Washington

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng rõ bao lâu trời hừng đông, ánh sáng nhạt qua khung cửa kính chạm tới tóc nàng. Xem ra suốt một đêm không ngủ, đồ ngốc này vẫn là tự đày đọa thân thể.

Không chút vừa lòng với cách nàng đổ người lên tường lạnh lẽo, gương mặt tái nhợt của Khánh Vân khẽ nhăn lại.

Vì sao phải tự làm khổ bản thân? Cô không đáng để nàng làm thế.

Đau lòng đỡ lấy Kim Duyên, mà Khánh Vân vì cả đêm chật vật trong phòng tắm, sức lực cư nhiên cũng chẳng còn bao nhiêu. Khó khăn lắm mới mang nàng an toàn đặt trên giường. Nhìn gương mặt say ngủ còn nhíu mày, Khánh Vân không cần suy đoán cũng biết nàng trong mơ chẳng thoải mái. Muốn vươn tay chạm tới lại không dám, tấm chăn phủ lên cơ thể không mảnh vải của Kim Duyên nhắc nhở cô chuyện suýt nữa phát sinh giữa hai người.

Khánh Vân, mày khốn nạn!

Ấn định một lời sâu thẳm trong tâm, cô khẳng định giá trị làm người của mình đã đem đi cho động vật xé nát.

Mà Kim Duyên hẳn đã cảm thấy cô rất ghê tởm.

***

Nắng nhạt vương trên khung cửa một màu ảm đạm, nàng thấn thần tựa người trên giường lớn. Cỗ cô đơn bao lấy một thân yếu đuối, Kim Duyên chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như lúc này.

Khánh Vân đi rồi, thực sự đi rồi. Con bé chỉ để lại mảnh giấy vỏn vẹn ba câu cho nàng.

Thật xin lỗi.

Đừng bao giờ tha thứ cho con.

Mẹ, con đi công tác một thời gian.

Nhớ khi hai mắt hé mở, nàng trước tiên muốn tìm tới cánh cửa trước mặt. Nào ngờ cửa nhìn không thấy, mắt lại đối diện trần nhà xám trắng, bản thân nàng lại đã nằm trên giường của cô. Cảm giác đầu tiên chính là hụt hẫng, sau đó thấy được những lời kia để lại, Kim Duyên không mấy bất ngờ, bởi thực sự mà nói sự kiện kia ai cũng rõ ràng. Hơn nữa, nàng mới còn rối rắm không biết làm sao đối mặt cùng cô. Thoáng có suy nghĩ không gặp mặt một thời gian sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng là hiện tại, những giọt nước mắt rơi trên má đã bán đứng nàng.

Nàng không muốn cô rời xa nàng.

[…]

"..."

" Khánh Thi, cám ơn con nhiều lắm."

Bà Trúc thay mặt Nguyễn gia cảm tạ sự giúp đỡ của Khánh Thi. Nhờ Khánh Thi mà chân tướng vụ việc Pizza gây ngộ độc của Lyn được sáng tỏ. Bà không ngờ chỉ vì tiền mà Thiên An nhẫn tâm bỏ thuốc vào bánh để con gái trúng độc, dựng nên sự kiện hết sức hợp lý mà vu oan giá họa cho Nguyễn gia.

" Đúng vậy, nếu không nhờ con khách hàng không chỉ mất niềm tin với Lyn, mà ngay cả nhà hàng chính cũng không tránh khỏi tai tiếng. Chúng ta quả thật mắc nợ con."

Là bữa cơm mừng kiện thắng lợi, nói xa hoa hơn thì đây là một bàn tiệc. Mà nhân vật chính của ngày hôm nay là Khánh Thi, ông Lâm cũng không ngại hướng luật sư Thi thể hiện thành ý.

" Dạ. Ông bà đừng nói vậy ạ. Kia cũng không hoàn toàn do con đảm nhận. Đều là Khánh Vân, em ấy trước khi đi công tác giao lại chứng cứ. Con chỉ phụ trách phần đại diện biện hộ thôi, ông bà nói vậy con không dám nhận đâu."

