4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói thật chứ? Cái thằng mà mày hay kể gì mà tình đầu á hả?"

"Aishh bé cái mồm lại coi"

Wonwoo ngồi trong quán nướng với cậu bạn thân cũng đang làm cùng ngành. Hai người nổi tiếng là đôi bạn thân thiết nhất trong giới mà ai cũng biết đến.

Cứ khi nào buồn Wonwoo lại đến quán đồ nướng của dì Nam. Tuy là một cái quán nhỏ nhỏ ở trong góc hẻm nhưng nó mang lại cho Wonwoo cảm giác như hồi còn ở vùng quê kia.

"Lúc tao lên đây sống không nói với ẻm một lời, bây giờ gặp lại miệng tao như cục đá, chả biết nói gì, cứ sượng ngang"

"Nhưng mà mày còn thích ẻm không?"

"Cũng chả biết, mười một năm rồi. Tao cũng đã gặp những người tao rất yêu nên khi thấy người ta tao bối rối với không ngờ thế giới lại nhỏ đến vậy chứ cũng chả nghĩ gì hơn."

Hai chiếc ly cụng nhau. Cuộc nói chuyện lại thêm sâu sắc. Thực ra những lúc như này cũng khá hiếm vì mỗi lần gặp nhau của đôi bạn thì toàn là nói về cuộc sống hằng ngày hay công việc thôi. Chứ để nói về tình trường của Wonwoo thì ai mà chả rõ. Một năm anh trải qua biết bao nhiêu là mối tình nhưng người mà anh thực sự thích thì hiếm lắm.

"A giờ làm sao đây, sao mà khó thế."

"Thì mày đã phóng lao phải theo lao thôi chứ sao, giống tao nè"

"Ban đầu có thích người kia đâu, tự nhiên một hôm ngủ dậy cái thấy đang nằm trên giường của người ta không mảnh vải che thân. Lúc đó tao biết là mình cần phải chịu trách nhiệm với ẻm nên là tao theo đuổi rồi là người yêu tới giờ nè"

"Ý mày là sao?"

"Thì tao kể mày nghe vậy thôi à"

"Mày với Jihoon khác. Hai đứa bây quen nhau nhờ tình một đêm. Còn tao là tình đầu giờ gặp lại. Ông trời đúng trêu ngươi mà"

"Thôi cố lên bạn tôi, có gì thì nói tao giúp"

Hơi men dần đậm hơn trong không khí. Hai người chào nhau về.

Đoạn đường về nhà hôm nay khác mọi khi. Nó dài và còn tối tăm nữa. Wonwoo mang theo trên mình những suy tư về người đó. Anh cảm thấy mình có lỗi lắm nhưng mà bây giờ mối quan hệ của họ duy nhất là cấp trên cấp dưới, nếu anh giải thích những hiểu nhầm khi đó thì giờ có nghĩa lý gì.

Về tới nhà, Wonwoo chìm đắm trong khoảng không gian riêng. Kể từ hôm đó thì trong suy nghĩ của anh chỉ chứa toàn hình bóng của người ấy. Anh cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình chênh vênh và không có định hướng gì. Điều này khiến anh khó chịu.

Đứng trên lan can nhìn xuống khu phố ngay nhà. Ánh đèn đường hắt vào mái tóc bạch kim chỉ mới vừa nhuộm vài hôm trước khiến nó vô tình trông như màu vàng. Càng về đêm không khí càng lạnh. Wonwoo khoác trên mình chiếc áo lông, lấy ra một điếu thuốc và rít một hơi dài.

Thói quen này thật ra đã có từ khi anh vào nghề. Những lúc áp lực về công việc hay mệt mõi anh thường dùng nó để giải tỏa. Nhưng càng về sau này mỗi khi có thời gian rảnh Wonwoo cũng đều lấy nó ra để làm bạn. Thỉnh thoảng trợ lý Kang cũng khuyên anh nên bỏ vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn hình tượng nhưng Wonwoo cũng mặc kệ. Anh thích mùi thuốc và thích cảm giác đắng đắng ở họng.

Đang mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại anh reo lên. Là quản lý Kang

"Wonwoo à em ngủ chưa?"

"Em vẫn chưa, có chuyện gì mà anh gọi tận giờ này vậy"

"À ngày mai em sẽ đi gặp chủ tịch nha. Do anh ấy không biết số của em nên là thông báo cho anh. Ngủ sớm đi nha mai anh qua đón"

"...."

"Vâng...em biết rồi"

Wonwoo biết chuyện này rồi cũng sẽ tới nhưng anh không biết phải làm gì, như nào ra sao khi đối diện với Mingyu. Điều này tồi tệ hơn bất kể chuyện gì anh đã trãi qua trước đó. Liệu sẽ ổn không? Liệu Mingyu còn nhớ những hứa hẹn năm đó không? Anh không rõ nữa. Chỉ có Mingyu mới trả lời được câu hỏi này. Nhưng liệu Wonwoo có cơ hội để hỏi không hay là mãi chỉ nằm trong nơi sâu thẳm nhất của con tim anh?

Đêm nay sẽ dài lắm. Dài như mười một năm cả hai xa nhau vậy. Wonwoo ước gì nó còn hơn thế nữa.



-------------------------------------------------------------------------

Giải thích: Trợ lý Kang gọi Mingyu là anh vì bày tỏ sự tôn trọng đối với cấp trên cấp dưới. Anh lớn tuổi hơn so với cả Wonwoo và Mingyu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net