Chap 38: "Em ngủ ngon nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bao năm qua Ngọc không hẹn hò với cô gái nào nên cô làm việc rất nhiều, thay nhưng cuộc hẹn là công việc sáng tối, giúp đỡ nhiều đồng nghiệp nên cô được mọi người quý mến rất nhiều.

Không những thế, trong những năm qua làm việc, tài năng của Ngọc đã lên nhiều bật. Làm không ngừng nghĩ nên cơ ngơi Ngọc tự tạo nên bây giờ không phải con số nhỏ.

Tài sản riêng của cô ngang ngửa tiền đồ của ba cô gầy dựng đến giờ. Phải nói cô là một người rất tài giỏi, tất cả mọi việc trong bệnh viện đều do cô hướng dẫn.

Nhưng không vì thế mà cô tự cao tự đại về thành tựu của mình cả, ngược lại còn làm rất nhiều việc tốt vì muốn được may mắn mà gặp nàng càng sớm.

Cô đã nghĩ đến chuyện nghỉ việc để tìm nàng nhưng rồi lại thôi.

Nhưng cũng sẽ có ngày cô nghĩ việc đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
_______

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô làm việc đến khuya lắt khuya lơ mới chịu về.

Nói là về vậy thôi chứ cô cũng ghé vào một tiệm thức ăn nhanh rồi mua vài món, sau đó đến những nói cũ của hai người.

Láy xe đến nơi thì cũng gần 12h đêm rồi, ánh đèn đường là thứ duy nhất phát ra ánh sáng.

Đậu xe rồi tìm một chỗ thích hợp ngồi.

Ngồi trên thảm cỏ, mở lon bia ra rồi uống.

Uống rất lâu, rất nhiều lon bia, đến nỗi mặt đỏ như máu... Thủ thỉ một mình:

"Chị vẫn còn chưa chịu về à? Lâu lắm rồi! 5 năm rồi đấy! Tôi tìm chị 5 năm nhưng một chút dấu vết dù là nhỏ nhất tôi cũng không có! Muốn tôi đợi đến bao giờ nữa đây hả? Tôi nhớ chị rồi, chị về với tôi đi được không? Chị trả lời tôi đi! Chị đi đâu rồi sao không trả lời tôi! Tôi sai ở đâu thế? Về mà dạy bảo lại tôi này! Tôi biết việc tôi làm là sai nhưng một phần cũng vì quá yêu chị thôi mà? Còn chị thì sao? Không những không yêu tôi còn chà đạp lên tình cảm đấy? Chị có phải con người không vậy? Chị ra đây cho tôi!!!!"

Cô vừa nói vừa rơi nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu rơi lệ. Đôi mắt như giọt nước long lanh phát sáng giữa đêm khuya tĩnh mịch......

Bỗng nhiên cô cảm nhận được có người đến gần nhưng khi người ấy đứng trước mặt cô thì cô không thể nhìn rõ, đứng trước mắt cô nhưng cô dường như bị hoa mắt, ánh đèn đường bị người kia che lại còn cô thì gục xuống đất mà ngất đi.

Lúc cô đang bị ngất, Ngọc lại nghe giọng nói của ai đó mà giọng đó cứ ngỡ là lạ nhưng lại quen thuộc rất ấm áp. Nội dung cô nghe chỉ là

"Không có tôi trong em cứ như cái xác không hồn vậy? Em ổn không vậy?"

Không những là những lời nói đó mà Ngọc còn cảm nhận được có cái gì đó ngấm lên mặt cô, nó ấm hổi như nước nóng vậy lăn xuống khóe môi của cô còn có vị mặn mặn.....

Cô muốn nhìn người ấy, muốn biết người đó là ai? Cô chắc chắn đó là Vỹ Dạ người cô tìm kiếm, nhưng càng muốn mở mắt cô lại càng chìm sâu vào giấc ngủ.

"Em ngủ ngon nhé"

Câu nói cuối cùng cô nghe.

Cổng trên lưng người mình yêu thật sự là cảm giác hạnh phúc nhất của người khi yêu mà cứ như mình đang cổng cả thế giới của mình vậy, thật tuyệt vời mà.

"Em nhẹ hơn nhiều so với lúc trước đó! Ăn uống không hợp lý sao? Làm việc nhiều quá ư? Haizz chị không muốn thấy em trong bộ dạng này chút nào đâu đó! Mau khỏe lại rồi còn hành hạ chị nữa chứ! Haha"

Vỹ Dạ tự nói tự cười, vì nhưng lời mình thốt ra chỉ có mình nghe và mình hiểu nó.

______

Sáng hôm sau,

Cô tỉnh dậy khi trời đã lên ba xào, lờ mờ mở mắt lại bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt bất giác cô nhắm chặt mắt. Qua vài giây ổn định cô mới hoàn toàn thức giấc.

Trước mắt Ngọc, căn phòng màu trắng bệch nhưng chỉ vừa lướt qua mọi thứ trong phòng thì phát hiện ra đây là bệnh viện, mà nó còn là bệnh viện của mình nữa.

Cô ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra chuyện gì hôm qua, càng nghĩ càng đau đầu nên cô không nghĩ nữa, vừa đặt chân xuống giường bệnh thì cách cửa mở ra.

Người không xa lạ là đây, người bước vào phòng là một bác sĩ nam và cô rất quen rồi:

"Sao rồi? Mày ổn chứ?"

"Tao lúc nào không ổn mà mày hỏi vậy? Mà sao tao lại vào đây vậy?"

"Mày không nhớ gì sao? À quên hôm qua mày say bí tị mà!"

"Trả lời câu hỏi của tao?"

"Ờ thì một người lạ! Tao cũng không biết, nghe người đó nói thấy mày nằm ven đường nên mới đưa vào đây! Tao cũng mới biết sáng nay"

"Người lạ sao? Vậy mà tao cứ tưởng.."

"Tưởng cô ấy à? Thôi mà sao mày vẫn cố chấp vậy?"

"Kệ tao đi! Tao khỏe rồi, đi thay đồ đây"

Nhưng vừa đi khỏi giường cô lại mất đà mà ngả, đầu cô lúc này rất đau không thể duy chuyển được.

Nhân chạy lại đỡ rồi dìu cô lên giường rồi nói:

"Mày chưa ổn lắm đâu! Nằm ở đâu một chút nữa đi!"

"Ừ"

"Tao đi làm việc đây"

"Ừ"

Nhân mở cửa bước ra ngoài, còn cô nằm trên giường lại ngẫm nghĩ

*Người lạ sao? Sao mình lại có cảm giác quen thuộc thế mà còn những câu nói đó là sao? A điên thật mà*

Không nghĩ nữa cô nằm xuống rồi ngủ, còn Nhân ở ngoài phòng nghĩ cái khác

*Cô ấy trở về rồi! Haizz mày khổ rồi Ngọc ơi*

Nhân thở dài rồi bước đi....

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net