Chương 6. Em sẽ bảo vệ huyng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh nắng chiều nhảy nhót trên ngọn cây, quyện vào mùi hương hoa toả ra thơm ngát cả không gian. Wonwoo dưới tán cây đang nhàn nhã lật từng trang sách với tâm tình thư thái. Đây là khoảng thời gian Wonwoo thích nhất trong ngày, là lúc anh được chìm đắm trong thế giới của riêng anh.

"Mingyu à em ngủ rồi đấy à?"

Sau khi lật đến trang sách cuối cùng anh mới chịu quay về thế giới thực tại. Wonwoo đọc sách chăm chú đến nỗi không biết tên cún bên cạnh đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá đậu lại trên gương mặt trắng xinh làm nó bừng sáng lên như một thiên thần đang say giấc.

Mingyu không đáp lại anh, cậu ngủ ngon đến nỗi không biết trời trăng gì nữa.

Wonwoo nhẹ nhàng gấp sách lại đặt xuống một góc. Đôi tay anh không tự chủ được mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt người đối diện. Cảnh tượng này có gì đó rất khác thường, vị trí của Mingyu bây giờ vốn là của con Dẻ cơ. Mingyu đã dày công bày mưu tính kế nhốt con mèo ấy trong phòng, để có thể độc chiếm anh một khoảng thời gian. Wonwoo cũng mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì, trước những trò mèo trẻ con của Mingyu anh vẫn cứ vô thức mà hùa theo. Có vẻ Mingyu đã có được một vị trí đặc biệt trong lòng anh mà đến anh cũng không hay biết.

Wonwoo khẽ khàng hạ người xuống nằm cạnh cậu. Mắt Mingyu vẫn nhắm nghiền và phát ra những hơi thở đều đều bên tai làm anh thoải mái. Lúc nãy khi theo anh ra sân vườn đọc sách Wonwoo đã nhe nanh nạt rằng, nếu làm phiền anh thì anh sẽ tống cổ cậu về nhà ngay, không ngờ mới doạ vậy thôi mà con cún cũng im lặng thật. Ngoài những lúc lẽo đẽo làm phiền khiến anh đau đầu ra thì cậu rất ngoan, Wonwoo công nhận điều ấy!

Giấc ngủ kéo đến với anh thật nhẹ nhàng cho tới khi những âm thanh *bộp bộp* chói tai phát ra làm anh giật mình tỉnh giấc. Mingyu đã tỉnh dậy từ lúc nào, cậu đang vươn người qua chỗ anh và cố để đập náp con muỗi đang nhăm nhe cắn lên má mềm.

" ối em làm cái gì đấy"

"Con muỗi này dám cắn hyung..."

Mingyu phụng phịu mở hay bàn tay ra, bên trong trống trơn, con muỗi khỉ gió ấy đã chuồn mất rồi còn đâu.

Bây giờ Wonwoo mới chú ý đến xung quanh. Bầu trời đang tối dần, đây chính là lúc những con côn trùng bắt đầu lộng hành, anh phải nhanh chóng vào nhà trước khi bị tấn công thôi. Sao lại ngủ quên tới giờ này cơ chứ?

"Mingyu em dậy từ lúc nào thế?"

"Em dậy được một lúc rồi ạ... em đang canh muỗi cho huyng..."

Mingyu đáp lời nhưng mắt vẫn không chịu nhìn anh mà chỉ một mực dõi theo con muỗi tội đồ dám cả gan chích lên má anh.

" Nếu em gọi anh dậy thì chúng ta sẽ không bị cắn thế này đâu, Mingyu ngốc thế "

Anh thở dài nhìn lên nốt đỏ ửng trên trán Mingyu mà xoa xoa, tên nhóc này canh muỗi cho anh mà không biết tự canh cho mình nữa sao, đúng là hết nói nổi.

" ui!!! sao nãy em hông nghĩ ra ta"

Mingyu nghe anh nói thì đôi mắt sáng rực lên như kiểu ngộ ra chân lí gì đó cao siêu lắm.

"Vô nhà thôi nào, nay em phải ngủ lại nhà anh đấy, bác Kim với ba mẹ anh đi du lịch rồi mà"

" dạ anh vô trước đi ạ, em đứng đây ngắm hoàng hôn xíu"

"???"

Wonwoo cảm thấy hoang mang nhẹ, bình thường con cún này có quan tâm trời trăng gì đâu mà nay cũng bày đặt ngắm hoàng hôn đồ. Có lần anh rủ đi ngắm trăng mà ẻm còn mặt dày kêu " Èyy thôi anh, ngắm trăng làm gì, em thích ngắm mặt anh hơn" nữa là.

" Ừ tuỳ em đấy, vô lẹ không muỗi"

"Dạaaa"

Mingyu đáp lại một tiếng giòn tan rồi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.

Anh đi rồi, mắt cậu bỗng nhiên đanh lại toả ra hàn khí tựa như những nam thần Lãnh Hàn trong truyền thuyết. Ánh mắt khiến cho người ta phải khiếp sợ. Mingyu từ từ nhắm nghiền đôi mắt để thính giác trở nên nhạy bén hơn.

*Bộp*

Mingyu đập một cái thật mạnh vào cổ trái mình, nhìn xác con muỗi kia nằm bẹp dí trong lòng bàn tay lúc này mới chịu nở ra một nụ cười thoả mãn.

" Dám đụng vào anh Wonwoo của ta? Đúng là tự tìm chết"

Nói đoạn cậu nghiêng bàn tay để xác kẻ tội đồ rơi tự do trong không khí. Mingyu nhìn xác con muỗi bẹp lép dưới chân mình thì hài lòng vô cùng, trước khi vào nhà cũng không quên đạp thêm vài cái cho bõ ghét.

" Anh Nunu ơiiii"

" Gọi cái gì! tránh ra đi đừng có đụng vào người anh"

Wonwoo nhìn tên cún bự đang bấu víu trên tay mình thì nhăn nhó khó chịu. Thấy anh đang bận sấy tóc thì cũng phải biết đường xê ra đi chứ, đồ con cún không có ý thức.

" Anh đang sấy tóc ạ?"

"???"

Wonwwo ngẩng mặt lên cau có nhìn tên đối diện. Bộ không còn chuyện gì để nói hay sao mà phun ra câu nghe nhạt toẹt thế không biết.

" không anh đang xào rau"

"Hihi rau thơm quá! Để em xào giúp anh nha"

Mingyu nhanh tay chộp lấy cái máy sấy từ tay anh rồi cũng nhanh tay đặt anh ngồi ngay ngắn trước mặt mình. Mingyu lướt bàn tay trên mái tóc nâu mềm mà cảm giác như đang lướt đi trên những sợi tơ mềm mại. Làn gió ấm áp toả ra bao bọc lấy mái tóc anh, thổi những sợi tóc ẩm ướt bung lên trong không khí. Mingyu muốn dừng thời gian lại khoảnh khắc này thôi, giống như điều ước vào đêm hôm đó, cậu muốn anh mãi là của riêng mình.

" anh ơi"

"Hửm?"

" em nhất định sẽ uống thật nhiều sữa, em sẽ cao thật cao để bảo vệ anh..."

Wonwoo bật cười trước câu nói ngây ngô của cậu, anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối xù mà đáp

" Aiyoo Mingyu không cao hơn anh được đâu, em sẽ mãi là bé bi của anh thôi biết chưa hả"

Mingyu nghe anh nói thế thì chỉ biết phụng phịu mà gục đầu lên vai anh nũng nịu.

" Em không muốn làm bé bi đâu.... em muốn bảo vệ anh cơ"

Wonwoo không đáp mà chỉ thở dài nhìn mớ tóc nâu đang cọ cọ trên vai mình.

" Anh biết rồi, vậy Mingyu uống sữa nhiều lên nhé!"

"...."

" Nhưng mà anh nói này..... em không thể bỏ cái hàm răng ra khỏi vai anh được à"

Mingyu một mực giả điếc không quan tâm, cậu cứ nhe nanh kiên trì cắn cắn lên vai anh. Cậu cắn nhẹ thôi vì sợ làm anh đau, kiểu như mèo vờn chuột ấy. Có công chai mặt cắn, có ngày người ta hết sợ. Anh Wonwoo cũng không phản ứng gay gắt như lần đầu nữa, nhưng mà anh vẫn tẩn cho cậu một trận ra trò vì dám làm anh nhột.

"Em ứ chịu đâu~"

" Anh đếm đến 3 không xê ra là anh xẻ Mingyu làm đôi nhé?"

"...."

"1......2...."

Cún con nghe anh hù doạ thì cũng rén mà giựt lùi về phía sau. Vì lao mạnh quá nên đầu cậu đập vào cạnh bàn nghe *cốp* một phát đau điếng.

" haha cho em chừa này..."

Wonwoo nhìn Mingyu bị mình doạ sợ thì trong lòng hả hê vô cùng. Anh vẫn luôn tin một điều rằng "Quả báo không chừa một ai", điều này sẽ ứng dụng lên tất cả mọi người.... trừ anh :>

Về phần Mingyu, khi thấy anh cười mình, cậu chỉ biết phụng phịu mếu máo, cái môi trề ra giận dỗi trông như mới mất sổ gạo.

Wonwoo không hiểu vì sao mỗi lần ở bên cạnh anh, Mingyu cũng đều làm nũng như vậy. Có lần anh đã tận mắt chứng kiến Mingyu dùng vũ lực kẹp cổ Minghao làm cậu nhóc la lên oai oái. Có lần cậu còn suýt đánh nhau với thằng nhóc kia vì nó dám gạt chân anh. Mọi người đều nói là Mingyu rất ngoan nhưng có những khi lại rất hung dữ. Anh chưa từng nghĩ cái con cún mít ướt này có thể gây hại được với ai. Khi cậu ở bên anh, anh có cảm giác mình trở thành ông chú già nua còn Mingyu chỉ là em bé miệng còn hôi sữa vậy. Tổn thọ kinh!

" À thôi anh xin lỗi mà.. Mingoo đừng có mà khóc đấy"

"Huyng"

"Hửm?"

Mingyu chộp lấy mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh mà chầm chậm lên tiếng áp đảo.

" Huyng đừng cười... vì em sẽ bảo vệ được huyng.. em không nói suông đâu"

Wonwoo bị kẹp chặt thì có phần hơi bối rối, anh chưa từng thấy Mingyu bày ra vẻ mặt này bao giờ. Có gì đó rất ấm áp, rất thật lòng, rất nghiêm túc mà anh có thể cảm nhận được nơi cậu. Wonwoo nhanh chóng vùng ra, cốc đầu một cái làm cậu nhóc la oai oái rồi lấy đà đứng dậy.

" Vậy phiền cậu Mingyu đây có thể vào bếp bảo vệ tôi được không? Giờ tôi đi nấu ăn kiểu gì cũng có chỗ què cho xem"

Anh đi một mạch vào trong bếp mà không nhìn đến con cún dưới chân lấy một lần. Wonwoo vươn vai khẽ ngáp một cái thật lớn và chợt mỉn cười khi có người dịu dàng nắm lấy bàn tay anh.

Trong căn bếp nhỏ, có hai đứa trẻ đáng yêu đang quấn quýt bên nhau, ngoài hiên có vài hạt mưa rơi tí tách làm cảnh tượng thêm phần ấm áp. Mãi cho tới khi những âm thanh âu yếm phát ra ngày một rõ ràng hơn.

" Trời ơi huyng ơi là huyng anh phải xê tay ra một chút chứ. Anh thái kiểu này thì đứt tay mất"

" Ấy ấy huyng vặn nhỏ lửa thôi không mỡ nó bắn vô mặt bây giờ"

"Huyng ơi là huyng anh cầm dao ngược rồi kìa"

"Ấy ấy huyng...."

Mingyu mỗi lần vô bếp lại như ông thợ lành nghề mà cứ nhăn nhó với tên tập sự là anh.

"STOP!!!"

"Dạ?"

"Sao Mingyu la anh hoài vậy? Mingyu.... chẳng thương anh....."

Wonwoo cảm thấy ấm ức vô cùng, lần nào vô bếp cũng bị con cún này la mắng như con đẻ vậy.

Nói là la mắng thì cũng hơi quá nhưng mà..... anh cứ thích nói vậy đó. Vậy mới có cớ để mè nheo với Mingyu...

" Thì em đang bảo vệ huyng mà"

" Mắng anh chứ bảo vệ cái gì..."

"Em lo cho huyng bị thương nên mới vậy thôi à, nhìn huyng bị thương em xót lắm, không mắng huyng thì sau này khi không có em anh phải làm sao chứ?"

Wonwoo bĩu môi, cấu tay vào chiếc tạp dề làm nó nhăn nhúm.

" Nhưng anh không thích bị mắng đâu.."

" vậy thì.. mình đổi cái khác ngọt ngào hơn nhaa"

"Hả? "

" giờ huyng làm sai một lần em sẽ thơm huyng một cái nhé được hông?"

Wonwoo bày ra bản mặt chán ghét, lấy tay xua xua Mingyu cứ như đang lùa vịt.

" Èo kinh khủng hơn thì có... thôi thì cứ mắng đi"

" hic Huyng sao lại phũ phàng với em thế"

Mingyu nghe anh nói thì không khỏi tổn thương. Cậu chạy lại ôm lấy lưng anh mếu máo mà dụi dụi. Cậu vì sợ anh bị thương nên mới giả bộ hung dữ vậy thôi chứ bình thường vẫn là bé cún yêu của anh mà. Anh biết là cậu lo anh bị thương nên mới thế, anh đâu có giận đâu tại anh hậu đậu thật, còn Mingyu thì lại rất giỏi. Anh chỉ tính hù doạ một chút thôi để Mingyu biết rằng.

Ở đây ai mới là nóc nhà!!


----------

Ôi xin hãy tha thứ cho sự xàm xí này của tui... tui còn không biết mình đang viết cái gì nữa kìaaaa
>.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC