới tạm dừng hoạt động một lúc.

"mẹ...."

"mẹ gọi để kiểm tra xem con có học hành nghiêm túc không"

không gian trong phòng quá đổi yên ắng dù chan không muốn như âm thanh của cuộc gọi như có như không mà lọt vào trong tai.

thì ra là thỏ con bị quản rất nghiêm.

"con đang học ạ, mẹ, một chút con gọi lại cho mẹ được không?"

cảm giác ngứa ngáy ở thân dưới áp bức một cách lạ kì.

minho đầu óc trống rỗng, có lẽ là vì vách thịt thôi bị ma sát khiến cậu hơi thiếu thốn.

mông cũng tự di chuyển đến gần chan trong vô thức.

"đừng nhúc nhích"

chan cũng nhịn muốn điên rồi, cây hàng liên tục bị lỗ nhỏ hút lấy, hắn muốn đâm chết con thỏ này ngay bây giờ.

nhưng lại không thể vì cuộc điện thoại đáng ghét kia.

"minho, con đang học cái gì sao mẹ nghe giọng con lạ thế?"

"thể...thể dục ạ"

minho cắn răng nói dối.

dù có học thể dục thật thì cũng không mệt bằng cái này đâu.

lưng cậu sắp gãy đến nơi rồi.

"vậy học đi, mẹ sẽ đến đón khi tan học"

khi âm thanh tít tít vang lên.

chan biết thời cơ đã đến rồi.

ngay lập tức ôm minho lên, thân dưới đâm rút liên hồi, cơ hội là muốn đem cái lỗ nhỏ kia nghiền nát.

và để nó khắc ghi hình dáng của mình.

"ahhh"

tiếng rên rỉ và âm thanh ở nơi giao hợp lúc nãy đã không cần phải tiết chế, chan biết nếu đây không phải là phòng cách âm thì có lẽ, cái đám đàn ông đang mãi chơi game bên ngoài cũng cứng hết cả rồi.

rên nghe dâm như thế mà.

"tôi...tôi ra rồi..."

cự vật nhỏ giật giật hai ba cái rồi bắn, tinh dịch dính lên màn hình máy tính khiến hai má minho đỏ bừng.

nhưng sức cùng lực kiệt khiến cậu không thể nghĩ nhiều về nó nữa.

"tôi thì chưa đâu"

so với minho, chan vẫn còn hứng phấn rất nhiều.

chơi chết minho ở đây hắn dám đảm bảo là bản thân có thể làm được.

nhưng nghĩ cho con thỏ bị mẹ quản nghiêm, chan cắn răng miễn cưỡng phải đưa cậu về trường đúng giờ.

ôm lấy chiếc eo đã sớm nhũn ra của minho, chan dập thêm một lúc nữa vào cái huyệt động tuyệt vời đó.

và sau vài chục lần như thế, chan dần đạt đến cực hạn liền bắn toàn bộ tinh hoa lên tấm lưng trần, lưu lại mùi hương của mình lên người con thỏ nhỏ.




to be....có nên biến cái short fic này thành long fic không?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net