Chương 3. Con mả con ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa đóng sầm làm Mingyu giật mình quay lại nhìn Wonwoo ngơ ngác. Wonwoo đọc được suy nghĩ của cậu nhưng cũng mặc kệ mà lướt qua. Anh bước tới chỗ cái giường yêu dấu của mình nhàn nhã ngồi xuống rồi lại đập bộp bộp vào khoảng trống bên cạnh.

" Mingyu ngồi xuống nói chuyện đi nào, không phải em muốn làm bạn với anh hả?"_ Wonwoo nhướn mày treo một nụ cười công nghiệp trên mặt.

Mingyu nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn đặt mông xuống chiếc nệm êm ái của anh.

"Nệm của anh êm quá à, anh ơi anh ngủ ở đây một mình luôn sao, anh giỏi quá!!" Nói xong Mingyu lại rũ rượi cúi xuống, bàn tay lại vô thức cào cào vài đường lên mảnh chăn đang đặt dưới chân. " Em thì hông dám.."

Ở nhà cũ của mình cậu cũng có phòng riêng nhưng hầu như đều không ngủ một mình. Cậu hay vác con cún bông của mình sang nằm với ba mẹ. Đúng! Mingyu không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ ma... Vì điều này nên cậu hay bị thằng bạn thân Seokmin nhà bên trêu chọc mãi, tên đó cứ nhai nhải "Mingyu đúng là cái đồ nhát gan, là con trai mà lại sợ ma hả! phải ngủ một mình thì mới ngầu chứ lêu lêu"
Thật không công bằng! có phải cậu sinh ra đã sợ ma đâu. Chuyện là do có lần cùng Seokmin đi chơi có chạy qua một căn nhà hoang, Mingyu hiếu kỳ nhìn vô một hồi thì mới thấy hai cái bóng đen đen đằng sau Seokmin lướt qua  làm mặt cậu cắt không còn một giọt máu, vội tóm tay Seokmin phóng như bay về nhà. Mingyu chạy về mới buông tay bạn mình ra lắp ba lắp bắp tiếng nói chen tiếng thở " Seokmin.. ơi.. n.. nãy có ma ở.. sau lưng.. mày ấy..". Seokmin đương nhiên không tin vào mấy lời nhảm nhí đó nhưng Mingyu thì bị dọa cho sợ thật rồi. Từ đó trở đi Mingyu trở thành " đồ nhát cáy" trong lòng Seokmin. À mà cái bóng đó là cái bóng của Mingyu và Seokmin, do có ánh đèn xe chiếu qua nên làm hai cái bóng lờ mờ lướt ngang như một cơn gió. Sự thật này là điều mà Mingyu không hề hay biết, Mingyu năm đó mới là một cậu nhóc 7 tuổi =))

Thấy thằng nhóc trước mặt nghĩ ngợi cái gì mà mặt mũi đần thối ra, Wonwoo cũng đoán lờ mờ ra được là thằng nhóc này sợ ma. Đã vậy thì phải cho tên này chịu khổ chút thôi, coi như để cho tên nhóc này biết thân biết phận mà đừng có quấy rầy anh nữa.

Không vội đáp lại tên đó, anh chầm chậm kéo một nụ cười nhạt nhạt, ngón tay đẩy nhẹ cặp kính đang vòng qua sống mũi. Động tác trông vừa thuần thục vừa toát ra khí chất tri thức ngời ngời.

"Mingyu à, ở đây có một truyền thuyết hay lắm đó em có muốn nghe không?"_ Wonwoo làm mắt long lanh tiến lại gần con cún trước mặt mà nói với một tông giọng hào hứng nhất có thể.

" Thật ạ? Là gì vậy anh Wonwoo?"_ Mingyu nghe thấy thế cũng mở to mắt kinh ngạc tiến lại gần anh.
Wonwoo mỉm cười tiếp lời.

" Ở đây có ông bụt ban điều ước đấy!! Chỉ cần đúng 12h đêm em thò đầu ra cửa sổ và cầu nguyện, ông bụt sẽ đến và thực hiện điều ước đó cho em!!"_ Wonwoo càng chém gió càng hào hứng, tay chân không yên mà cứ quơ quơ loạn xạ trước mặt Mingyu.

Mingyu nghe anh nói thì hai con mắt sáng rực, cậu vẫn giữ nguyên tư thế mắt mở lớn mà há hốc mồm nhìn anh.
" T- Thật hả anh Wonwoo, anh có lừa em không đấy..!!"

" Xìi!! có lòng tốt kể bí mật cho em mà em không tin anh à, anh hơi buồn đó nha"_ Wonwoo bĩu môi cảm thấy hơi chột dạ. Lẽ nào tên nhóc này biết anh nói dối rồi sao?

" K-không đâu em tin anh Wonwoo mà!! Em cũng muốn ước anh ơi, phòng em cũng có một cái cửa sổ"_ Mingyu lắc lắc cái đầu mặt bừng bừng khí thế khẳng định chắc nịch.

Wonwoo thoáng tự mãn mà mỉm cười. Kế hoạch coi như hoàn thành một nửa nửa, con cún à nhầm con cá đã mắc câu!!

Mingyu bỗng nhận ra điều gì đó mà ớ lên một tiếng " Đúng rồi! Cửa sổ phòng anh Wonwoo!!" Mingyu bật dậy nắm tay anh phóng tới cái cánh cửa sổ gần bàn học của anh mà ngó ra bên ngoài. Đúng như cậu nghĩ, đối diện cửa sổ phòng anh Wonwoo là cửa sổ phòng cậu, thế rồi Mingyu quay sang anh Wonwoo mắt sáng rỡ nói " Anh ơi, cái cửa sổ bên kia là phòng em đó, là của em đó, chúng ta ở đối diện nè anh!! vui quá đi à!!"

Wonwoo cũng không phản ứng gì nhiều, gương mặt lại nhàn nhạt như ban đầu. Anh chả biết lâu rồi!, nãy nghe tiếng ồn anh có hé rèm ngó qua một chút thì thấy cái quả đầu nấm lùn lùn nhấp nhô đi lại trong phòng cái là biết ngay.

Mingyu thấy anh không đáp thì cũng không để ý anh nữa mà cứ nhảy tưng tưng lên ăn mừng một mình. Thấy cậu nhóc bên cạnh không khác gì một chú cún tăng động anh khẽ thở dài bất lực "Em ồn quá đấy!". Wonwoo vô thức hướng tay đặt lên đầu Mingyu ấn xuống một cái rồi lại xoa xoa nhẹ nhàng nói.

"Được rồi Mingyu đừng nhảy nữa anh chóng mặt quá. Thế rồi đêm nay em có định gặp ông bụt không đó, nói cho em biết ông bụt chỉ xuất hiện duy nhất đêm nay thôi á nha"

Mingyu thấy anh xoa đầu mình thì liền như quả banh xì hơi mà xẹp xuống, giờ cậu chỉ còn cảm thấy ngại ngùng và.. ừm còn thích thích nữa. Nắng chiều hôm nay đẹp quá đi, ánh nắng ấm áp từ cửa sổ đang làm sáng bừng gương mặt của anh, trông anh vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Đôi mắt của anh hiện ra một màu nâu nhàn nhạt trong vắt, bàn tay đặt lên đầu cậu lướt qua nơi nào là nơi đó ấm áp rực lên. Ước gì được anh xoa đầu mãi nhỉ?

Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh mạnh mẽ đáp "Dạ có ạ, em thích lắm, em cũng nghĩ ra điều ước rồi ạ!!"
" À mà anh Wonwoo tối nay anh có ước với em không ạ"_ Mingyu đưa ánh mắt cún con mong đợi hướng về phía anh.

" À ừm năm ngoái anh có ước và đã thành sự thật rồi, đêm nay em đừng có mà ngủ quên đó, không được cho ba mẹ biết đâu....mất linh. Biết chưa nhóc!"_ Nói xong anh thuận tay cốc đầu Mingyu một cái rõ kêu.

Mingyu nghe anh nói thì tin răm rắp, lời anh Wonwoo là chân lý, anh Wonwoo nói gì cũng đúng, anh Wonwoo là nhấttt!!

Dưới nhà truyền lên tiếng gọi, Mingyu liền chào anh một cái rõ vội rồi phóng ngay xuống dưới nhà, baba mama cậu đang đứng đợi sẵn ở đó. Mingyu vòng tay chào cô chú Jeon một cái rồi nhót theo ba mẹ đi về nhà.
—---------

Đêm nay là lần đầu tiên Mingyu ngủ một mình, à ừ thì là do hào hứng với ông bụt quá nên quên béng mất vụ sợ ma. Papa Mingyu thấy nay con mình tràn trề quyết tâm ngủ một mình thì vui không tả nổi. Trước khi đi ngủ thơm một cái lên trán Mingyu chúc ngủ ngon rồi quay lưng đi luôn vào phòng.

