cách làm một chú cún thành đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên fic gốc là: "phương pháp để trở thành chú cún thành đạt: sở hữu một con mèo" nhưng vì dài quá nên mình rút ngắn lại để tên được hiển thị đầy đủ trên app nhen.

A/N: nhân vật là cún và mèo, một câu chuyện đáng yêu về hai động vật nhỏ.

-

Người chủ homestay cho cún cưng ở ngã tư phía quảng trường là một người vô cùng kì lạ.

Anh ta suốt ngày tiếp xúc với mấy chú cún nhỏ, hiểu từng hành động, nhớ từng cái tên và tính cách của chúng, thực sự là một người cực kì yêu cún.

Ấy thế mà thú cưng của anh ta lại là một chú mèo, một chú mèo lông ngắn màu xám tên Wonwoo.

Wonwoo là điển hình cho tính cách của loài mèo, lúc nào cũng tránh xa người lạ, lắm lúc cư xử vô cùng kỳ quặc, lại hay làm mấy hành động đòi hỏi sự chú ý và cực ký hiếm thấy chú mèo này dính người làm nũng.

Đối với hành vi "phản nghịch" của chủ (ám chỉ việc anh ta mở homestay cho cún), Wonwoo tỏ vẻ rất chê, nhưng được cái khi nào cảm thấy chán chường thì cậu có thể nằm dài bên hiên phơi nắng và nhìn bọn cún ngớ ngẩn làm trò khùng trò điên, nhưng cũng không tránh được việc bị bọn phiền phức đấy lao vào kiếm chuyện mỗi khi Wonwoo đi dạo quanh sân.

Sau một thời gian dài, Wonwoo cảm giác dưới sự tác động của mấy bao cát miễn phí này, Miêu Miêu Quyền thực sự có tiến bộ rất lớn. Giả dụ lần tới có tổ chức giải quyền anh ở quảng trường, chắc chắn cậu có đủ tự tin để nộp đơn dự thi.

Tất nhiên, vì tương lai sự nghiệp của anh chủ làm ăn lâu dài đồng nghĩa với việc đảm bảo cho cậu một cuộc sống sung túc, Wonwoo luôn ghi lòng tạc dạ một điều "đánh chó phải có chừng mực": nghĩa là dù đánh bằng tay, nhưng không được để lại vết móng cào trên người chúng nó!

Lại là một ngày bình thường khác, Wonwoo lười biếng nằm dài trên nóc tủ nhìn đám người quen thuộc mang theo những chú cún cũng quen thuộc ra ra vào vào, cậu ngao ngán ngáp dài: đã một tháng rồi chẳng có cái bao cát mới nào cả, cái xẻng hốt cít sao chẳng chịu ra ngoài quảng cáo kiếm khách đi!

"Đinh đinh đang đang", tiếng chuông nhỏ treo trước cửa ra vào vang lên, Wonwoo thậm chí còn chẳng thèm liếc lấy một cái, cậu nhắm mắt, liếm liếm chân trước của mình.

"Có ai không ạ?"

Wonwoo nhận thấy đây không phải một giọng nói quen thuộc thì có chút hứng thú, cậu ngồi thẳng dậy nhìn cậu thanh niên đang đứng trước cửa.

"Xin chào!" Wonwoo nhìn anh chủ của cậu bước ra từ sân sau với vẻ niềm nở, không biết có phải anh ta lại tăng cân không nữa, cậu nghĩ.

"Nghe nói ở đây có dịch vụ chăm sóc cún vào ban ngày nên tôi đến xem qua một chút."

Sau khi nghe giới thiệu chi tiết, cậu thanh niên tỏ ý ngày mai sẽ mang cún cưng đến gửi: "Nó tên Mingyu, là giống chó Maltese, vừa tròn ba tháng tuổi."

Wonwoo thở dài, vừa nghĩ đến tên nhóc kia, vừa tung ra vài cú đấm vào không khí.

Hôm sau là một ngày đẹp trời, Wonwoo ăn sáng xong thì đi ra ngoài. Hôm qua cậu đã đồng ý cho đám mèo trong phố đi hù lũ chuột mới dọn đến làm ổ ở nhà mèo cam mấy hôm trước, đây chính là việc mà cậu cực kì hứng thú.

Hoạt động hù dọa mấy con chuột hôm nay cũng rất suôn sẻ, Wonwoo quay lại cửa hàng thú cưng cùng với món quà cảm ơn của mèo cam - một túi đồ ăn vặt, và thoải mái nằm dài trên xích đu trong sân từ từ nhâm nhi.

Có điều, Wonwoo chợt nhận ra hình như có thành viên mới trong khu vực dành cho cún, cậu nhớ là hôm qua chủ của con cún đó nói tên nó là Mingyu thì phải.

Mingyu có vẻ rất hoạt bát và năng động, nó mới đến mà đã nhập bọn chơi đuổi bắt với những con cún khác, có thể thấy hẳn là bọn chúng đã làm thân với nhau rồi.

Wonwoo cảm thấy việc vừa nhâm nhi đồ ăn vặt vừa nhìn mấy chú cún nhỏ chơi đùa rất tốt cho tiêu hóa, vậy nên cậu thay đổi tư thế từ nằm thành ngồi xổm nhìn nhóc Mingyu chạy lăng xăng không biết mệt.

Không lâu sau đó, Mingyu bắt đầu để ý đến Wonwoo. Đó giờ nhóc chưa từng gặp sinh vật nào như vậy, hình như nhà bác của nhóc có nuôi thì phải, tuần trước nhóc được cậu chủ dắn đến tiệc tân gia hình như đã gặp được nó, vì còn nhỏ nên nó cứ ngủ hoài, chủ của nó cũng hiếm khi dắt nó ra ngoài chơi.

Wonwoo cứ ngồi xổm như vậy nhìn Mingyu chạy đến phía mình, thầm cảm thán đôi tai của nhóc này cứ nảy lên theo từng bước chạy trông vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu.

"Xin chào! Mình là Mingoo!" Chú cún nhỏ nói.

Wonwoo lắc đầu: "Cậu là Mingyu."

"Không phải! Mình là Mingoo mà!"

"Min—gyu—"

"Min—goo—"

Wonwoo chẳng biết mình đang tranh cãi cái gì với con cún Malta nhỏ xíu nói năng còn chưa sõi này nữa, cậu cúi xuống nhìn Mingyu vài giây và cuối cùng bị đánh bại bởi vẻ mặt tươi rói của nhóc ấy: "Thôi được rồi, Mingoo, tôi là Wonwoo, cậu phải gọi tôi là anh đấy."

"Được thôi ạ! Anh Wonwoo! Vậy anh có thể cho em một miếng thịt khô được hong?"

So với mấy chú cún con khác, sự tò mò của Mingyu rõ ràng là on the next level. Nhóc ấy quan tâm mèo Wonwoo hơn tất thảy những con cún khác ở homestay, à thì đương nhiên là không tính mấy đứa đã hứng trọn Miêu Miêu Quyền trước đó rồi.

"Anh Wonwoo, sao trông anh khác em quá vậy ạ, à mà khác tất cả bọn em luôn ấy chứ?" Mingyu vẫy vẫy đuôi, bắt chước dáng của Wonwoo rồi ngồi xuống cạnh cậu ở góc sân.

"Vì tôi là mèo, còn các cậu là cún." Wonwoo liếc mắt nhìn Mingyu một cái, bắt đầu liếm chân, rửa mặt.

"Anh là mèo, em là cún......" Mingyu lặp lại lời nói của Wonwoo rồi nhóc lại bắt đầu học theo cậu liếm chân, rửa mặt.

Wonwoo bên cạnh nhìn nhóc cún đang chăm chú theo dõi từng hành động của mình, khóe miệng cậu nhếch lên nở một nụ cười xấu xa: "Mà cún thì phải nghe lời mèo, có đồ ăn ngon phải đưa cho mèo, có đồ chơi vui cũng để cho mèo chơi."

Mingyu gật đầu dù nghe chỗ hiểu chỗ không: "Thì ra là vậy ạ."

Thế là từ hôm đó, miễn là Mingyu đến homestay, Wonwoo sẽ lại nhận được một món quà nhỏ: hôm thì là một túi đồ ăn vặt ướt nhẹp, hôm khác thì là một ít đồ ăn cho cún ướt nhẹp, hôm khác nữa thì là một cái chuông nhỏ màu vàng ướt nhẹp, không thì sẽ là một cái nắp chai, cũng ướt nhẹp nốt......

Còn vì sao chúng đều 'ướt nhẹp', thì Mingyu chỉ là một nhóc cún thôi, nhóc đâu có balo hay túi áo túi quần đâu, vậy nên nhóc chỉ có thể ngậm mấy món quà nhỏ đó trong miệng rồi mang đến cho mèo thôi.

Ban đầu Wonwoo cực kỳ tận hưởng việc này, chỉ là sau vài ngày cậu đã bị sự chân thành của nhóc Mingyu làm cho rung rinh, thành ra có chút không nỡ nhìn nhóc cực nhọc.

"Mingoo này, tuy là cún phải nghe lời mèo, cho mèo đồ ăn ngon, đồ chơi vui, nhưng mà không cần ngày nào cậu cũng phải mang cái gì đó cho tôi đâu, bởi vì...... mỗi ngày đều nhận quà, lâu dần sẽ chẳng có cảm giác gọi là vui vẻ hạnh phúc nữa." Khẽ thấy tần suất vẫy đuôi của nhóc cún trước mặt bỗng chậm lại, Wonwoo liền vội vàng nói thêm, "nhưng những món quà trước đó cậu tặng tôi đều rất thích!"

Sau khi xác nhận cái đuôi của Mingyu vui vẻ vẫy điên cuồng như thường ngày thì Wonwoo mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà cậu nghĩ lại: mình là mèo mà? Sao mình phải để ý ánh mắt của một con cún vậy?

Thôi thì đã lừa chú cún nhỏ này, lại còn nhận một đống quà từ nó nữa, Wonwoo quyết định giúp Mingyu khi nó được gửi đến sống ở homestay vậy.

Ví dụ như "vô tình" nhặt được vài mẩu thịt từ bát thức ăn của chú cún lớn bỏ vào bát của Mingyu, hay "không cẩn thận" đá phải mấy cuộn dây thừng mềm mà anh chủ tự chế làm đồ chơi cho mấy chú cún cưng về phía nhóc, tỏ ra "chẳng quan tâm" mà đẩy bình sữa dê ra chơi rồi để cái bình lăn đến chỗ nhóc xong rồi tỏ ra mất hứng, chả thèm chơi nữa....

Không khó để nhận ra rằng do điều kiện có hạn nên sự giúp đỡ của Wonwoo cũng chỉ loanh quanh việc ăn uống, kết quả tất nhiên là Mingyu dần trở nên to lớn hơn những chú Maltese bình thường, điều này khiến chú mèo nhà ta thầm cảm thấy cực kỳ tự hào.

Wonwoo và cậu bạn mèo báo* nằm phơi nắng trên xích đu, nhìn Mingyu bảy tháng tuổi vẫn tung tăng nhảy nhót như một chú cún nhỏ, hai cái tai vẫn nảy lên nảy xuống theo từng bước chạy y hệt ngày trước, cậu không nhịn được nhếch khóe miệng cười nhẹ, tâm trạng vui vẻ khẽ nhịp nhịp cái đuôi.

*Mèo báo (Leopard cat) là một loài mèo nhỏ thuộc chi Prionailurus trong họ Mèo. Mèo báo phân bố ở Nam Á và Đông Á. Từ năm 2002, nó được xếp vào nhóm loài ít quan tâm bởi IUCN do nó phân bố rộng khắp nhưng bị đe dọa bởi mất môi trường sống và bị săn bắt ở một số khu vực.

Thân là bạn của Wonwoo và cũng là khách quen rất thường xuyên ghé qua homestay, cậu bạn mèo báo bên cạnh đương nhiên hiểu được tâm trạng vui vẻ của cậu lúc này: "Mingyu bây giờ đúng là một chú chó nhỏ oai phong. Phải không tự dưỡng viên* Wonwoo?

*tự dưỡng viên: nguyên văn chữ hán 饲养员 nghĩa là người chăn nuôi.

Khỏi bàn cãi, đúng phóc.

Thế giới của những loài động vật nhỏ không chỉ là những khoảng thời gian yên tĩnh.

Một ngày nọ, Miêu Miêu đội bắt đầu hoạt động khi trời chạng vạng tối, lúc kết thúc thì xung quanh đã tối đen như mực.

Wonwoo tạm biệt mấy đứa bạn, nghĩ đến nhà Mingyu cũng ở ngay khu phố sát bên cạnh, cậu quyết định tiện đường ghé qua thăm, nếu tâm trạng tốt thì chào nhóc đó một câu luôn.

Cậu đứng trước cửa nhà Mingyu nhìn một lúc lâu, phát hiện trong nhà không bật đèn liền đi thẳng đến bãi cỏ gần đó, quả thực đã thấy cún con Mingyu đang phấn khích chạy nhảy lung tung.

Wonwoo đi chậm lại một chút, định bụng giả vờ như tình cờ đi ngang qua, tiếc là nhóc cún có vẻ không nhận ra cậu đang tiến lại gần, nhóc chạy ù sang hướng khác rồi dừng lại bên cạnh một chú mèo Anh lông ngắn đang ngồi đó và đưa cho nó món đồ chơi trong miệng.

Cún con của cậu đang nói chuyện với một con mèo khác, lại còn tặng cho nó đồ chơi!!!!!

Wonwoo quay phắt người rời đi, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn dù chỉ một cái.

Trên đường về nhà, cậu liên tục nghĩ về những lời mình đã nói với Mingyu trước đây, là cún phải nghe lời mèo, cún phải cho mèo đồ ăn, đồ chơi, nhưng cậu lại quên mất một điều, rằng cậu không phải là con mèo duy nhất trên thế giới này.

Bây giờ cậu cũng chẳng thể trách nhóc ấy làm cậu buồn, vì nhóc ấy cũng chỉ làm theo những gì cậu nói thôi mà.

Về đến tiệm thú cưng, Wonwoo nhanh chóng tìm được vật thích hợp để trút giận. Cậu dứt khoát lôi mấy món quà Mingyu tặng như cái chuông, cái nắp chai ném ra khỏi ổ, tức giận được một lúc lâu thì mèo nhỏ cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Sau một đêm bất bình thường, thái độ của Wonwoo với Mingyu ngoắt cái đã thay đổi 180 độ.

Cậu vẫn thích nằm phơi nắng trên xích đu, nhưng không còn hướng mặt ra sân nữa; cậu vẫn đi dạo trong sân vận động để giãn gân giãn cốt, nhưng chỉ đi khi Mingyu ngủ hoặc là đi trong khu cho những con cún trưởng thành mà Mingyu không được vào. Không còn "vô tình" lấy thức ăn của mấy con chó lớn để vào bát của nhóc cún kia, hay là phá đám lúc anh chủ đang gỡ mấy cái dây thừng mềm làm đồ chơi, cũng chẳng làm đổ bình sữa dê cho nó lăn lóc đến chân Mingyu nữa. Khi nhóc cố tình đến gần muốn nói chuyện với Wonwoo, cậu chỉ quay lưng lại giả vờ ngủ......

Wonwoo lại như những ngày trước khi Mingyu xuất hiện, cậu cứ lạnh nhạt với mấy con cún mà sống chung cho qua ngày.

Cứ như vậy mà hết một tuần, Mingyu chẳng còn kiên nhẫn để tin rằng cứ lúc nào nhóc tìm Wonwoo để nói chuyện thì đều trúng lúc cậu đang ngủ nữa.

"Anh Wonwoo! Anh không có ngủ đúng không!"

"..."

"Anh Wonwoo! Lần này em sẽ không tin nữa đâu!

"..."

"Anh còn không để ý đến em nữa thì em sẽ không đi đâu đó!"

"..."

"Em sẽ đứng đây hát luôn cho anh coi ! À hú—à hú—"

Mingyu cảm thấy mình vừa bị tát một cái trời giáng, nhóc tủi thân nhìn anh mèo đã quay lại đối diện mình, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng khó chịu: "Sao tự nhiên anh lại hết thích em rồi!"

"Vì mèo chúng tôi vốn ghét cún nhất trên đời." Wonwoo vẫn giữ nguyên biểu cảm nhìn chú cún sở hữu một đôi mắt luôn bừng sáng, lúc nào cũng lộ răng nanh trông rõ oai phong bỗng trở thành chú cún nhỏ đáng thương với đôi mắt rưng rưng và cái đuôi buồn rầu cụp xuống rồi cậu quay ngoắt đi chẳng chút thương tiếc.

Mingyu buồn bã ngồi đó bỗng nghe thấy tiếng anh chủ đang quét sân: "Ủa? Đây chẳng phải là cái chuông với nắp chai của Wonwoo ư? Sao mấy cái này lại bị ném ra đây nhỉ?"

Món quà ngày trước nhóc tặng cũng bị anh Wonwoo ném đi rồi sao? Đúng là một ngày tồi tệ nhất kể từ khi nhóc được sinh ra mà. Mingyu cứ vậy nằm úp xuống đất, cho đến lúc cậu chủ đến đón về.

"Wonwoo! Wonwoo!" con mèo báo từ ngoài cửa hàng lo lắng gọi bạn mình đang chán chường nằm trong ổ.

