08. kim mingyu là trap boy!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có gì muốn nói với em không?"

Mingyu không động đũa, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, giống như đã dùng gần hết sức lực để hỏi anh.

Anh biết những điều anh làm bây giờ vô cùng bất thường, giống như là một khoảng lặng bình yên trước khi cơn bão thật sự kéo đến. Quả thật đúng là anh cũng có ý này, nhưng đối với Mingyu đó có phải là cơn bão hay không, thì anh cũng không rõ.

Ánh mắt Mingyu như loe lói những ánh sao, mờ ảo và yếu đuối, giống như một con cá mắc cạn thoi thóp chờ được ban án tử, hoặc sẽ có ai đó tốt bụng đi ngang qua thả nó về với biển khơi.

Dưới ánh mặt trời vàng như mật, đôi con ngươi ấy lại càng in đậm sâu hơn vào trong mớ ký ức màu xanh buồn bã của Wonwoo.

Anh thở dài, một hơi dài.

"Ừ, đúng là anh có chuyện muốn nói."

Mingyu vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, nín thở chờ anh nói tiếp.

"Như em thấy đó, anh có thừa khả năng để tự chăm sóc mình. Những thứ em từng dạy anh cũng chưa từng quên, vẫn duy trì thực hiện mỗi ngày. Thế nên..."

"Thế nên?"

Anh dừng nói, mà ánh mắt dán chặt vào gương mặt của người anh thương, tham luyến chút kỷ niệm cuối cùng, như thể làm vậy sẽ khiến gương mặt trong ký ức của anh mờ đi chậm hơn kể từ sau hôm nay.

"Thế nên là, Mingyu chuyển khỏi nhà anh nhé?"

Anh có thể nghe thấy tiếng con tim nào đó vỡ vụn, nó thuộc về anh, về Mingyu hay cả hai, anh thực sự không phân biệt nổi.

Dù đau đớn, nhưng phải học cách vượt qua lần nữa.

Anh khâm phục chính mình vô cùng, làm sao bản thân có thể nhớ day dứt một người mãi không quên, đến nỗi lần gặp nào cũng khiến con tim như đã chết từ lâu của mình sống dậy một cách thần kỳ.

"Anh phải nhẫn tâm với chính mình như vậy sao Wonwoo? Cứ xem như là anh không quan tâm em đi, nhưng anh không thể đối xử tốt với bản thân mình hơn được à?"

"Không Mingyu, không. Là vì chính anh đã quan tâm đến em quá nhiều, nên anh mới chọn cách này."

Trạng thái cương quyết của anh đã đẩy lùi được Mingyu, thế nên cậu không nói gì thêm nữa ngoài việc để lại một tiếng thở dài.

Mingyu bỏ vào phòng, cúi đầu sắp xếp gì đấy nhưng thực chất chỉ lấy đi vài tập hồ sơ quan trọng, còn lại cậu lén lút nhét hết cả vào góc tủ. Sau bình tĩnh kéo chiếc vali to đùng đoàng ra đến cửa.

Anh cho là chuyện này kết thúc rồi chứ gì? Kim Mingyu thì không.

Cứ xem như tin nhắn năm đó là anh gửi đi, vậy thì sao?

Nếu tin nhắn đó làm Mingyu đau, thì Wonwoo sẽ là người càng đau hơn bao nhiêu lần.

Wonwoo của cậu tốt bụng và yếu ớt lắm, sao anh có thể nhẫn tâm với cậu đến vậy mà không tự trách mình được.

Wonwoo theo cậu ra đến, mặc dù thấy Mingyu thoải mái rời đi như vậy mà không nói gì thêm cũng làm anh thấy mất mát xíu xiu, nhưng chỉ một chút ít thôi. Anh mặt ngoài lại thở ra như trút được một gánh nặng, nếu Mingyu gặng hỏi hay mặt dày ở lại thì Wonwoo cũng không thể làm gì được.

Cậu mở cửa, quay lại hỏi anh lần cuối, "em đi thật đấy nhé, không hối hận nhé?"

Một câu hỏi của Mingyu cũng đủ khiến Wonwoo xoắn xuýt, nhưng lần này anh đã hạ quyết tâm rồi, không thể kéo cậu xuống cùng mình nữa.

Anh gật đầu.

Mingyu thở dài, đưa tay xoa đầu anh.

"Nhớ nói đấy, mèo ngốc."

Nói rồi đóng mạnh cửa rời đi.

Được rồi, Wonwoo thừa nhận khi phải nghe tiếng cửa đóng dứt khoát vậy trong lòng anh cũng thấy bối rối, và buồn nữa.

Nhưng Mingyu rời đi nhanh chóng và tự nhiên đến nỗi khiến anh thấy giống như cậu chỉ ra ngoài đi làm như thường ngày. Thế nên rất nhanh tâm trạng của anh đã tốt trở lại.

Và rồi ngày ngày trôi qua, Wonwoo sống bao nhiêu ngày không có Mingyu là bấy nhiêu ngày anh gặm nhấm nỗi nhớ nhung trong căn hộ trống không.

Anh thực sự không hiểu được, một bên, anh đẩy Mingyu ra xa, một mặt, anh cố tỏ ra mình là đứa yếu đuối chỉ cầu xin được chút quan tâm nhỏ nhoi của cậu.

Đầu anh lại luôn hiện lên khung cảnh Mingyu xuất hiện cùng với mỗi một góc nhỏ trong căn hộ của mình. Thậm chí chúng khiến anh càng buồn phiền hơn.

Khi Seokmin biết được rằng hai người đã tách nhau ngay sau cái ngày cậu đến gặp Wonwoo, cậu đã hoảng lắm, cứ mãi băn khoăn không biết có phải là do mình hay không. Thế nên Seokmin đã âm thầm gọi đến cho Jihoon, hỏi anh rằng có phải chúng ta nên giải quyết lại mối hiểu lầm năm đó hay không. Bởi qua phản ứng của Wonwoo hôm đấy, cậu bắt đầu hoài nghi liệu sự thật năm đó là như thế nào mới đúng.

Hai người, cùng với Soonyoung lại hẹn Wonwoo ra cà phê vào một ngày cuối tuần.

Soonyoung ban đầu chỉ đóng vai là người đi kèm, không ai nghĩ nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ anh.

"Chẳng phải hôm đó Wonwoo khóc tức tưởi vì nhớ Mingyu còn gì, từ cả tháng trước đến hôm đấy có hôm nào nó ổn đâu. Nếu có ai đó chen chân vào ngay lúc đấy thì chính là đang lợi dụng thời điểm khó khăn của Wonwoo còn gì?"

"Thế nên anh mới nhắn tin mắng chửi người ta?"

"Có mắng đâu? Rõ ràng chỉ là 'tôi ghét cậu' thôi mà?"

"Có im đi không? Sao không biết tội rồi còn già mồm vậy?"

Wonwoo ngơ ngác nhìn ba người nhổm cả người đến mà lời qua tiếng lại, đặc biệt là Jihoon đã bực tức đến nỗi muốn cầm lấy cái ghế đang ngồi mà đập lên đầu Soonyoung.

Soonyoung thụt người lại, im thin thít nhìn hai người trước mặt thở phì phò vì tức. Duy chỉ có đương sự Wonwoo vẫn chưa thật sự thẩm thấu được chuyện gì đang xảy ra.

Seokmin ngồi xuống ghế, bất lực vuốt mặt.

"Là lỗi của em, đáng lẽ em không nên đặt tờ giấy đó lên bàn Wonwoo."

Jihoon nghe vậy cũng nguôi đi cơn giận, thở dài ngồi xuống.

"Mingyu sẽ không trách em đâu."

"Em biết, đó là lí do em càng thấy có lỗi hơn. Cả việc đề xuất để tờ giấy đó lên bàn của Wonwoo cũng là ý của em."

Soonyoung cũng học theo thở dài, "là lỗi của anh mới đúng, đáng lẽ anh không nên động vào chuyện của Wonwoo làm gì. Nếu để Wonwoo phát hiện trước thì chắc nó sẽ biết đó là Mingyu."

Wonwoo nhìn sự việc đang bắt đầu chuyển sang hướng khác, anh lập tức mở miệng.

"Thôi được rồi, chuyện qua bao lâu rồi chứ."

Anh kéo khóe môi, trông gượng ép không chịu nổi. Ba người còn lại nhìn thấy cũng không nói gì thêm nữa, nhưng đều ngấm ngầm kéo bầu không khí trầm đi thấy rõ.

"Nghe này Wonwoo, em xin lỗi khi chưa biết chuyện gì đã vội kết luận như vậy..."

"Không, Wonwoo, tao xin lỗi khi tự tiện hành động mà không hỏi qua ý mày."

"Được rồi, được rồi mà. Dù cho có Mingyu ở đây thì em ấy cũng sẽ không giận đâu, nên hai người đừng nghĩ nhiều nữa."