Mingyu đang lăn lóc trên giường, mới có 9h thôi còn 3 tiếng nữa lận. Cậu lấy chiếc đồng hồ trên bàn đặt luôn lên đầu giường, trong lòng hớn hở không kìm được mà phát ra tiếng cười khe khẽ. Mingyu tắt điện tối om chỉ để lại một chút ánh sáng nho nhỏ toả ra từ chiếc đèn ngủ. Giờ đêm rồi mama mà phát hiện cậu thức khuya như vậy là sẽ mắng cho coi!! Mingyu ôm cún bông lăn lăn qua lại trên giường, không hiểu sao nay bản thân lại dũng cảm tới vậy. Giờ cậu không còn sợ gì hết trơn chỉ muốn nhanh nhanh được gặp ông bụt, tha thiết cầu mong ông thực hiện điều ước cho mình mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, để ngăn bản thân không ngủ quên mất thì Mingyu quyết định lết luôn xuống sàn ngồi, cậu nghĩ rằng ngồi dưới sàn lạnh vậy sẽ không buồn ngủ nữa. Còn tự cảm thấy mình thật thông minh.

Đồng hồ khe khẽ rê đến con số 12, Mingyu lúc này đã sắp không trụ nổi nữa, vội vàng đập bộp bộp vô cặp má bánh bao của mình cho tỉnh táo rồi nhanh chóng bật dậy mở toang cửa sổ mà thò đầu ra ngoài.

Mingyu chưa vội nhìn phía trước, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt chắp tay mà thốt lên một câu thủ thỉ.

" Ông bụt ơi con muốn anh Wonwoo ở bên cạnh con mãi mãi"
Mingyu cũng không biết vì sao bản thân lại chọn điều ước này nữa, chỉ biết là khoảnh khắc anh xoa đầu cậu đã làm tim cậu mềm nhũn cả ra, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nếu cả đời được bên cạnh anh Wonwoo thì coi như là cả đời hạnh phúc rồi nhỉ?

Ước xong xuôi cậu liền mở to mắt chờ đợi ông bụt xuất hiện. Mingyu cố gắng đảo mắt một vòng, " ông bụt đi đâu mất rồi!" bỗng ánh mắt cậu dừng lại trên cánh cửa sổ phòng đối diện. Phòng của anh Wonwoo.

Mingyu mặt mũi tái mét mở to mắt, thở cũng không dám thở mạnh. Bàn tay cậu co lại túm chặt cái rèm cửa run rẩy mà nắm cứ như vật cứu mạng.

Nhờ có ánh trăng sáng đêm trăng rằm và ánh đèn hiu hắt ngoài sân, Mingyu lờ mờ nhìn thấy
cái sinh vật vừa dài thườn thượt vừa không ra hình người đang rũ rượi ngoe nguẩy sau cánh cửa phòng anh Wonwoo.

Không để lãng phí thêm một phút giây nào nữa, Mingyu vội vã lao thẳng lên giường trùm chăn kín mít ngay cả cửa sổ cũng không kịp đóng. Tim cậu đập như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy đó, tay chân thì lạnh toát lâu lâu còn run lên khe khẽ. Mingyu bị dọa sợ thật rồi.

Phía đối diện đằng sau cánh cửa sổ kia, Wonwoo he hé nhìn qua thấy tên nhóc kia đã bỏ chạy mất dép thì cảm thấy hài lòng vô cùng. Coi như kế hoạch lần này đã thành công mỹ mãn, cái con cún đó một tỉ phần trăm sẽ không dám mò tới nhà làm phiền anh nữa, thật tốt quá rồi.

Wonwoo khẽ gỡ cái tấm mền trắng đang trùm trên đầu mình ra, phủi phủi vài sợi vải dính trên tóc rồi nhẹ nhàng gấp miếng vải thật vuông vức mà cất vào tủ đồ. Đây vốn là cái mền hồi nhỏ tí của anh, đã lâu rồi không đụng đến, giờ xem ra nó mới được phát huy công dụng triệt để.

Wonwoo cười khúc khích, anh thắng rồi, thắng dễ dàng quá, ai bảo đối thủ lần này quá là ngốc đi.

Trở lại trên chiếc giường êm ái của mình Wonwoo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày mai cuộc sống sẽ về với nguyên trạng của nó thôi, cuộc sống yên bình mà Wonwoo hằng yêu thích...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC