00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh không muốn gặp em, thì hãy để cơn mơ của anh cho em làm chủ."

/

"Mingyu, đi thôi."

"Hả? À... ừ."

Khung cảnh trước mắt hiện ra, tiếng nhạc vang bên tai day dứt. Bước chân người qua lại dồn dập, tiếng chén dĩa va vào nhau lách cách.

Và cả... mùi nước hoa quen thuộc.

Mingyu ngẩng đầu, theo thói quen hướng về nguồn sáng, đặt tầm mắt tại một thân sơ mi quần âu cao ráo đứng tại cổng vào.

Cậu vô thức nhích chân về sau mà thậm chí không hiểu mình làm vậy có nghĩa lý gì. Khi người cậu muốn né tránh đã nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cậu.

Người nọ vừa nhìn thấy cậu, chắc có lẽ trong một khoảng nào đó cũng bối rối, thế nhưng anh rất nhanh đã khôi phục tâm tình, tiếp tục bàn chuyện với nhân viên lễ cưới.

Còn Mingyu thì bị Seokmin kéo đi.

Cậu trốn vào phòng vệ sinh, chống tay vào bồn rửa, nước trong vòi chảy rì rì bên cạnh mà Mingyu không có một ý định nào là muốn vươn tay ra vặn lại.

Cạch

"Ồ."

Ồ con khỉ khô. Mingyu lầm bầm.

"Em nói gì đó?"

Cậu từ tốn ngẩng mặt lên, nhàn nhạt kéo khóe môi, "không có gì."

Mingyu vặn vòi nước, ưỡn ngực muốn đi thẳng ra khỏi đây.

Cậu ngang qua anh, cho đến khi tay đã chạm vào ngưỡng cửa.

"Em không có gì muốn nói với anh à?"

Cậu dừng lại, hai tay buông thõng.

"Em thì có gì muốn nói chứ."

Vì dù sao anh cũng đâu có muốn nghe.

Không để Wonwoo nói tiếp, Mingyu đã dứt khoát kéo cửa rời đi.

Wonwoo lặng lẽ nhìn bóng lưng từ từ khuất dạng, thở một hơi dài.

Vì cớ gì mà cả hai mới đến bước cùng này cơ chứ, cả mặt mũi cũng không muốn nhìn thấy nữa.

/

Lười viết quá nên để tạm 300 chữ ở đây làm động lực, có thể xem cái nì là intro của fic cũm được hêh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net