Wonwoo ỉu xìu đứng dậy, uể oải đi ra từ cửa dành riêng cho cậu: "Gì?"

Ba ngày nay, từ sau khi nhóc mèo báo gặng hỏi Wonwoo về lý do tại sao cậu đối xử lạnh nhạt với Mingyu thì nhóc đã bắt đầu rình mò gần khu nhà của Mingyu rồi.

Sau hai ngày theo dõi, mèo báo nhận thấy Mingyu cũng chẳng niềm nở nhiệt tình gì với mấy con mèo khác, nó còn huy động một vài thành viên trong Miêu Miêu đội cố tình tiếp cận nhưng nhóc cún ấy vẫn duy trì một khoảng cách xã giao nhất định.

Mèo báo khẳng định, Mingyu chắc chắn không phải như những gì Wonwoo nghĩ: "tùy tiện", "lỗ mãng", "không có lương tâm", "mèo nào cũng đối xử như nhau" (trích nguyên văn lời chú mèo giận dữ Wonwoo).

Có vẻ như cách tốt nhất và duy nhất để giải quyết chuyện này chính là tìm con mèo Anh lông ngắn mà Wonwoo đã nhìn thấy hôm đó thôi.

"Cậu nói cái cậu Maltese đó à?" mèo báo tìm được con mèo Anh lông ngắn khi nó đang ăn cá khô dưới ghế đá trong tiểu khu, "mình chỉ nhìn thấy cậu ấy một lần thôi. Mình đang nằm lăn lộn trên bãi cỏ thì cậu ấy đột nhiên chạy đến và ném một món đồ chơi đến chỗ mình, nói là tặng cho mình, còn hỏi mình thích món quà như thế nào nữa."

Nghe đến đây mèo báo chỉ biết yên lặng thở dài, trong lòng nó bây giờ cực kỳ rối ren, thật muốn tát Mingyu một cái cho hả giận.

"Ơ này đợi đã, cậu đừng đi vội! Mình còn chưa nói hết!" mèo Anh lông ngắn gọi mèo báo đang chuẩn bị rời đi, "cậu Maltese đó nói với mình là cậu ấy có một bạn mèo, trước đó cậu ấy tặng cho bạn mèo đó vài món quà, mặc dù bạn mèo kia nói thích nhưng cậu lại nghĩ bạn mèo nói vậy chỉ là vì không muốn làm cậu ấy buồn. Còn nói đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp một con mèo Anh lông ngắn màu xám giống hệt mèo của cậu ấy, chính là mình đây, nên mới hỏi mình thích gì để tham khảo, món quà kia coi như là cảm ơn đó."

Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, mèo báo không tự chủ được mà nhếch khóe miệng lên cười. Mèo Anh lông ngắn màu xám mà nhóc đó biết còn ai vào đây ngoài Wonwoo nữa, cái tên ngốc nhạy cảm đó thấy Mingyu nói chuyện với con mèo khác là bắt đầu nổi cơn ghem tam bành lên, đúng là "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường"!

"Cậu cũng thấy buồn cười đúng không! Ahahaha" mèo Anh lông ngắn cười một cách điên cuồng, "một con cún nói rằng cậu ta có một con mèo!"

Thế mà nhóc ấy lại có đấy. Mèo báo nghĩ, cười gượng một cái để cho đỡ mất lịch sự.

Về đến nhà Wonwoo, mèo báo diễn đạt lại nguyên văn câu chuyện nó nghe được cho cậu bạn đang bày ra bộ mặt khó hiểu, phản ứng của cậu không như những gì nó dự đoán. Bạn của nó đang ngây người ra, mặt lộ ra biểu cảm phức tạp không nói nên lời: "Mày có bị ngu không? Nhóc cún đó dễ thương quá còn gì, vui vẻ nhanh giùm cái đi! Ngày mai làm hòa với nó ngay, nhanh, khẩn trương!"

"Tao..." vài giây sau, Wonwoo vô cùng đau lòng và hối hận nói "nhưng tao lỡ nói với em ấy... rằng mèo ghét cún nhất rồi..."

"Đồ con mèo ngu si! Không đợi đến mai nữa! Ngay bây giờ đi xin lỗi luôn!" Mèo báo đá một phát vào mông Wonwoo, "tức chết tao mất thôi!"

Wonwoo vội vàng vừa chạy vừa ngó lên trời quan sát vị trí của mặt trăng, đoán Mingyu lúc này hẳn là đang ở bãi cỏ.

Và quả thật, cậu đã bắt gặp một chú cún trắng lông xoăn trên bãi cỏ, khác với sự hoạt náo trước kia, nhóc Mingyu nằm dài bất động ở một góc.

Càng đau lòng, càng không dám cất bước, Wonwoo ngây ngốc đứng cách xa vài mét, cậu cảm thấy bản thân bình thường nhẹ nhàng bao nhiêu thì lúc này đây lại như đang kéo theo một ngàn gánh nặng.

"Gâu! Cún con! Qua đây chơi với tao!" một chú Husky lại gần nói với Mingyu.

"Xin lỗi nhé... Hôm nay mình không vui... Để lần khác đi..."

"Chơi cùng tao một lúc là tâm trạng tốt liền à!" Husky vừa nói vừa dùng mũi dụi vào người nhóc.

Mingyu khó chịu né ra khỏi nó: "Để mình yên tĩnh một mình đi... làm ơn đó..."

"Mày không muốn chơi với tao à? Không được!" Husky cong người đẩy Mingyu mạnh hơn, mặc dù nhóc có khỏe hơn mấy chú Maltese bình thường thật, nhưng vẫn chẳng phải đối thủ của mấy con chó lớn.

"Tránh ra!" Mingyu thoáng nhìn thấy một cái bóng màu xám với tốc độ cực nhanh xuất hiện, tặng vài đường quyền "bang bang bang" vào mặt Husky, "còn không mau cút đi, tao cào rách mặt bây giờ!" nói xong, mèo nhỏ giơ móng vuốt quơ quơ trước mặt nó.

Là anh Wonwoo! Đuôi của Mingyu lắc lư vài cái, rồi lại từ từ dừng lại: nhìn kỹ thuật đánh chó điêu luyện của của anh Wonwoo, quả nhiên anh ấy thực sự ghét cún...

Sau khi thấy Husky gào khóc kêu la chạy đi xa, Wonwoo mới quay mặt về phía Mingyu và ngồi xuống: "Mingoo... Anh xin lỗi..."

"Sao anh Wonwoo lại xin lỗi em?" Mingyu vừa vui mừng vừa ngạc nhiên trước câu nói của cậu, nhưng những đau lòng và buồn bực vẫn còn còn đó, thêm vào còn có chút sợ hãi với Miêu Miêu Quyền vừa rồi, cậu gắng gượng duy trì một gương mặt không cảm xúc.

"Những gì anh nói lần trước là nói bừa đó... nhưng thực ra cũng không hẳn là nói bừa, trước khi quen biết em, anh thực sự không thích cún... cũng không đúng..." Wonwoo nghiêm túc nhìn vào mắt Mingyu, đôi mắt cậu ánh lên vài ngôi sao trời lấp aln1h, "Nói chung là anh chỉ thích mỗi em thôi."

Cậu vừa dứt lời, nhóc cún liền nhào tới, tất cả những sự đau lòng, tức giận, sợ hãi đều đã bay biến, mèo nhỏ nói thích nhóc! Nhóc hưng phấn liếm mặt đối phương: "Em cũng vậy! Anh Wonwoo!"

Bị chú cún nhỏ nhiệt tình làm cho choáng váng đầu óc, mèo nhỏ vẫn cố tình trêu chọc, hỏi: "Em cũng cái gì? Em cũng thích em à?"

"Anh— Em cũng thích anh!"

Mình sẽ không bao giờ làm cho cún con của mình buồn nữa... mèo Wonwoo nghĩ thầm.

Mình sẽ không bao giờ làm cho mèo nhỏ của mình tức giận nữa! Chú cún Mingyu quả quyết.

Hết

-

Một chút nhắn nhủ: Dạo gần đây mọi người có thấy tụi mình ra fic năng suất hong nào, bật mí là tụi mình vẫn còn nhiều dự án đang chuẩn bị được lên sóng đó, dù hong dám hứa trước nhưng chắc chắn tụi mình sẽ làm việc thật chăm chỉ để khép lại mùa hè năm 2022 thật hoành tráng nha. Vì vậy mọi người đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like hoặc comment nhen, tụi mình thích đọc comment của mọi người lắm luôn đó!!! Nhưng vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều vì những chiếc fic dạo gần đầy của chúng mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bạn, tụi mình siêu siêu vui luôn á!!!!

Hẹn mọi người ở chiếc fic lần sau, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhen!!!!~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net