[26-30] - đừng nói chuyện với em nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26. lập thu.

tôi vẫn chưa đan xong chiếc khăn cho điền nguyên vũ.

như đã nói, tôi bắt đầu đan khăn cho anh từ đợt rét nàng bân. nhưng những hoạt động của trường, lò luyện thi và ty tỷ thứ khác cản tôi sờ vào cây đan với cuộn len còn đang nằm im lìm trong tủ - một cách khá quyết liệt - tôi nghĩ; đến mức tôi gần như quên đi nó sau vô số vấn đề của bản thân với ai kia.

những giấc ngủ chỉ vỏn vẹn năm đến mười phút trong ngày, sau đó lại vùi mặt vào sách vở làm tôi hoàn toàn cách ly khỏi mạng xã hội. mấy thằng bạn thấy acc game của tôi tắt đèn từ ngày này qua ngày khác cũng đâm lo, còn nhờ mẹ tôi để ý xem "cún con" (nguyên văn cách chúng nó gọi tôi với mẹ đấy) của cả đám thế nào. năng lượng của tôi cứ cạn dần và cạn dần, cho đến khi tôi thực sự không còn sức để cầm nổi bút. tôi gục xuống bàn và nghĩ ngợi; tôi nghĩ về đủ thứ, như: tối nay mẹ sẽ nấu gì, em gái tôi đi chơi về chưa, bố đã bơm căng lốp xe cho tôi chưa nhỉ, mai đi học mà nổ lốp thì cũng e ngại lắm, vân vân và mây mây vì quả thực một khi tôi mất tập trung là trí não sẽ bay đi đâu ấy.

tôi nhìn ra cửa sổ ban công. nhờ bố tôi mà cây thiết mộc lan và chậu hoa giấy của mẹ mới sống tiếp được, chứ tôi thì quá bận để tưới nước cho nó. vài bông hoa đo đỏ mỏng manh vươn mình theo cành hoa giấy rủ xuống. ồ, hàng lá xanh đã hơi thưa, cứ thế mà bay từ tầng hai rơi xuống đất theo cơn gió nhè nhẹ vừa lướt qua trong phút chốc.

tôi mở cửa sổ, hít một ngụm không khí mát lành và bàng hoàng nhận ra là thu đã tới tự khi nào.

27. "cảm ơn."

hoàn thành hai bài kiểm tra với số điểm khá ổn, tôi tự thưởng cho mình một buổi chiến game hoành tráng với bạn bè. bật mí nhỏ, tôi cực kì ghét những ai nhắn tin khi tôi đang dở trận, và sẽ chẳng hề lạ khi câu nói: "mẹ đang chơi game đứa nào nhắn thế?" trở thành câu nói thương hiệu của tôi (theo sự bình chọn của tất cả anh em bạn bè) mỗi khi lên dây cót leo rank.

hôm đó cũng là hôm tôi lại thốt ra câu nói ngọc ngà ấy.

- mẹ đang chơi game cứ nhắn tin.

- ô...

- à.

thấy tôi vừa chửi mà nín thinh ngay sau đó, thằng xuân minh bạn tôi ngay lập tức bật mic hỏi:

"sao đấy con zai?"

- không.

"lại em nào nhắn à?"

thằng quỷ.

- có cứt. này này ăn nhanh lên, team nó hồi sinh hết kia kìa.

bởi sợ thua là rớt rank (do xuân minh đã nhuộm xanh chuỗi đấu của mình cả chiều) nên nó quyết định bỏ qua tôi, lập tức di chuyển đến hang rồng xơi tái nó trước khi team bạn hồi sinh hoàn toàn theo lời tôi.

thực ra, người nhắn là điền nguyên vũ.

sau khi nhận ra tôi thích anh, tôi làm một hành động khá ngu ngốc: vẽ cho anh một bức tranh. dĩ nhiên đêm đó tôi thức trắng, vừa khóc vừa vẽ.

cho đến khi ánh huỳnh đông ló rạng, tôi mới dừng bút mà thiếp đi lúc nào không hay. quên cả dọn dẹp, đến nỗi khi tôi tỉnh lại đã là ánh nhìn lo lắng của mẹ. bà mắng tôi bừa bộn, nhưng cũng không quên hỏi tôi có ổn không. dù sau đó tôi đã cố gắng giải thích, song mẹ vẫn còn lo lắng về tôi lắm.

bức tranh tôi vẽ là một thủy cung rộng lớn. một nửa là tôi, một nửa là anh.

điền nguyên vũ vỏn vẹn trả lời: "cảm ơn."

và biến mất,
như cách anh đã và đang làm.

28. trắng đêm.

những ngày chẳng thể ngủ, đôi lúc bất ngờ lại tìm đến tôi.

lớp học kết thúc lúc mười một giờ đêm, tôi mệt nhoài lấy cho mình một cốc nước và mở ứng dụng trò chuyện lên kiểm tra một lượt. do mấy hôm nay có một bạn trong nhóm muốn mua đồ chung nên tôi phải xem xem có cập nhật gì mới không.

thì chà, họ điền lại nhắn cho tôi này.

tôi quyết định trả lời anh sau cùng, thay vì ưu tiên như mọi khi. bạn bè cùng tôi bàn luận khá sôi nổi về món đồ và lịch học sắp tới, cho đến khi nó buồn ngủ và đòi đá tôi lên giường chợp mắt. tôi cười khoái chí, chúc bạn ngủ ngon rồi mặt mũi lại sa sầm.

click chuột vào ảnh đại diện của anh, tôi thấy anh nhắn cho tôi hai tin nhắn.

"mệt ghê.

buồn ngủ nữa."

vẵn cụt lủn như mọi khi, và tôi cũng đáp gọn lỏn.

"thế ngủ đi kìa."

không ngờ anh trả lời lại ngay.

"chưa ngủ được.

nằm một lúc."

tôi nhíu mày.

"nhớ ngủ sớm."

"bây giờ em ngủ rồi à?"

"ừ.

mai đi học.
mệt lắm."

rồi tôi tắt luôn máy, ôm gối nằm yên, nhắm mắt lại.

kết quả: tôi thức đến tận lúc gà gáy o o, chỉ để cầm lại điện thoại đọc dòng "chúc ngủ ngoan" của họ điền và lăn ra kéo gỗ ngon lành đến giờ cơm sáng hôm sau.

29. quyết định cuối.

tôi nhận ra bản thân thật lố bịch khi đòi hỏi sự quan tâm của điền nguyên vũ.

có lẽ tôi còn là trẻ con, có lẽ tôi cầu mong anh nhìn tôi nhiều hơn một chút.

nhưng cũng bởi vì lẽ đó, tôi dần quên đi rằng mình phải biết ơn anh, vì giữa cuộc sống biết bao bộn bề xung quanh anh, kẻ tầm thường như tôi lại có mặt trong đó.

tôi đã vòi vĩnh điền nguyên vũ quá nhiều. hệt một kẻ thiếu thốn cầu xin sự thương hại, cứ mãi hoài đuổi theo anh mà chẳng nhận ra ngay từ đầu đôi chân chúng tôi đi chưa bao giờ về cùng một phía. điền nguyên vũ và chúng tôi quá khác nhau để có thể tiến tới, nhất là khi hay chăng anh đã có ai cận kề.

suy cho cùng vẫn nên tự biết lượng sức mình.

suy cho cùng vẫn nên là nói tạm biệt anh.

30. "đừng nhắn tin cho em nữa."

tôi nhắn như vậy cho anh vào lúc năm giờ ba mươi sáng.

với "summertime sadness" vang đều đều bên tai.

--

từ chap sau sẽ đổi góc nhìn sang của wonwoo.

thật cần một cái ôm và cảm ơn các bạn vì đã đọc chiếc fic này của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC