Mẹ kế 19 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa mùa hè nắng gay gắt, mặt đường bê tông đổ mồ hôi.

- Cút đi, biến ngay cho người ta buôn bán!

Người đàn bà dáng người to béo, cầm chiếc chổi chít, khinh thường đuổi cậu bé ăn xin bẩn thỉu cùng con chó vàng gầy trơ xương rời khỏi sạp bán trái cây của mình.

- Đồ hôi thối bẩn thỉu này mày có đi nhanh lên không?

Có lẽ là do quá đói, hơn nữa bị cái dáng vẻ hung ác của bà ta dọa sợ, cậu bé không may ngã chúi nhào vào khu vực bày bán cam, khiến những quả cam vàng ươm chín mọng rơi lăn lóc xuống vỉa hè, chạy bon xuống cả vệ đường.

Bà ta thấy thế thì điên tiết hung dữ chửi rủa như một kẻ điên, đồng thời không thương tiếc quất túi bụi chiếc chổi chít vào khắp thân thể cậu bé. Con chó trung thành hộ chủ, sủa gầm gừ đe dọa cảnh cáo, cắn vào vạt áo phía sau lưng của bà ta lôi giật lại. Nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, đám đông xúm lại xem, mỗi người một câu, xì xào bàn tán, nhưng chẳng có ai đứng ra nói giúp cậu bé một câu. Dường như bọn họ đã trở thành người vô cảm trước hoàn cảnh đáng thương của người khác.

Khi Đông Nhi bước ra từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh, thứ đầu tiên mà cô trông thấy chính là cảnh này.

Cô thấy thế thì không đành lòng, dẹp đám đông, nhanh chân tiến lại gần.

- Cô gì ơi, có gì thì từ từ nói, đừng đánh cháu bé đó nữa.

Người phụ nữ vẫn không dừng tay, thấy có người can ngăn vào, càng đánh mạnh tay hơn trước. Bà ta xót của, kể lể:

- Mày có biết từng kia trái cam đáng giá bao nhiêu tiền không hả cái đồ ăn xin hôi thối đáng chết này?

Có nhiều kẻ lợi dụng lúc hỗn loạn thó trộm trái cây của bà ta, cộng thêm do nhiều người chen lấn nhau vào xem vụ việc, vài khu vực xếp trái cây theo hình tháp của bà ta lại rơi đổ ào ào.

Trong khi đó, bà ta lại tựa như một con bò điên hăng máu, trút giận, giáng xuống thân thể nhỏ gầy những cú vụt như trời giáng.

Đông Nhi đã hết chịu nổi, cô lấy tay đỡ một cú vụt lại sắp giáng xuống, đồng thời đẩy mạnh  thân thể to béo của bà ta loạng choạng lùi về phía sau. Cô đứng chắn trước mặt cậu bé, gằn giọng cảnh cáo bà ta:

- Cô đánh thế là đã đủ rồi, hãy tỉnh táo lại đi, nó chỉ là một đứa bé ăn xin tội nghiệp thôi.

Bà ta điên tiết, gào lên:

- Mày là con nào thế hả? Đừng có chõ mũi vào việc của người khác! Nó làm hỏng cam của tao thì phải đền tiền, nếu không, để lại mạng đây.

Đông Nhi ghét nhất là loại người mắt cao hơn đỉnh đầu, chỉ biết đến có tiền, bất chấp luân thường đạo lý.

- Bao nhiêu tiền, nói đi?

- Mày muốn trả tiền thay cho nó? – Bà ta nhướng mày, gấp gáp hỏi, như sợ cô đổi ý.

- Phải. – Đông Nhi thái độ tỏ vẻ căm ghét, đáp cộc lốc.

- 1 triệu. – Bà ta hét giá.

Đông Nhi lạnh lùng nhìn bà ta.

- Đừng có đùa. Cam vàng bây giờ đắt nhất là 15 nghìn một kg. Cả cái sạp của cô hiện giờ liệu có đủ 1 tạ cam không?

- Nhưng nó phá hoại công việc làm ăn của tao. – Bà ta nhanh mồm nhanh miệng đưa ra một cái lý do hợp tình hợp lý, đúng chất của một con buôn.

- Được thôi. – Đông Nhi nhếch mép cười lạnh, đối đáp lại – Cháu sẽ đồng ý trả cho cô đúng một triệu mà cô yêu cầu, với điều kiện cô phải cân đủ cho cháu 50kg cam, bồi thường tiền thuốc men cho thằng bé. Nếu không, chúng ta cùng đưa nhau đến đồn công an để cho những người am hiểu pháp luật giải quyết.

Cô không tin bà ta có gan cùng mình đến đồn công an để giải quyết vụ việc, bởi, xét cả về tình lẫn về lý, đánh đập trẻ em là phạm pháp, chỉ ngần ấy tội trạng cũng đủ để tống bà ta vào ăn cơm tù trong vài tháng.

- Mày….. – bà ta tức giận đến tím mặt, đôi con người gần lồi ra khỏi hốc mắt.

Sau đó bà ta tức quá hóa liều, vừa gào lên như một con mụ điên vừa giơ cao cái chổi lao vào đánh cô.

- Con chó cái, tao đánh chết mày!

Đám khán giả càng hăng say bàn tán, sung sướng chờ xem kịch hay. Và Đông Nhi cũng không phụ lòng kì vọng của bọn họ, cô không ham chiến, mà….

Rầm!

Trước con mắt ngỡ ngàng trợn to của mọi người xung quanh, thân hình béo ục ịch của người phụ nữ..tự ngã úp xập mặt xuống sàn nhà, làm đổ cả một phần sạp trái cây lên người, bởi, có ai đó đã lén lút đá liên tiếp vài quả cam và táo Tàu vào bước chân chạy của bà ta.

Chờ đến khi bà ta có thể chật vật bò lên từ dưới đống trái cây phủ lên khắp người, muốn tìm mình để tính xổ, thì bóng dáng của Đông Nhi cùng cậu bé ăn xin và con chó đã biến mất từ lúc nào.

Cõng cậu bé trên lưng, chạy bộ được một quãng đường khá xa, Đông Nhi mới thở hổn hển dừng lại. Cô thả thằng bé xuống đất, vừa quẹt mồ hôi trán, vừa mỉm cười quan tâm hỏi nó:

- Em không sao chứ? Bị đánh có đau lắm không?

Dưới bóng râm của cái cây to, nó ngước đôi mắt trong veo, sạch sẽ lên nhìn cô. Và hé môi không nói một lời nào.

Thấy bóng dáng mình hiện lên trong đáy mắt của thằng bé, trong cô chợt dấy lên cảm giác thương yêu. Cô chuyển sang ngồi xổm trước mặt nó và hạ thấp giọng, cỗ vũ tinh thần nó:

- Đừng sợ, nếu em bị đau ở đâu thì hãy nói ra đi, chị nhất định sẽ giúp em.

Nom thằng bé mới chỉ hơn ba hoặc bốn tuổi đầu thôi, vì sao lại rơi vào hoàn cảnh đáng thương thế này!

Nó vẫn không nói một lời nào, đôi mắt đen láy và trong vắt vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Chú chó gầy ốm chống hai chân trước xuống đất, lưỡi thè dài vì nóng, cũng ngước đôi mắt đen xám nhìn cô.

Đông Nhi không hiểu, cậu bé không muốn nói là do không tin tưởng cô, hay là….?

Bất chợt một ý nghĩ không hay xuất hiện trong đầu cô. Không đâu! Hoàn cảnh của cậu bé đã đủ đáng thương lắm rồi, nó không thể bị câm được.

Đang lúc, cô muốn kiểm chứng suy đoán của mình…

Cơ thể nhỏ gầy của thằng bé tựa như cái cây non bị đốn gốc, lả dần, ngã đổ về phía sau.

Đông Nhi kinh sợ, vội lao tới ôm giữ lấy thân thể thằng bé vào lòng. Nó bị làm sao thế này?

Tiếp theo, thử lay gọi thằng bé trong chốc lát cũng không thấy nó có dấu hiệu tỉnh lại, Đông Nhi không còn chần chừ thêm được nữa, cô vội nhấc bế bổng nó trên tay, chạy xuống dệ đường đón xe tắc xi, con chó trung thành cũng bám theo không rời, dường như có linh tính, nó sủa lên vài tiếng tỏ ý lo lắng.

Một chiếc xe tắc xi màu xanh lá cây sắp sửa đi ngang qua, cô rối rít đưa tay vẫy, miệng liên tục kêu:

- Tắc xi! Tắc xi!

Người tài xế thấy cô bé một đứa trẻ trên tay, lầm tưởng cô là mẹ ruột hay người thân của nó, anh ta tử tế giúp cô mở cánh cửa xe. Nhưng đến khi nhìn rõ cái thân thể bẩn thỉu cũng bộ quần áo rách nát mặc trên người thằng bé, thì lông mày anh ta nhíu chặt, nhìn cô chằm chằm tỏ vẻ nghi ngờ.

Đông Nhi mặc kệ những suy nghĩ mông lung trong đầu anh ta, hơi khom người, trèo ngồi vào trong ghế xe tắc xi ở phía sau, con chó cũng nhanh chóng len lỏi chui vào bên trong.

Cái mùi hôi thôi bốc ra từ cơ thể của thằng bé và con chó, làm lỗ mũi anh ta không chịu nổi, liền cáu tiết đuổi người.

- Mời cô xuống bắt xe khác! – Anh ta nói sẵng, ngón tay cái và ngón tay trỏ bịt chặt lỗ mũi.

Lại thêm một kẻ khinh thị những người nghèo khó, Đông Nhi cũng không thèm nán lại ngồi thêm mà bước ngay xuống xe. Nhưng cô cũng không dễ mà bỏ qua cho anh ta.

- Anh là tài xế xe tắc xi làm cho TF phải không? – Cô liếc mắt nhìn cái bảng hiệu ghi logo cùng số điện thoại liên lạc của hãng tắc xi TF trên nóc xe, rồi nhếch mép cười lạnh hỏi anh ta.

Anh ta nhíu mày cảnh giác nhìn cô, không đáp lời.

Đông Nhi bình thản nói tiếp, từng lời từng lời tràn đầy đe dọa và cảnh cáo.

- Hãng TF vẫn luôn lấy tiêu chí “An toàn là trên hết”, “Khách hàng hài lòng chính là phần thưởng xứng đáng dành cho chúng tôi”, “phục vụ mọi nơi mọi lúc” đúng không? Sẽ ra sao nếu tôi gọi điện tới công ty của anh để phải ánh thái độ coi thường khách hàng của anh? Viết bog, đăng tin tức lên báo mạng, tải hình ảnh lên facebook cho người ta tha hồ bình luận?

Càng nghe cô nói sắc mặt anh ta càng trắng xanh, hai nắm tay siết chặt vồng nổi lên gân xanh. Có lẽ, anh ta cũng không thể ngờ được mình lại đụng nhầm phải một cô khách “thứ dữ” như thế.

Nói xong, Đông Nhi quay lưng bước đi thẳng, trực hướng tới nơi chú xe ôm đang đỗ xe gắn máy cách mình vài chục mét. Đấy chỉ là cô muốn uy hiếp tạm thời về mặt tinh thần của anh ta thôi, chứ chưa tính tới việc làm thật, dù sao thì ở thời buổi này cũng đâu dễ kiếm được việc làm, hơn nữa cô cũng đâu dại gì mà gây sự đánh nhau ở đây. Việc cấp bách bây giờ là mau chóng đưa được thằng bé tới bệnh viện để cho bác sĩ kiểm tra.

Trong khi người tài xế vẫn còn chưa dứt ra được khỏi trạng thái hỗn loạn – nửa giận dữ nửa kinh sợ, Đông Nhi đã tiến tới gần chú xe ôm. Lần này, cô rút kinh nghiệm, khôn ngoan chọn cách nói thẳng ra giá trước:

- Cháu, thằng bé, cùng con chó này, chú có chịu chở tới bệnh viện gần nhất không?

Nghe mình cũng được chở đi cùng cậu bé, phối hợp với lời nói của cô, con chó vui mừng sủa lên một tiếng.

Chú xe ôm trợn tròn mắt nhìn bao quát cả ba một lượt, sau vài giây đắn đo suy nghĩ, chú ấy đưa ra một cái giá:

- 100 ngàn.

- Không thành vấn đề. – Đông Nhi gật đầu cái rụp.

Cuộc mua bán ngã giá đã xong, chiếc xe máy Dream Trung quốc đã cũ chạy lướt nhanh trên đường, hình ảnh con chó gầy trơ xương trông bẩn thỉu nhếch nhác gác hai chân trước đặt trên đầu xe, chiếc lưỡi thè dài, khoái trí híp mắt nhìn thẳng về phía trước tạo ra nhiều cảnh lộn xộn trên đường, như kiểu có nhiều người vì mải ngoái đầu nhìn vào con chó suýt tông vào đuôi xe đi ở đằng trước, hay nhiều tiếng kêu ồ lên của những kẻ thích bộc lộ cảm xúc một cách trực diện.

Chú xe ôm đưa cả ba tới bệnh viện Thống Nhất. Đông Nhi trả đủ cho chú ấy đúng 100 ngàn, khi hơi liếc mắt nhìn ra phía bên ngoài cổng bệnh viện, cô chợt thấy bóng dáng người tài xế xe tắc xi lúc nãy qua khung cửa kính xe hạ thấp.

Anh ta theo dõi mình. Muốn gì đây?

Đông Nhi khẽ cau mày, nghi hoặc tự hỏi, rồi im lặng không nói gì, bước sâu vào bên trong sân bệnh viện. Con chó vẫn bám sát đi theo bên cạnh.

Đang đi, chợt nhớ ra bệnh viện nào cũng yêu cầu phải giữ sạch sẽ, người ta sẽ không cho phép động vật tiến vào bên trong, cô dừng lại bước chân và nghiêm túc căn dặn nó:

- Mày hãy chờ ở bên ngoài này, chỉ một mình tao mới được phép đưa cậu chủ mày vào bên trong khám bệnh thôi, nghe không?

Con chó rên kêu ư ử tỏ vẻ kháng nghị và quyến luyến không muốn rời xa cậu chủ nhỏ của mình.

Đông Nhi chợt cảm thấy đau đầu, không biết nên làm gì với nó đây. Chính vì, cảm động trước sự trung thành hộ chủ, hiểu linh tính giống như người của nó, cho nên cô mới không nỡ vứt bỏ nó ở ngang đường mà mang nó vào tận đây, nhưng nhập gia tùy tục, không thể cứ nuông chiều nó mãi được.

- Nghe nè, nếu mày mà ngoan ngoãn chịu chờ ở đây thì tao sẽ mua cho mày một bữa hotdog nóng hổi để ăn, chịu không?

Nghe nhắc đến cụm từ “ăn” trong đáy mắt của con chó dần có đốm sáng, nhưng mà ánh mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào vị chủ nhân đang nằm mê man trong tay cô.

- Yên tâm cậu chủ của mày rồi sẽ tai qua nạn khỏi, chỉ cần mày chịu ngoan ngoãn nghe lời chờ ở đây.

Với cách thức vừa bắt ép vừa dụ dỗ, cuối cùng thỏa thuận giữa Người và chó cũng xong, Đông Nhi có thể tạm thoát khỏi sự đeo bám mà bế thằng bé đi đến quầy tiếp tân hỏi phòng cấp cứu, còn con chó biến thành hòn vọng cẩu ngồi chờ ở bậc thềm dẫn lên tiền sảnh chính của bệnh viện, khiến bất cứ ai đi ra đi vào đều phải liếc mắt nhìn nó một cái cho thỏa lòng hiếu kì.

Vài phút sau, Đông Nhi bế thằng bé vào phòng cấp cứu.

Nó nằm lọt thỏm trên chiếc giường dài hơn một mét, màu trắng của chăn gối đối lập mãnh liệt với màu đen làm nhuộm bẩn thân thể nó, trông nó càng đáng thương và nhỏ gầy đến tội.

Ngay khi đặt chân bước vào phòng, vị bác sĩ trung niên dáng người hơi đậm đã nổi giận, gặn hỏi cô:

- Thằng bé bị làm sao thế này? Tại sao trông nó lại bẩn thỉu và nhếch nhác thế kia?

Lời của vị bác sĩ trung niên cũng là vấn đề mà hai cô ý tá kia muốn hỏi, chỉ thấy bọn họ đều đổ dồn ánh mắt nghi hoặc và dò xét vào cô.

Đông Nhi cũng không có gì để giấu diếm, bởi, cô đâu có làm điều gì sai, hơn nữa cô còn đang làm việc nghĩa. Và thế là, cô kể tóm tắt cho họ nghe chuyện xảy ra ở sạp bán hoa quả và nguyên nhân phỏng đoán dẫn đến việc thằng bé bị ngất.

Ba người nghe cô kể, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bệnh viện ở đây có quỹ phúc lợi xã hội, khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí dành cho người nghèo và vô gia cư, nhưng số lượng có hạn,không phải ai cũng nhận được sự giúp đỡ quý báu này.

Chính vì thế, vô tình Đông Nhi lại mang đến một bài toán khó về cân bằng thu chi cho bệnh viện.

Đang nói, nhạy cảm nhận ra bầu không khí khác lạ, ba vị y bác sĩ chỉ trầm mặc, lo khám bệnh tổng quát cho thằng bé, lông mày Đông Nhi dần nhướng lên cao, cô nhanh chóng sờ thấu được vấn đề nằm ở đâu.

- Xin bác sĩ hãy cứu chữa cho thằng bé, tiền viện phí và thuốc men, cháu sẽ đứng tên ra trả. – Cô ngữ khí khẩn thiết và chân thành nói.

Lập tức lại có ba ánh mắt đổ dồn vào mình, Đông Nhi hơi ngẩng đầu, mỉm cười tươi sáng đáp trả. Tất nhiên, cô làm sao có thể vứt bỏ thằng bé đáng thương ở đây không lo, chỉ là một chút tiền viện phí thôi mà, đâu có thể khiến gia đình cô sa sút ngay được.

Có được sự cam kết – sẽ trả tiền viện phí của cô, dường như mọi việc đều thuận lợi hơn, hơn ba mươi phút sau, vị bác sĩ trung niên cho ra kết luận: thằng bé bị ngất xỉu là do đói quá, trên cơ thể có nhiều vết đánh thâm tím, cũng may chỉ bị tổn thương ngoài phần mềm, chứ không bị rạn nứt hay gãy xương. Do đó, nó cần được tiếp nước đạm, cần chích thuốc, cần được bồi bổ nghỉ ngơi và cần được ai đó chăm sóc cho tốt.

Trong khi thằng bé vẫn nằm mê man trên giường, cắm mũi kim tiêm truyền nước đạm vào cơ thể, Đông Nhi đi theo cô y tá đến quầy thu ngân làm thủ tục nhập viện và đóng tạm ứng trước tiền viện phí. Dưới con mắt cảm kích của cô y tá trẻ, cô kí tên mình vào cuối góc phải của tờ giấy.

Sau đó, do không quên lời hứa với con chó, cô đi cầu thang bộ từ tầng ba xuống tiền sảnh bệnh viện.

Đúng lúc đó cô nghe được tiếng âm thanh xua đuổi hung dữ của nhân viên bảo vệ bệnh viện.

- Cút đi, con chó bẩn thỉu khốn kiếp kia!

- Mày có chịu đi ngay không, tao đánh chết mày!

Đám đông thích chí đứng xem, chỉ trỏ bàn tán, ở đây lại sắp trình diễn cảnh “người giàu đánh chó dại”.

Đông Nhi chen lấn vào đám đông, nhíu mày nhìn cảnh ba người bảo vệ cầm gậy đuổi đánh con chó cao gầy trơ xương chạy khắp sân.

Biết ở đây người ta có quyền đuổi đánh nó vì đúng lý hợp tình, Đông Nhi đành bám sát theo phía sau, khi đuổi theo gần ra đến cổng bệnh viện thì cho hai ngón tay lên miệng, huýt sáo gọi một tiếng. Cô cũng không có bao nhiêu hy vọng là con chó có thể nghe hiểu, nhưng vẫn muốn thử.

Và thật may, khi cô huýt sáo gọi đến lấn thứ ba, thì con vật lao chạy về phía cô, ba người bảo vệ cầm theo cây gậy cũng đuổi kịp đến nơi. Họ gầm gừ, quát hỏi cô:

- Con chó này là của cô?

- Phải. – Đông Nhi cộc lốc đáp, bày ra tư thế bảo vệ con vật nuôi của mình.

- Mang nó đi ra khỏi đây ngay. – Họ vẻ mặt ghét bỏ nhìn con chó.

- Được.

Cô chẳng có gì để phản đối, liền dẫn nó đi ra ngoài cổng bệnh viện. Con chó cũng rất khôn, dường như hiểu cô đang gỡ rối và cứu mạng mình, cho nên ngoan ngoãn bám đi theo bên cạnh.

Chờ đến lúc khuất hẳn tầm mắt của ba người bảo vệ, cô dừng lại trước một cửa hàng bán thức ăn ở bên đường.

- Mày chờ ở đây để tao vào mua hotdog nóng hổi cho mày ăn.

Đáp lại lời cô là một tiếng sủa hưng phấn, đôi mắt màu xám phát sáng cùng cái đuôi khua khoắng liên tục.

Đông Nhi phì cười.

- Con quỷ tham ăn.

Tiếp theo, con chó trông mong ngồi chờ trước cửa nhà hàng, chốc lát sau thì cô quay ra với một túi thức ăn khá nặng ở trên tay. Con chó thèm thuồng dí mũi ngửi vào chiếc túi bóng muốn há miệng ăn ngay, nhưng cô vẫn kiên nhẫn dẫn nó đến một chỗ gốc cây thưa vắng bóng người qua lại, mới mở rộng, đặt chiếc túi bóng xuống dưới đất.

Nhìn con vật hăng say đánh chén như quỷ đói đầu thai, cô mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ hai cái vào đầu nó, hướng tầm mắt vào cửa hàng bán quần áo dành cho thiếu nhi ở phía bên kia đường, căn dặn:

- Ăn xong, nhớ chờ ở đây đừng đi đâu cả, tao đi mua vài bộ quần áo cho chủ nhân mày.

Nghĩ rằng con chó đã hiểu, chờ con đường ít xe cộ qua lại, Đông Nhi nhanh chân băng sang phía bên kia đường. Nảy ra ý định muốn mua quần áo mới cho thằng bé, bởi vì thấy nó thật đáng thương, trong khi chờ nó chữa bệnh phục hồi sức khỏe, thì cô sẽ nhận tạm thời chăm sóc nó, còn sau đó…. Có lẽ, cô sẽ cố tìm hiểu xem trại trẻ mồ côi nào tốt rồi mang nó tới đấy, hoặc là xem có cặp vợ chồng nào hiếm muộn con muốn nhận nuôi nó không?

Gặp gỡ nhau có nghĩa rằng hữu duyên, cô sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ nó.

Vốn dự định chỉ mất chút ít thời gian để mua vài ba bộ quần áo cho thằng bé, nhưng hóa ra lại mất nhiều thời gian hơn cô tưởng, đến khi cô mang theo một túi đồ khá nặng, được chị nhân viên nhiệt tình mở giúp cánh cửa kính bước ra ngoài, thì đã là gần hai tiếng sau đó. Cô đã mua gần cả chục bộ quần áo, đấy còn chưa kể các thứ phụ kiện như bi tất, giày dép, mũ đội đầu,…. ngay cả tranh truyện , đồ chơi dành cho trẻ em cô cũng mua.

Một cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa điệp vàng thổi qua làm trí óc của cô tỉnh táo lại. Mình đang làm gì thế này, hành vi của mình bây giờ có khác gì người mẹ ruột đi mua nhiều đồ cho con trai vì quá yêu thương đâu?

Đông Nhi bị chính cái ý nghĩ “ngớ ngẩn” của mình hù dọa, cô vội vứt nó ra ngay sau đầu và vội rảo bước rời khỏi cửa hàng mang tên “The Child Angels”

Khi sang được phía bên kia đường, Đông Nhi lại phải đối mặt với một vấn đề gây nhức đầu khác.

Con chó không hề chờ cô, nó có thể đã tự quay về bệnh viện, hoặc cũng có thể nó đã bị đi lạc?

Tạm dẹp bỏ cái suy đoán không hay thứ hai, Đông Nhi cố trở về bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Và ngay khi, cô vừa đặt chân ngang qua cánh cổng sắt mở rộng của bệnh viện, điện thoại di động của cô đổ chuông.

- Alo.

- Thằng bé biến mất rồi, em có mang nó đi theo cùng không? – Tiếng chị y tá tên Ngân gấp gáp gặn hỏi trong ống nghe điện thoại.

Đông Nhi sững người. Cái gì? Thắng bé biến mất rồi? Sao lại như thế được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net