Chẳng rõ từ khi nào trở nên gần gũi thế, có lẽ từ hai tuần trước khi Lisa có chuyến công tác đột ngột đi My chăng? Sau đó dưới sự nhờ cậy của cô, Khánh Thi đảm nhận vụ kiện đối đầu Thiên An, vì vậy ngày qua ngày tiếp xúc cùng Nguyễn gia, Bae Irene dần dần thân thiết với họ. Mà ngay cả cách xưng hô với người nhà cô cũng trở nên thân mật như vậy.

" Không thể nói thế nha, dù sao cũng nhờ con ở tòa lý luận sắc bén. Nếu không làm sao thuyết phục thẩm phán đây?"

Nguyễn phu nhân không cho là đúng nên phản bác. Tất ngoài miệng như thế, trong lòng lại không thể gạt bỏ công sức của Khánh Vân. Chỉ là, đứa cháu hư! Công tác xa xôi cũng chẳng báo trước một tiếng mà đi rồi. Làm bà Kim hiện tại nhớ cục muốn chết!

"  Được rồi a. Cám ơn thì cũng cám ơn rồi. Cơm còn không ăn sẽ nguội lạnh, mọi người nói làm sao chiêu đãi Khánh Thi đây"

Nghe ngóng màn câu lệ dai dẳng, Ánh Quỳnh rốt cuộc đợi không được lên tiếng. Mà nguyên nhân chủ yếu vì ai đó từ đầu chí cuối không nói nửa lời.

Không hiểu sao chị gần đây hay thất thần?

" A. Vậy ăn thôi."

Được nhị tiểu thư vạch trần bởi thói xấu lắm lời, ông bà Lâm ngại ngùng cuối cùng cũng phải tuyên bố khai tiệc.

Bữa ăn tối năm người vui vẻ, xong thực chất chỉ bốn người nhộn nhịp. Ánh Quỳnh tuy nói không nhiều nhưng mỗi lời nói đều khiến mọi người cười lớn, chẳng hạn như lúc này là thời gian kể chuyện tiếu lâm của nhị tiểu thư.

" Vị luật sư hỏi, con trai út hai mươi tuổi của cô, bây giờ bao nhiêu tuổi, mọi người có biết nhân chứng trả lời thế nào không?"

" Này chẳng phải vị luật sư không cần hỏi sao ạ."

Khánh Thi nói, ông bà Kim cũng đồng tình gật đầu. Ánh Quỳnh có được câu trả lời, nhưng còn thiếu sót ý kiến của Kim Duyên, cô cũng không quên quay ngang hỏi nàng.

" Còn chị?"

" Hả. Em nói gì?"

Bị điểm tới mới giật mình, Kim Duyên có phần lúng túng đáp. Nàng thực không rõ mọi người đang nói gì.

" Luật sư kia hỏi, con trai út hai mươi tuổi của cô, bây giờ bao nhiêu tuổi, chị nghĩ sao?"

Phản ứng ngơ ngạc đủ để Ánh Quỳnh đánh giá tâm trạng của nàng. Nhưng là kiên nhẫn tường thuật câu chuyện, cô còn không mong chị hai cả ngày ủ rột như thế, ít nhất là ở trên bàn ăn.

" Ah. Ông ta có chắc là luật sư không vậy?"

May mắn không phụ sự mong đợi của Ánh Quỳnh, nàng cũng chịu động não hòa vào chuyện cô kể. Tất nhiên không ai có đáp án làm hài lòng Ánh Quỳnh.

" Không phải nha. Nhân chứng là nói, nó hai mươi, lớn bằng chỉ số IQ của ông."."

" Hahaha. Nói rất đúng."

Ai nấy ôm bụng cười, mà nàng cũng không ngoại lệ vui vẻ.

[…]

Chân mới bước qua cửa, khóe môi nàng dần buông không còn dấu tích ý cười. Ánh mắt quét một lượt không gian thân thuộc, nàng chậm chạp đóng cửa, sau mới chịu tiến về giường lớn.

Đã nửa tháng kể từ khi Khánh Vân đi công tác, sâu thẳm lý do là gì chỉ nàng và cô hiểu. Nhưng với ngần ấy thời gian, Kim Duyên tựa suy nghĩ được rất nhiều.

Trước hết là tình mẫu tử thiêng liêng, nàng không thể phủ nhận bản thân chưa làm tròn nghĩa vụ một người mẹ. Mà so với Ánh Quỳnh, nàng lại nhiều phần kém cạnh. Mang danh nghĩa mẹ Khánh Vân mười năm năm, xong thực tế nàng bên cạnh con gái chỉ đạt một phần ba thời gian ấy, còn lại nàng tiêu tốn cho việc đi du học.

Mười năm, đó cư nhiên không phải thời gian ngắn, nó dài đằng đẵng khiến con người nhớ nhung, đủ khiến tình cảm Khánh Vân dành cho nàng biến chất. Biến thành một thứ tình cảm không được phép?

Mà năm năm sau đó, nàng trở về bên cạnh Khánh Vân. Không hay biết bị bao bọc bởi thứ tình cảm đó, nàng vô ưu vô tư hưởng thụ, sau dần hình thành tham luyến, cho tới hiện tại trong lòng nảy sinh cái gì tự bao giờ cũng không hay.

Mím môi hướng góc phòng quan sát, nơi nụ hôn đầu bị nhóc con ba tuổi cướp mất.

Khánh Vân lẽ nào từ khi ấy?

Mười năm năm sau vẫn ở nơi đó, Khánh Vân mười tám tuổi dùng nụ hôn mãnh liệt thổ lộ với nàng. Mà khi ấy bề ngoài lãnh đạm cùng tức giận, có trời mới biết tim nàng đã đập nhanh nhường nào.

Và nàng, có lẽ bắt đầu khi đó.

[…]

" Giám đốc, em thay chị uống."

Nhận thấy sắc hồng một lan trên gương mặt kia, thư ký Đồng lo lắng muốn đoạt rượu trên tay phó giám đốc. Ai ngờ ly còn chưa chạm, người kia đã một ngụm uống cạn.

" Ánh Quỳnh, chị có thể không uống mà."

Nhíu mày không vui, Minh Tú cho rằng Ánh Quỳnh cố tình không nghe nàng nói. Dù sao cũng là tiệc nội bộ công ty, phó giám đốc không cần phải tiếp tất cả rượu đến. Thế nhưng không biết đây đã lần thứ bao nhiêu phó giám đốc đồng ý nâng ly ứng rượu. Cô là muốn Minh Tú nàng tức chết!

" Em nha, không cần ngăn tôi. Tôi còn chưa có say đâu."

Kia dám nói không say? Minh Tú bực bội trong lòng lại không dám ở trước mặt nhân viên quá phận. Con người này bình thường không chuộng rượu, bất đắc dĩ gặp đối tác cũng chỉ nhấp vài ngụm. Chẳng hiểu Ánh Quỳnh bữa nay làm sao thay tính đổi nết, cả buổi tối đã uống vào không rõ bao nhiêu vodka.

Dẫu vậy, thư ký Đồng đủ khôn khéo. Nàng ở cạnh phó giám đốc lâu như vậy, sao có thể không hay Ánh Quỳnh ăn mềm không ăn cứng, vì vậy nhẹ giọng thầm thì, nàng không muốn cô uống nhiều như vậy.

" Nhưng giám đốc cũng không nên..."

Nàng muốn nói giám đốc không nên quá chén, Nguyễn phu nhân sẽ không vui khi nghe được mùi rượu trên người cô. Nhưng lời chưa truyền đạt hết, bên tai trưởng phòng nhân sự lại bám tới.

" Phó giám đốc, tôi kính cô một ly nữa."

" Được!"

"..."

Được rồi, rượu cạn ly, nàng cũng cạn ngôn.

***

Chênh lệch lên tới mười bốn giờ đồng hồ, vì vậy hiện Việt Nam điểm mười hai giờ đêm thì ở Mỹ mới là tám giờ sáng cùng ngày. Cũng là thời gian Khánh Vân đang trên đường tới J. Edgar Hoover, trụ sở Cục Điều tra Liên bang (FBI). Mà những ngày tiếp theo, cô biết mình sẽ có công tác vô cùng quan trọng ở đây.

Kỳ thực lần này là chuyến công tác không mong muốn của Khánh Vân. Nhưng Cô mặc dù không mấy hứng thú với những phi vụ quốc tế, xong nghĩ tới đoạn ngày bận rộn kế tiếp, Khánh Vân cảm thấy cũng không phải chuyến này vô nghĩa. Ít nhất cô sẽ không có thời gian nhớ nàng.

" Luật sư Vân, xin mời."

Thất thần suy nghĩ một hồi, thật nhanh đã tới Hoover, vị sĩ quan kiêm tài xế thay Khánh Vân mở cửa, lịch sự giúp cô bước ra ngoài.

" Cám ơn."

Đáp lại bằng một câu tiếng anh, Khánh Vân đứng trước tòa nhà bậc nhất Washington lại không khỏi cảm thán. Vẻ trang nghiêm nguy nga của nơi đây thật không phải dạng vừa, như thế nào lại khiến Kim đại luật sư trời đất không sợ hơi căng thẳng.

"Nghe danh đã lâu, luật sư Vân. Rất vui được gặp."

Dẫn đầu đoàn quan chức là một nữ nhân có ngũ quan xinh đẹp. Gương mặt nghiêm trang lại mang tiếu ý hướng cô một cái bắt tay.

"Rất vui được gặp."

Chìa tay tiếp nhận phép chào hỏi, trong lòng Khánh Vân đánh giá người trước mắt một phen. Dựa vào trang phục cùng quân hàm trên người kia, nếu cô không lầm vị này chính là Joy Pak, giám sát viên phòng pháp lý cao cấp SAC, người có lịch sử phá án số 1 thế giới.

Như vậy đủ hiểu, vụ án cô sắp tham gia quan trọng nhường nào.

[…]

" A ui."

" Ê, cẩn thận."

Vất vả lắm mới thoát khỏi chốn ồn ào, Minh Tú không thẹn là thư ký toàn tâm toàn ý nhất năm. Thay vì để Kim giám tiếp tục dốc cồn vào ruột, Minh Tú nàng không màng đồng nghiệp ngăn cản đã lôi được người đi. Xong chuyện tiếp theo cũng là vấn đề nan giải, nhìn Ánh Quỳnh một thân mềm nhũn ngã trong xe, nàng không biết có nên mang cô Nguyễn gia hay không?

Hiện tại đã quá nửa đêm, Minh Tú dù sao cũng không hy vọng phá giấc vợ chồng Kim chủ tịch. Nhưng nếu đem cô vào khách sạn, nàng lại do dự báo chí chụp được. Sớm mai tin tức đầu tiên gây sốt sẽ là 'Giám đốc ICM thị nửa đêm vào khách sạn cùng gái', mà từ gái ở đây sẽ không nơi khác rơi lên người nàng.

Cứ thế đắn đo đủ điều, sau cùng Minh Tú mệt mỏi đành mang cục nợ Ánh Quỳnh về nhà của mình.

Ai bảo nàng thích tên này làm gì kia chứ?

Mệt chết để đem kẻ cao hơn mình nửa cái đầu về nhà, Minh Tú muốn yên ổn mang Ánh Quỳnh vào phòng thì cái cục trong ngực lại ngọ ngoạy.

" Nào, thêm một ly. Phó giám đốc tôi...hôm nay xõa cùng mọi người."

" Ách. Đừng làm loạn."

" Tiếp nào."

" Cạn, Zô...ô ô~~"

" Giám đốc mà còn ồn ào, em ném chị xuống đất đấy."

Phiền muội quăng cô xuống giường, Minh Tú bất đắc dĩ buông lời đe dọa. Nhưng nàng còn không biết giọng mình hiện tại mềm dẻo cỡ nào, mà nguyên nhân căn bản bởi nàng quá mệt đi.

" Haizz~"

Muốn thở không ra hơi rồi, nàng thả lỏng thân thể xuống bên cạnh cô. Trong đầu vẫn là chưa hiểu ngày nay Ánh Quỳnh gặp chuyện gì không vui mà uống nhiều như vậy?

" Ánh Quỳnh, chị rốt cuộc..."

Nghiêng đầu muốn hỏi han một chút, ai ngờ vừa mới quay qua, câu hỏi nửa vời bị nuốt mất, đôi môi của nàng bị cánh môi mềm mại của Ánh Quỳnh chặn lấy. Nàng sửng sốt không nói lên lời.

Làm môi mỏng khăng khít đan vào nhau, mà trong vô thức Minh Tú lại hưởng ứng nụ hôn nhẹ nhàng này.

" Ưm~"

Mãi tới khi cảm nhận khoang miệng có vật thể xông vào mới thoảng thốt, nàng giật mình muốn đẩy lại không được. Ánh Quỳnh từ khi nào đã đè sấp trên người nàng, vì bị tay nàng đẩy ra mà nắm lấy, rốt cuộc cố định hai tay Minh Tú lên đầu.

Một màn này khiến Minh Tú phát hoảng, đây là nụ hôn đầu của nàng. Thế nhưng Ánh Quỳnh hôn quá bá đạo, đầu lưỡi trơn tru cứ thế trượt vào khoang miệng không báo trước, tham lam lấy đi dư vị của nàng.

" Ưm...Quỳnh..Đừng."

Động tác tiếp theo của cô càng Minh Tú hoảng loạn, ngực bị tay cô nắm lấy không kiêng kị khiến thân nàng buộc phải cong lên. Cương cững mà căng thẳng, nàng biết đây biểu thị cho điều gì. Cũng biết tiến Ánh Quỳnh tiếp theo muốn gì, xong Minh Tú chưa từng nghĩ tới. Mặc dù nàng thích Ánh Quỳnh, nhưng lâu nay mình còn chưa xác định được tình cảm của cô. Hơn nữa, nàng thực sự chưa sẵn sàng trong chuyện này.

" ư...Không..chỗ đó...đừng ư..."

Thân thể khẽ rũn khi bàn tay kia đi xuống, lại chẳng ngờ được tay Ánh Quỳnh theo chân váy mò vào, đến giữa hai chân nàng thì dừng lại, chạm tới nơi nữ tính nhất của nàng.

" Ánh Quỳnh đừng...a~"

Dư âm khó bật thành tiếng trong nụ hôn, Minh Tú tránh không được vặn vẹo thân thể mong thoát khỏi cô. Xong giãy chết cũng vô dụng, Ánh Quỳnh căn bản không nghe nàng nói.

" Đừng. Ánh Quỳnh..."

Hy vọng Ánh Quỳnh lấy lại tia tỉnh táo, nàng kêu tên cô, nàng không muốn phát sinh cái gì trong tình trạng này. Nàng cự tuyệt, nhưng những lời cự tuyệt sau đó bị một lời của Ánh Quỳnh nuốt trọn.

" Khánh Vân."

Này là Minh Tú nghe lầm?

"Khánh Vân , dì nhớ con."

Vỡ, hoàn toàn vỡ không còn một mảnh.

Trái tim Đồng Minh Tú.

----------------------------
Việt Nam vô địch, chiến thắng là cách trả thù ngọt ngào nhất dành cho sự thiếu tôn trọng của Saudi Arabia

Buổi tối vui vẻ

Rest. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net