#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........ Năm năm trước.........

Tôi là một cô bé xấu xí và vô tư,cuộc đời tôi màu hồng và tôi luôn được bạn bè yêu quý.Bố mẹ hay bất kì người lớn nào đều cũng rất thích tôi vì tôi ngoan và học giỏi,tôi chính là con nhà người ta trong truyền thuyết đó.

À quên mất,tôi tên Nguyễn Bảo Linh.Năm nay bé 10 tuổii.Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp học thêm mới,thật ra tôi buồn lắm á,tại không được gặp các bạn cũ nữa nhưng không sao.Đến lớp mới thì tôi sẽ có nhiều nhiều bạn hơn mà.

"Em là Bảo Linh nhỉ.Vào lớp đi em"

Ù uôi,đùa tôi á hả ? Đây là cô Hiền nổi tiếng hung dữ nhất trường đây mà.Trời ơiii,rồi tương lai của tôi sẽ đi về đâu đây,hicc.

Tôi lê thê bước chân rầu rĩ đi phía sau cô vào lớp,thầm nghĩ sao mình xui quá vầy nè,thì bỗng nhiên nghe thấy cái giọng ồn ào y đúc nhỏ Hương bạn  thân tôi.

"Ủa Linh !! Mày cũng học lớp này hả ? Trùng hợp vãii,tao với mày học chung lớp nèee"

" ...... "

Đừng hỏi tôi sao lại im lặng thế,tôi thề là ngay bây giờ tôi không muốn có bất kì quen biết gì với con nhỏ này cả.Trời ơi người gì đâu mà cái mỏ còn to hơn cái người nữa,chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Aiss nhục quá đi mất,ồn ào suốt ngày báo bạn bè là giỏi.

Và phản ứng của tôi như thế đương nhiên là dựa vào biểu cảm của các bạn cùng lớp rồi.Khó hiểu,kì thị,xịt keo,...đều đủ cả.Không được không được,tôi phải vớt vát lại hình tượng thôi.

"Chào các bạn,mình là Bảo Linh,năm nay mình 10 tuổi,mong các bạn giúp đỡ trong năm học này nha."

Tôi nở một nụ cười tự tin, lưng thẳng mắt thẳng giới thiệu về bản thân.Cũng tại nhỏ Hương mà tôi phải hết sức vớt vát thế này,đúng là báo bạn báo bè mà.

"Được rồi,chọn chỗ ngồi đi em.À em quen Hương nhỉ ? Có muốn ngồi kế bạn không ?"

"Dạ đượccccc cô.Cô cho Linh ngồi kế em nhé,bạn kèm em học luôn ạ".

Nhỏ Linh lanh chanh,hớn hở trả lời thay tôi khiến tôi còn chẳng kịp từ chối.

Tôi công nhận là ngồi kế nó vui thật,cơ mà thế thì sao mà học được huhu.Rồi năm học này của tôi sẽ trôi về đâu đâyyy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#donphuong