Chương 17_ Gặp Lại Là Người Dưng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 2 NĂM SAU ]

Sau hai năm đau khổ và gục ngã buông xuôi mọi thứ, bây giờ Viên Nhất Kỳ đã chính thức trở thành người thừa kế của Viên thị, 'T&E' từ khi có Viên Nhất Kỳ em quản lí thì mọi công việc từ trước đến nay của công ty đã hùng mạnh nay lại càng hùng mạnh hơn. Sau cái hôm gục ngã đó, em đã thay đổi rất nhiều, em luôn sống trong hai chữ "im lặng", kể cả Tôn Trân Ny cũng ít khi nào nói chuyện được với em quá 10 câu. Lúc trước đã như vậy thì bây giờ cũng vậy, ngoài khách hàng ra ít khi nào em chủ động nói chuyện với người khác, có lẽ là nổi oán hận đã bào mòn em trở thành con người như vậy. Nhắc đến tổng tài lạnh lùng, T&E có em thì bên HOPE có chị. sau khi đến Thượng Hải theo sự sắp xếp của Viên Tấn Thành, chị được một người đàn ông liên lạc bảo là chị sẽ làm việc trong một công ty nhỏ tại đó, trong một năm đầu phấn đấu chị đã vượt mặt bao người mà leo đến vị trí phó giám đốc một cách hiên ngang bằng chính sức lực của chị, nhưng khi chị lên được đến vị trí đó rồi chị lại từ bỏ, dù gì công ty đó cũng là công ty thuộc sở hữu của Viên thị. Chị muốn gầy dựng lại sự nghiệp cả đời của ba và mẹ chị đã phấn đấu nên chị chọn trở về Thẩm thị. Lúc đầu khi trở về Thẩm thị chị chỉ muốn làm một chức vị nhỏ thôi, chị muốn mình phấn đấu lại một lần nữa, nhưng không may cho chị là ba của chị bị tai nạn trên máy bay mà qua đời chị bắt buộc phải lên làm người thừa kế.

Sau đó, chị đổi tên công ty lại thành HOPE, " Hy vọng " : chị muốn gặp lại Viên Nhất Kỳ, người con gái chị thương, bây giờ chị có tất cả rồi, chỉ là không có em thôi. Hai năm trước là chị có lỗi với em nhưng đến tận thời điểm bây giờ chị vẫn chưa cảm thấy hết cảm giác tội lỗi đó. Viên Nhất Kỳ chắc chắn rất hận chị, chị là nguyên nhân cho sự khởi đầu và cũng là nguyên nhân của sự kết thúc. Đến chị còn câm ghét bản thân mình thì làm sao em không câm ghét chị cho được.

Tưởng chừng mọi chuyện đã đi vào hồi kết, nhưng không. Một nhân viên dưới sự quản lí của chị vì nhận thấy T&E là một công ty hùng mạnh nên đã chọn nó làm đối tác lâu dài với HOPE, người nhân viên đó đâu biết rằng giữa hai người cầm đầu của hai công lại có mối quan hệ không mấy đẹp đẻ với nhau, là nhân duyên hay nghiệt duyên thì còn phải xem lại.

__________________________

[ T&E ]

_ Viên Nhất Kỳ hôm nay giám đốc bên HOPE sẽ đến bàn bạc về việc hợp tác giữa hai bên đó, cậu có thời gian không --- Tôn Trân Ny nói

Bởi vì Tôn Trân Ny chưa bao giờ hết thích Viên Nhất Kỳ em nên sau khi tốt nghiệp dù gia đình cũng có khuyên em đến Thượng Hải làm việc nhưng em lại muốn vào làm ở T&E, em muốn được chăm sóc Viên Nhất Kỳ mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy thôi, không chạm vào được em cũng cam lòng. Em theo Viên Nhất Kỳ hai năm và luôn luôn là trợ lí đắt lực của Viên Nhất Kỳ, đặt biệt là em chưa bao giờ làm Viên Nhất Kỳ vọng về cách làm việc của mình.

_ HOPE?

_ Là công ty đang chiếm vị trí hùng mạnh thứ 3 ở Thượng Hải

_ Ở tận Thượng Hải sao?

_ Mình cũng không biết tại sao họ lại chọn T&E, nhưng có lẽ là vì công ty của chúng ta có sức ảnh hưởng mạnh nhất ở Tứ Xuyên này nên họ muốn hợp tác, vậy thôi

_ Người đứng đầu?

_ Không biết, họ không cũng cấp thông tin người đứng đầu cho chúng ta, mình cũng điều tra thử rồi nhưng bảo mật nội bộ của công ty rất gắt gao, không điều tra được

_ Định chơi trò bí mật với chúng ta sao?

_Hay.. hủy lịch gặp, cậu nghĩ sao?

_ Không, mình muốn gặp. Mình muốn biết lí do tại sao họ chọn T&E

_ Chẳng phải chỉ vì công ty của chúng ta đứng đầu Tứ Xuyên và có tầm ảnh hưởng mạnh đối với toàn nước sao? -- Tôn Trân Ny thắt mắc hỏi em

_ Không. Họ đáng ra phải thừa biết T&E không có thói quen liên kết quan hệ hợp tác

_ Vậy mình sắp xếp thời gian cụ thể cho cậu

_ Ừ

Sau đó Tôn Trân Ny cũng rời đi làm công việc của mình. Đúng là nói chuyện chưa đến 10 câu thật. Viên Nhất Kỳ đúng là kiệm lời .

Theo như sự sắp xếp của Tôn Trân Ny, đúng 3 giờ chiều, xe của HOPE đã có mặt tại T&E. Tôn Trân Ny là người đại diện cho Viên Nhất Kỳ ra đón khách nhưng người con gái vừa bước ra từ chiếc xe sang trọng đó lại làm cho em 3 phần ngạc nhiên, 7 phần lo sợ. Chị trở lại rồi, là Thẩm Mộng Dao, chị vẫn như vậy chỉ có điều là bây giờ chị đã là người đứng đầu của một đại công ty hùng mạnh là HOPE. Sau khi chấn chỉnh bản thân lại, em mới nhớ ra là phải đưa chị đến gặp Viên Nhất Kỳ, thật sự là không muốn chút nào nhưng mà. Bây giờ, em không có quyền ngăn cản
...........
____________________________________

" Một phút rung động là ngàn phút đau thương "


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net