bitter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đang trong giai đoạn ngừng hoạt động với nhóm một thời gian.

Và hôm nay anh quyết định ra cửa hàng tiện lợi để mua thêm mấy gói mì ăn liền, sẵn tiện đi dạo xung quanh để hóng gió.

Khi về đến nhà, cũng là lúc anh mệt mỏi tột cùng. Cơn đau đầu đã khuấy động bộ não của anh. Cảm giác như lấy búa đập vào đầu vậy.

Anh lọ mọ tìm công tắc đèn rồi bật đèn lên, anh vội vàng lục từng hộc tủ, lục tung cả tủ quần áo. Cố mở mắt để tìm lọ thuốc giảm đau đầu, trông khổ sở vô cùng, thế nhưng chưa tìm được thuốc mà người thì đã xỉu rồi.

.

.
.

Anh đột nhiên bật dậy, thật bất ngờ vì anh đã được đưa vào phòng từ lúc nào.

*cạch*

"Ồ anh tỉnh rồi hả?"

"Mingyu..."

"Anh đi làm chẳng chịu để ý sức khoẻ gì cả, cứ như vậy làm em xót lắm đó."

"Đây, thuốc với cháo em mới nấu này, anh ăn đi kẻo nguội."

"Ah em quên lấy nước rồi, để em đi lấy cho anh."

Bỗng một bàn tay giữ cậu lại.

"Đ...đừng đi..."

"Anh sao thế? Sao lại khóc? Đừng khóc mà."

Mingyu thấy vậy thì lấy tay gạt đi nước mắt cho anh.

"Mèo con của em, tình yêu của em, thương mến của em ơi~"

Anh càng khóc lớn hơn.

"Thôi nào~ ai chọc anh, nói cho em nghe đi."

"Kim Mingyu là đồ tồi! Em bỏ anh đi, bỏ anh ở lại cái thế giới chết tiệt này một mình, anh đau lắm Mingyu à..."

Jeon Wonwoo khóc nấc lên, trách móc người trước mặt.

Kim Mingyu đưa tay ôm anh vào lòng.

"Anh đừng nói nữa, em biết anh mệt, em biết anh chịu đựng, em biết trong lòng anh đầy giông bão. Nhưng chả phải thế giới quá khắc nghiệt với chúng ta hay sao? Vai em đây, anh dựa vào và nghỉ ngơi nhé. Em thương anh."

Sau lời nói đó, Kim Mingyu dần biến mất vào hư không.

Jeon Wonwoo chới với theo nhưng không thành.

Anh lại lần nữa bật dậy, thì ra, chỉ là một giấc mơ.

Kim Mingyu, đã bỏ lại anh một mình. Em ấy đã đi sang một thế giới khác rồi, một thế giới nhẹ nhàng hơn, một thế giới không có sự chửi rủa và kì thị của ai hết.

*cạch*

Cánh cửa một lần nữa được mở ra.

Nhưng lần này không phải Kim Mingyu mà là Lee Jihoon.

"Này, cậu tỉnh rồi hả?"

"Jihoon à, tôi vừa mơ thấy Mingyu đó."

"...."

"Mingyu đã ôm tôi, dành mọi sự dịu dàng cho tôi và cả sự đau đớn nữa..."

Wonwoo lại một lần nữa rơi nước mắt.

"Hic...Jihoon à...hức.."

Jihoon lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Wonwoo.

"Nói đi tôi đang nghe đây"

"Nếu như tôi có thể kiên nhẫn ở cạnh mà xoa dịu được những tổn thương em ấy phải chịu....thì em ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi phải không...?"

"Đừng tiêu cực nữa Wonwoo à, đó là quyết định của em ấy, cả nhóm ai cũng đau lòng vì chuyện này chứ không riêng gì cậu. Đừng tự trách bản thân nữa."

Và rồi Jihoon rời đi, trả lại không gian yên bình cho cậu bạn của mình.

......

Gửi anh, mèo nhỏ của em!

Khoảng khắc mà em nhận ra ánh mắt anh thật dịu dàng khi nhìn em, cách anh ân cần nhẹ nhàng đối xử với em ngay cả khi em đang bướng bỉnh giận dỗi, cách mà anh luôn phớt lờ họ mà ở bên em, cách mà anh luôn bảo vệ và dành những thứ tốt đẹp cho em. Em đã tin mình chọn đúng người rồi.

Em không biết sau này chúng ta có đi cùng nhau hay không, nhưng em đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ trân trọng anh thật nhiều, vun vén đoạn tình cảm này thật lâu.

Nhưng anh à, em xin lỗi nhưng em mệt quá. Em không giữ được lời hứa rồi, chắc anh đang giận em lắm.

Thôi thì em đi trước nhé, mèo nhỏ của em ở lại sống tốt nhé. Anh đừng khóc, cảm giác thấy người mình thương khóc nhưng không vỗ về được nó khó chịu lắm.

Chúng ta sẽ gặp nhau ở một thế giới khác.

Một thế giới thật bình yên.

Một thế giới chỉ có hai ta.

Em và anh sẽ cùng nhau viết lại cuộc tình đang dang dở này.

Anh hãy tận hưởng cuộc sống đi, khi nào mệt thì ngủ và em sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Cún bự của anh, Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo cầm trên tay lá thư Mingyu đã viết từ 1 tháng trước, đó cũng là lúc anh phát hiện ra người thương của anh đã nằm bất động cùng những viên thuốc ngủ.

...........

Ánh nắng từ cửa sổ bắt đầu len lỏi vào phòng anh, cùng lúc đó anh cũng tỉnh giấc. Nhưng khi vừa mở mắt ra thì chợt cơn đau đầu ập đến. Wonwoo nằm ôm đầu trong rất khổ sở.

"Mingyu à...anh đau quá..."

Những dòng nước nóng hổi lại bắt đầu chảy xuống mặt anh.

Jeon Wonwoo không đi lấy thuốc cũng chẳng muốn ngồi dậy. Anh nằm trên giường và từ từ chìm vào giấc ngủ.

.......

Khi Wonwoo tỉnh giấc thì đã là bốn giờ chiều. Anh lọ mọ ngồi dậy và đi tìm nước uống, sẵn tiện nấu luôn gói mì ăn liền để lót bụng.

Khi ăn uống xong thì anh lên phòng của Mingyu, đã 2 tháng rồi anh chưa vào đây.

Căn phòng vẫn vậy, nhưng người thì không còn nữa.

Anh ngồi lên giường của người thương và hoài niệm rất nhiều thứ. Từ những cái ôm, những cái hôn, những lần đi chơi cùng nhau, và rất nhiều.

Tiếp đến anh đi đến bàn làm việc của cậu.

"Bittersweet?"

Wonwoo cầm lên tờ giấy có tiêu đề 'Bittersweet'. Đây chẳng phải là bản lyrics của bài hát mà anh và cậu cùng tham gia viết lời sao?

Anh à, em viết xong lyrics cho bài hát vừa đắng vừa ngọt này rồi. 'Bittersweet' như một cốc chocolate americano vậy, đầy đủ hương vị đắng cay nhưng ngắn ngủi ngọt ngào của tuổi trẻ.Thật giống cuộc tình của đôi ta anh nhỉ?

Lần này được hợp tác với tiền bối Lee Hi, em đã rất hào hứng, nhưng em nghĩ  rằng em không đợi được đến lúc quay mv đâu anh à. Vậy anh thay em thực hiện điều đó nhé. Yêu anh.

..........

Hôm nay là ngày mà Wonwoo sẽ thực hiện điều ước của Mingyu.

"Xin chào"

Lee Hi cúi chào Wonwoo.

"Xin chào"

Wonwoo cũng cúi chào lại.

"Cậu chắc hẳn sẽ đau lòng lắm nhỉ."

.......

Cảnh cuối mv là cảnh đứng dưới mưa.

Anh đã đứng mái hiên cho 5 phút, bỗng một cánh tay chạm nhẹ vào vai anh. Đó là Mingyu.

Cậu bước ra khỏi mái hiên, ngước mặt lên để mưa cứ thế rơi lên mặt mình. Sau đó cậu quay về phía anh và nở một nụ cười rạng rỡ.

Và rồi cậu lại biến mất vào hư không.

Anh bắt đầu bước khỏi mái hiên, cũng ngước mặt lên để mưa rơi lên mặt mình. Nhưng khác với Mingyu, Wonwoo để cho nước mắt hoà vào những giọt mưa.

Anh lại nhớ cậu rồi.

Nguyên buổi quay anh đã kìm nén rất nhiều, hôm trước anh còn cố gắng không khóc để mắt không bị sưng.

Vậy mà bây giờ mọi cảm xúc đều vỡ oà, khi quay xong Wonwoo vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc. Cả đoàn phải vây quanh dỗ anh. Khi thấy anh đã bình tĩnh lại, tất cả đều giải tán và Wonwoo được quản lí đưa về nhà.

..........

Dù sau này có ra sao thì em cũng mong anh hiểu rằng, chúng ta gặp nhau là một sự may mắn.

Và tình cảm của em là tình cảm chân thành, em luôn dành những gì đặc biệt, sự ưu tiên của em dành cho anh và luôn bỏ cái tôi của mình để giữ, trân trọng mối quan hệ này.

Đây là lá thư cuối cùng mà Mingyu để lại cho anh.

"Mingyu à, cho anh đi theo em nhé?"

1 viên...

2 viên...

3 viên...

4 viên...

......

Và rồi anh cũng bất động.

......

Hot news: Ca sĩ Jeon Wonwoo (SEVENTEEN) uống thuốc ngủ t* t* ở nhà riêng.....

.......

"Mingyu à..."

"Wonwoo?"

"Là anh đây, anh cũng mệt rồi. Chúng ta bắt đầu cuộc tình mới ở thế giới mới nhé, một thế giới chỉ có hai ta."

Mingyu không giấu được cảm xúc. Dang hai tay ra tỏ ý muốn ôm anh.

"Chào mừng anh đến với nhà mới của chúng ta."

Wonwoo cũng nhanh nhẹn chạy đến người thương, đưa hai tay ra ôm chặt người nọ vì sợ rằng người nọ sẽ biến mất vào hư không một lần nữa.

Nhưng lần này không chỉ một người, mà cả hai đều tan biến cùng nhau.

Họ đang tìm một chốn mới, một chốn yên bình để họ yêu nhau, hạnh phúc cùng nhau.

Là nơi mà không còn 'vị đắng' mà chỉ có 'vị ngọt' dành cho họ.

[ end ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net