5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Choi Seungcheol sau khi nghe xong vấn đề của Wonwoo liền nhận ra có nhiều điểm bất thường. Anh liền nói với bác sĩ Yoon:

"Jeonghan, cậu giúp mình kiểm tra thử vết cắn xem tình trạng của nó đến đâu rồi được không?"

Bác sĩ Yoon nhẹ nhàng gật đầu rồi đi đến bên cạnh Wonwoo, cậu xoay người lại để anh kiểm tra thì bỗng Mingyu kêu Jeonghan dừng lại.

"Anh cứ đứng đó đi, không cần trực tiếp chạm vào đâu. Tôi sẽ kéo ra cho anh xem."

Nói rồi hắn cẩn thận kéo nhẹ cổ áo Wonwoo ra, để lộ dấu răng vẫn còn y nguyên của hắn từ ngày hôm qua. Lúc kéo cổ áo vô tình có chạm nhẹ khiến Wonwoo nhói giật nảy cả người. Nhưng có một điều kỳ lạ, bản thân Kim Mingyu cũng không hiểu tại sao hắn không thích ai chạm vào gáy của Jeon Wonwoo, như thể người đó đụng đến thứ mà hắn đang sở hữu vậy.

Bị ai kia không cho động tay động chân vào nên bác sĩ Yoon cũng chỉ đứng nhìn, quan sát rồi kết luận.

"Đúng như mình nghĩ, vết cắn khá sâu nên sẽ có cảm giác đau hơn bình thường. Hơn nữa cậu Mingyu còn là Alpha thuần, lượng pheromone ắt hẳn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chúng khiến cơ thể Wonwoo xảy ra xung đột khi phải tiếp nhận một lượng pheromone lớn hơn bình thường."

Choi Seungcheol nghe xong chẩn đoán của Jeonghan thì lại càng chắc chắn về phỏng đoán của bản thân. Hai đứa này chắc chắn là lần đầu đánh dấu và bị đánh dấu, chẳng có xíu kinh nghiệm nào cả.

"Cậu Kim Mingyu này, có phải sau khi đánh dấu xong cậu liền rời đi đúng không?"

"Phải, lúc đó tôi có một ca phẫu thuật gấp."

"Giờ thì tôi hiểu lý do rồi đấy. Chắc có một điều mà cậu chưa biết về những người mắc bệnh bài xích tin tức tố - cụ thể là Beta như Wonwoo - rẳng nếu như Beta bị đánh dấu thì khả năng chịu đau sẽ kém hơn Omega vì họ không có tuyến thể. Đó không thể trở thành cảm giác hưng phấn được."

Bác sĩ Yoon hiểu những gì bác sĩ Choi muốn nói, anh cũng tiếp lời:

"Nên việc cậu đánh dấu xong và rời đi ngay vô tình khiến Wonwoo mất đi cảm giác an toàn, đó là lý do vết cắn bị tím đi một phần. Từ lúc đánh dấu xong, hai người không có những 'cử chỉ thân mật' gì à?"

Thấy Kim Mingyu và Jeon Wonwoo ngơ ngác nhìn nhau thì đúng là chưa làm gì rồi. Bác sĩ Choi lại phải giảng thêm một khóa nữa cho hai người này mới được.

"Việc có những cử chỉ thân mật là để duy trì việc đánh dấu, nếu không làm gì thì... e là có đánh dấu hay không cũng chẳng khác gì lúc đầu cả."

'Thân mật', hai chữ này không phải là những điều bình thường như ôm hay hôn, nó là sự tiếp xúc thân thể để có thể đạt được khoái cảm. Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đều khá e ngại loại chuyện này. Nói gì thì nói, Mingyu vẫn không thể chối bỏ cái cảm giác ghét bỏ Jeon Wonwoo vì chuyện của mẹ hắn gần hai mươi mấy năm qua. Bác sĩ Choi thấy cả hai có vẻ khá căng thẳng, nhẹ nhàng nói:

"Không cần nghĩ nhiều đâu, nếu không thích tiếp xúc quá nhiều thì chỉ cần dừng lại ở mức hôn môi thôi cũng được."

Yoon Jeonghan gật đầu tỏ vẻ tán thành, không quên nhắc nhở thêm:

"Dù gì cũng nhất định phải làm, nếu không thì tình trạng của Wonwoo có thể tệ hơn lúc ban đầu. Nguy hiểm hơn nữa là khó nói đấy."

Sau khi nghe dặn dò và tư vấn của hai bác sĩ điều trị cho mình, Jeon Wonwoo cũng an tâm hơn phần nào. Lúc cả hai chuẩn bị ra về thì bác sĩ Choi kêu Wonwoo ra ngoài chờ trước, anh có chuyện muốn nói với Mingyu. Wonwoo cũng vui vẻ nghe theo, nếu anh Seungcheol muốn gặp riêng thì hẳn anh ấy có nhiều điều muốn nói. Đợi khi Wonwoo ra ngoài, bác sĩ Choi mới mở lời.

"Cậu Mingyu có biết Wonwoo đã điều trị ở đây được bao nhiêu năm rồi không?"

Đột nhiên nhận được câu hỏi thế này, kỳ thực Kim Mingyu chỉ biết lắc đầu.

"Cũng đã hơn sáu năm rồi."

Kim Mingyu có hơi ngỡ ngàng một chút. Không ngờ Jeon Wonwoo lại chịu đựng căn bệnh này lâu đến vậy.

"Vì đã quen nhau cũng hơn sáu năm nên chúng tôi với Wonwoo khá thân thiết, có thể coi là người thân cũng được. Có một số chuyện tôi cũng gọi là biết về mối quan hệ của cậu với Wonwoo trước đó. Hy vọng cậu đã đánh dấu thằng bé thì nên có trách nhiệm với nó một chút."

Kim Mingyu lắng nghe lời bác sĩ Choi nói một cách cẩn thận, nét mặt mang hàm ý tiếp thu. Thấy thái độ của Mingyu nghiêm túc với lời nói của mình, Choi Seungcheol cũng phần nào yên tâm.

"À mà còn nữa, bác sĩ Yoon Jeonghan đây là Omega của tôi, cậu không cần phải dè chừng chúng tôi đến vậy đâu."

Vẻ mặt Mingyu có hơi bất ngờ. Hắn cũng chỉ nghĩ hai vị bác sĩ này là bạn bè thân thiết, nhưng nhìn thấy sự ngại ngùng của bác sĩ Yoon thì có vẻ là thật rồi. Tạm biệt họ, Kim Mingyu nhanh chóng đi tới chỗ đậu xe của bệnh viện - nơi Wonwoo đang đứng đợi sẵn.

"Sao rồi? Hai anh ấy nói gì với mày thế?"

"Không có gì nhiều. Mà sao mày không nói với tao trước là hai người đó là một đôi?"

"Anh Seungcheol nói mày biết đúng không? Ai bảo có ai đó giữ của quá làm chi. Mau quay lại bệnh viện đi, nghỉ một buổi sáng có nhiều việc chờ chúng ta lắm đấy."

Wonwoo đúng là tận tụy với nghề ghê gớm. Trước khi đi làm, Kim Mingyu đã bắt cậu hứa nếu có bất cứ cảm giác khó chịu gì thì phải gọi hắn ngay. Hắn cũng không hiểu sao lại phải lo đến mức đó, bởi đây chỉ là một mối quan hệ cộng tác, nếu có nhu cầu thì người kia sẽ gọi. Nhưng sự lo lắng mà hắn dành cho cậu còn vượt lên mức cho phép của mối quan hệ cộng tác.

Khi ở nhà Mingyu, Wonwoo đã bôi thuốc vào vết cắn và băng nó lại, đồng thời cũng uống thuốc giảm đau được anh Jeonghan kê cho. Cảm giác đúng là đỡ hơn ngày hôm qua, nhưng cậu cũng không thể ngừng suy nghĩ về 'cử chỉ thân mật' với Kim Mingyu. Có thì không được mà không có cũng chẳng xong, suy nghĩ một lúc nữa chắc là nổ não luôn mất. Gạt hết ra khỏi đầu, Wonwoo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ bệnh án đầu tiên trong ngày của mình.

Bên này Kim Mingyu cũng chả khá khẩm hơn là bao. Hắn liên tục nhìn điện thoại, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ mất cuộc gọi của Jeon Wonwoo. Mingyu vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, đang ngồi nghỉ ở phòng chờ thì thấy có người vào tìm mình.

"Bác sĩ Kim có rảnh không ạ? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút."

Dựa vào bộ đồng phục cô gái kia mặc trên người thì đây chắc là y tá của bệnh viện. Kim Mingyu mời cô ngồi, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại cho đến khi cô mở lời:

"Tôi là Choi Hansoo, y tá phụ trách giúp đỡ bác sĩ trong ca phẫu thuật cắt mổ ruột thừa hôm vừa rồi."

Kim Mingyu chỉ 'ừm' một tiếng.

"Hôm đó tôi giữ vết cắt của anh không chặt nên mới xảy ra tình trạng bệnh nhân xuất huyết. Tôi đến để nhận lỗi của mình và mong anh thứ lỗi cho ạ."

Y tá Choi cúi rạp người xuống, bày tỏ thành ý. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô thoáng rõ sự lo sợ, không biết người như Kim Mingyu liệu có bỏ qua cho mình hay không. Mingyu nghe vậy cũng chẳng có tâm trạng trách móc hay mắng mỏ gì cả. Đúng là hắn rất ghét kiểu làm việc không cẩn thận này, nhưng bây giờ cái việc cỏn con này có quan trọng hơn chuyện của người kia không thì chắc chắn là không quan trọng bằng.

"Không cần phải lo lắng vậy, tôi sẽ xem như không để ý lần này. Nhưng nếu còn lần sau...không phải là phòng mổ mà ngay cả bệnh viện cô cũng chưa chắc được đặt chân vào."

"Cảm ơn anh rất nhiều bác sĩ. Đáng ra tôi nên đến sớm hơn mới phải, nếu biết lời xin lỗi sẽ khiến bản thân nhẹ lòng như vậy. Ban đầu tôi không có dám gặp bác sĩ Kim đâu vì tôi thực sự rất sợ, nhưng nhờ có bác sĩ Jeon khuyên nhủ tôi mới có đủ dũng cảm đứng đây đó ạ."

Khi cô y tá chào Kim Mingyu rồi bước ra khỏi phòng, trên môi hắn mới xuất hiện một nụ cười thoáng qua, cười vì ai chắc mọi người đều đã biết. Tiếng chuông điện thoại rung lên, danh bạ hiển thị cái tên 'Jeon Wonwoo', hắn nhanh tay chộp lấy cái điện thoại. Tốc độ bắt máy của Kim Mingyu phải nói là nhanh như gió vậy.

"Tao nghe, mày không khỏe ở đâu hả? Hay bị đau ở đâu? Cảm thấy khó thở không? Mày đang ở đâu để tao qua?"

Vừa mới nhấc máy mà đập vào tai Wonwoo là một tràng câu hỏi ồ ạt xổ ra từ miệng tên kia. Cậu tự hỏi người này hôm nay đi làm rảnh tới vậy sao?

"Cái gì vậy? Tao ổn, tao gọi để bảo mày xuống sảnh bệnh viện một chút. Tao vừa mới gặp Chan, em ấy bảo có điều cần nói với hai bọn mình."

Kim Mingyu tắt máy,thở dài một hơi vì Jeon Wonwoo không sao hết. Sải bước trong hành lang bệnh viện, chẳng mấy chốc đã có mặt ở đại sảnh thì nhìn thấy Lee Chan đang cười nói vui vẻ với Wonwoo. Bước tới đứng cạnh Jeon Wonwoo, dùng vẻ mặt ngàn lần cau có nhìn đứa em họ mình.

"Có chuyện gì?"

"Hơ, em gọi cả chục lần thì hyung không nghe máy, Wonwoo hyung gọi cái thì được ngay, hyung phân biệt đối xử hả?"

"Lúc em gọi chắc hyung đang bận phẫu thuật. Trình bày nhanh đi, chuyện gì?"

"Cuối tuần này cả nhà mình sẽ ăn cơm tối ở nhà hyung, tại lâu lắm rồi không ăn. Bác Dohan đồng ý rồi, mẹ em bảo cả Wonwoo hyung cũng phải đến, không được từ chối."

Jeon Wonwoo cảm thấy chẳng có gì là tốt lành cả. Nếu chỉ ăn cơm nhà với Viện trưởng Kim và Kim Mingyu thôi thì không nói, nhưng cậu và mẹ Lee Chan vốn có chút hiềm khích ngay từ khi cậu còn nhỏ. Mẹ Lee Chan là em gái Viện trưởng Kim, bà ấy đã không ưa Wonwoo từ khi cậu còn nhỏ và không tán thành chuyện anh trai đưa về nhà một đứa trẻ mồ côi khi chị dâu vừa mất không lâu. Trước đây, mỗi lần gia đình cùng ăn cơm thì bà luôn nói ra những lời lẽ phán xét, châm chọc cậu đủ điều, rồi thêm cả Kim Mingyu cũng hùa theo bà ta,bởi khoảng thời gian đó hắn ghét Jeon Wonwoo vô cùng. Chưa bao giờ Jeon Wonwoo có thể nuốt trôi nổi một bữa cơm nhà.

Thấy Wonwoo có vẻ hơi né tránh, Lee Chan đành trấn an cậu.

"Hyung đừng lo, em đã nói chuyện với mẹ rồi, sẽ không sao đâu ạ. Cả Mingyu hyung nữa, ngày mai em cấm hyung hùa theo mẹ em."

"Không sao, cơm nhà mà, lâu lâu mới có một lần,hyung nhất định sẽ đến."

Wonwoo nói vậy thì Lee Chan cũng đã cảm thấy an tâm hơn. Sau đó Chan xin phép đi trước để tiếp tục làm việc.

Nét mặt Jeon Wonwoo vẫn có chút gì đó lo âu, Kim Mingyu đang định đặt tay lên vai cậu để an ủi thì bị né tránh.

"Tao cũng suýt quên mất,mày ghét cay ghét đắng tao không khác gì mẹ Chan mà. Xin lỗi, lẽ ra tao nên nhận ra giới hạn của mình, cho dù mối quan hệ của chúng ta có khác so với trước."

Nói xong, Jeon Wonwoo rời đi.

Bóng lưng của cậu dần xa tầm với của hắn, hòa vào dòng người trong bệnh viện khiến tim Mingyu hẫng một nhịp.

"Thì ra trước đây tao đã quá đáng với mày tới mức như vậy."

--------------------------
Mấy bồ đoán thử xem bữa cơm nhà chap sau sẽ như thế nào 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net