Jihoon muốn nói gì đó, nhưng lời nói như bị kẹt lại trong cổ họng.

"Với cả Seokmin này, anh hy vọng em đừng nói cho Mingyu nghe về chuyện ngày hôm nay nhé. Nếu được thì anh vẫn muốn tự mình nói ra hơn."

Seokmin hơi chần chờ, "nhưng anh biết là bản thân anh không có lỗi gì mà đúng không?"

"Em chỉ mong là, anh không nhận hết tất cả trách nhiệm về mình." Cậu nói.

"Anh biết mà Seokmin, anh không còn là đứa suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào Mingyu đâu."

"Bọn em luôn biết mà Wonwoo, anh vẫn luôn là người nỗ lực nhất trong đám tụi mình đấy."

Anh phì cười, "nỗ lực gì chứ."

Anh không về nhà ngay mà còn theo chân ba người dạo quanh một vòng trung tâm thành phố. Từ rất lâu rồi cho đến bây giờ, không phút giây nào mà anh ngơi nghỉ, thậm chí là thời gian nhẹ nhõm hiếm hoi để dành để đi dạo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Gia cảnh anh vốn không phải là quá tốt, nhưng có vài chuyện đã gây ra kha khá sóng gió mới phải khiến Wonwoo sống khó khăn hơn khi xưa đôi chút. Nhưng cũng chỉ là đôi chút thôi, vì anh vẫn còn hài lòng với hiện tại chán, ít nhất là anh đã theo đuổi được thứ mình đam mê.

Nếu buộc phải liệt kê những điều anh thấy hối tiếc về cuộc sống hiện tại, thì chắc chắn trên danh sách chỉ có một gạch đầu dòng duy nhất, Kim Mingyu.

Nhưng đó thậm chí không phải là hệ quả của việc nhà anh gặp khó khăn.

Hai người thành ra như bây giờ chỉ là vì anh vô dụng quá thôi.

Anh tự bật cười với suy nghĩ của mình, bởi vì giả sử nếu có Mingyu ở đây, hẳn cậu ấy sẽ trợn mắt nhìn anh, liến thoắng liên tục về những ưu điểm của anh, kèm theo một cảnh cáo nghiêm khắc về việc cấm anh nghĩ về mình như vậy thêm một lần nào nữa.

Cái người mà được nhắc đến liên tục vừa nãy, đến bây giờ vẫn còn hành hạ Lee Chan và bản thân chôn thân vào đống tài liệu chất đầy như núi.

Chẳng phải tất cả là bởi vì thời gian qua giám đốc Kim Mingyu đã bỏ bê công việc mà chăm chăm theo đuổi tình yêu hay sao.

Bởi vì thế mà phòng thư ký chốc chốc lại vang lên tiếng mắng thầm bất mãn khe khẽ của ai kia.

Đôi lúc Lee Chan cũng không biết việc giám đốc và Wonwoo quay lại là việc xấu hay tốt nữa, trong khi rõ ràng ban đầu cậu rất ủng hộ chuyện hai người cơ mà.

Mỗi khi phải ghé ngang phòng giám đốc để xin chữ ký xác nhận, Chan luôn âm thầm quan sát thái độ của Mingyu. Cậu vừa mới được nghe kể là Wonwoo đã đá Mingyu ra khỏi căn hộ của mình, nên theo trí tưởng tượng của mình, Mingyu hẳn phải như một bức tượng đá u ám, xung quanh là lớp khói mờ mờ như trong phim kiếm hiệp ấy.

Thế mà bức tượng trong phòng giám đốc lại phá lệ phơi phới đến kỳ lạ.

Lee Chan nuốt nước bọt, mơ hồ ngửi thấy mùi trap boy vương vấn trong căn phòng này.

"Còn chuyện gì à?" Mingyu ngẩng mặt khỏi tài liệu hỏi cậu, Lee Chan thề cậu đã vừa nhìn thấy khóe môi của giám đốc nhếch lên, trông rất vui vẻ là đằng khác.

Có tật giật mình, Lee Chan lập tức hét to "không có gì ạ" rồi chạy biến khỏi phòng ngay lập tức.

Nhìn cánh cửa chổng chơ bị đóng lại mạnh bạo vô cùng, Mingyu ngẩn tò te chẳng hiểu gì.



/

eei tui đặt cái tên chap xong tui cũng thấy chấn động nữa mng ạ =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net