tắm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị băng huyết trên bàn sinh sau khi được Lê Trung lái xe đưa vào bệnh viện. Thuốc trục thai mặc dù liều lượng không nhiều nhưng bởi vì đưa đến bệnh viện chậm trễ nên việc mổ lấy thai nhi ra vô cùng nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Lúc còn 1 chút tỉnh táo Tiêu Chiến ôm bụng ngồi trên xe, cầm điện thoại của Lê Trung nhân nút gọi cho Vương Nhất Bác

- Tôi nghe chú Trung !
- Nhất Bác..là em
- Chiến Chiến xảy ra chuyện gì sao em cầm điện thoại của chú Trung ?
- Em...lúc nãy với tay lấy 1 quyển sách...nên té
- Sao ?
- Chú Trung phát hiện nên đưa em vào bệnh viện
- Bảo bối, tôi giờ đang lên chuyên cơ. Tôi trở về ngay. Em đừng sợ
- Ừm...em sẽ không sao ? ... Nhất Bác...sau này anh phải đối tốt với chú Trung nhiều hơn nữa. Nếu được thì cho chú ấy nghỉ ngơi, chú đã hi sinh quá nhiều cho Huyết Long bang
- Tôi biết. Tôi luôn xem chú như 1 người thân, và chưa từng nghi ngờ lòng trung thành đó
- Em..ngắt máy. Xe gần đến bệnh viện rồi...Nhất Bác, em yêu anh

Bàn tay cầm vô lăng của Lê Trung dường như run rẩy. Suy nghĩ 1 lúc ông mới lên tiếng hỏi

- Tại sao lại giấu sự thật ?

- Tôi muốn tích chút phước đức cho A Tỏa. Chú Trung, tuy tôi không thể làm con gái chú sống lại được cũng như không có cách nào bảo chú quên đi oán hận. Nhưng Nhất Bác anh ấy cũng chịu nổi đau mất người thân từ năm lên 8 tuổi. Cho đến bây giờ có thể đưa Huyết Long bang đứng vững như hiện tại thì Nhất Bác cũng nổ lực rất nhiều.
- ...
- Chú oán hận Châu Thịnh, Nhất Bác cũng oán hận Châu Thịnh. Nỗi đau của 2 người tuy khác nhau nhưng đều do 1 người gây ra. Châu Thịnh chết đi cũng không sao bù đắp được sự mất mát kia.
- ...
- Chú Trung, tôi tha thứ cho chú. Chỉ cần A Tỏa chào đời bình an, 1 mạng của tôi xin hóa giải ân oán cũ. 1 cái cúi đầu này là sự biết ơn của vợ chồng chúng tôi trước lòng trung thành của chú. Mạng tôi ngày đó tại bệnh viện, nhờ chú cản ngăn kịp thời mà tôi chỉ bị liệt 2 chân. Vẫn là phải cám ơn chú.
- ...
- Chú Trung ! Tiêu Chiến tôi cảm ơn chú !

Lê Trung đã rơi nước mắt, giọt nước mắt về sự cảm thông, sự tử tế và cách đối nhân xử thế của Tiêu Chiến. Đó là 1 con người có tấm lòng thiện lương, luôn thấu hiểu nỗi đau thương của người khác

- Tiêu tiên sinh, tôi xin lỗi !
- Ừm. Tôi tha thứ cho chú !

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, Lê Trung gục đầu khóc hối hận. Rõ ràng chuyện của Châu Thịnh không liên quan đến Vương Nhất Bác, càng không nên hại 1 đứa trẻ sắp chào đời như thế. Lại còn chứng kiến nhân phẩm tốt của Tiêu Chiến, Lê Trung càng thêm hổ thẹn bản thân quá hèn hạ, đem oán hận trút lên 1 sinh linh vô tội

- Đừng tưởng tôi không biết ông đã làm gì vợ và con tôi ! Lê Trung, tôi đã nói như thế nào, có oán hận gì cứ tìm đến tôi ? 1 sợi tóc dù nhỏ nhất cũng không được chạm vào Chiến Chiến. Hả !

Vương Nhất Bác xuất hiện 1 cách bất ngờ khiến Lê Trung bị báng súng đập mạnh ngay trán đến đổ máu đỏ. Ông liền quỳ xuống chân của Vương Nhất Bác cúi đầu tạ lỗi

- Thiếu chủ, là tôi làm. Tôi hại Tiêu tiên sinh !
- Lê Trung, tôi chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của ông. Càng không biết chuyện năm xưa cha tôi Châu Thịnh hại chết con gái ông. Nhưng việc nào ra việc đó, tại sao lại hại vợ con tôi ? Hả ? Tại sao ? Tại sao ?

Vương Nhất Bác tức giận cầm báng súng quất liên tục vào đầu vào trán và mũi của Lê Trung, khiến gương mặt trở thành màu đỏ vì máu tươi, nhưng Lê Trung vẫn quỳ gối như để chịu tội

- Biết vì sao tôi biết không ? Là trên xe ông tôi có gắn thiết bị nghe nhìn. Tôi cho người gắn lên đó vì sợ ông đi làm nhiệm vụ lỡ xảy ra chuyện bất trắc, tôi theo đó mà đến cứu ông ! Lê Trung, tôi chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của ông . Tại sao lại lấy oán trả ơn ? Tại sao hại đến Chiến Chiến hả ? Hả ? Chó thật mà !

Vương Nhất Bác đấm đá vô cùng ác liệt, nghe cả tiếng xương chân bị đá gãy.

- Tôi không giết ông vì Chiến Chiến muốn tích đức cho A Tỏa. Tôi không giết ông bởi vì tôi cũng là nạn nhân của Châu Thịnh_cha ruột của tôi, người cha đến cầm thú còn không bằng. Tôi không giết ông vì chị gái của tôi cũng mất năm 14 tuổi, gần bằng con gái ông. Lê Tùng, đừng để tôi gặp lại ông 1 lần nào nữa. Tôi không biết mình làm ra chuyện gì đâu. Cút đi, trước khi tôi đổi ý
- ...cám ơn
- Cút !

Vương Nhất Bác rít qua kẻ răng, hắn ngồi phịch xuống nền gạch của bệnh viện, tựa lưng vào tường, đôi mắt màu trà nhìn chăm chăm vào biển ghi chữ phòng cấp cứu còn đang sáng đèn. Chuyện của Lê Trung khiến hắn vô cùng bất ngờ. Lúc Tiêu Chiến gọi điện thoại hắn đã nghi ngờ rồi. Bởi vì phòng đọc sách ở tổng bộ Huyết Long đã được hắn chuyển lên tầng 3, mà phòng Tiêu Chiến ở lại là tầng 2. Thang máy di chuyển lên xuống bị hỏng cả tuần nay chưa có sửa, thì Tiêu Chiến đi như thế nào để có thể lên tầng trên tìm đọc sách.

Hắn chợt nhớ trên xe Lê Trung hắn có gắn thiết bị nghe nhìn, hắn vội vàng kết nối. Không nghĩ là nghe được câu chuyện kia. Hắn dùng chuyên cơ vội vàng rời đảo trở về A thành. Bảo bối của hắn đã không tính chuyện ân oán thì hắn chừa cho Lê Trung 1 con đường sống.

Đau thương oán hận bản thân hắn đã trải qua rồi, hắn sống ngày tháng tối tăm của cuộc đời, thì làm sao hắn không hiểu sự mất mát của Lê Trung khi con gái qua đời. Nếu như Lê Trung muốn đòi lại ân oán cũ, thì cái mạng này của hắn không tiếc , yêu cầu đừng đụng đến vợ con hắn. Cái chết không bao giờ là việc đáng sợ đối với hắn, thứ có thể uy hiếp được hắn e cả đời này chỉ có Tiêu Chiến

- Tránh ra, cho đi vào trong để cấp cứu bệnh nhân !

1 nhóm người mặc blouse trắng đẩy băng ca đi vào dãy hành lang. Vương Nhất Bác còn đang ngẩn người chìm đắm trong sự lo lắng mà không nhìn thấy kẻ nằm trên băng ca ngẩng đầu ngồi dậy giơ súng bắn về phía hắn đang ngồi

- Muốn lấy mạng tao sao ?

Không nghĩ là Vương Nhất Bác quá lợi hại, phản xạ vô cùng nhanh. Mới thấy ngồi tựa lưng thẩn thờ mà chưa đầy 10 giây sau hắn đã đến gần băng ca, giơ con dao mổ lúc nào bên người hắn cũng có mà cắt đứt cuống họng gã kia, máu cứ theo đó mà phun lên tràn đỏ chiếc xe băng ca phủ vải trắng. Mấy kẻ mặc áo blouse liền rút súng ra nã về phía Vương Nhất Bác.

- Tao sẽ cho bọn mày tắm trong máu !

Đúng như cái tên hắn gọi, không cần phải có súng trên tay, với 1 con dao mổ bằng bạc màu trắng sáng sắc bén, hắn lướt qua làn đạn mà cắt đứt cuống họng từng kẻ 1. Máu từ động mạch chủ cứ như vậy mà phún ra, chẳng mấy chốc 1 đoạn hành lang bệnh viện nhuộm đỏ vị máu tanh. Có kẻ bị cắt đứt cuống họng mà cơ thể vẫn còn giựt giựt, hắn bước đến nắm cái tóc dựng đầu kẻ đó lên dùng dao mổ mà tháo khớp cái đầu đứt rời khỏi cổ và ném lăn lóc trên sàn gạch men màu trắng của bệnh viện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net