Từng bước chuẩn bị đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cửa tiệm trang sức cưới . Wonwoo mân mê hộp nhẫn cưới trên tay cứ chốc chốc lại mở ra ngắm nghía tự cười hạnh phúc . Mingyu đang lái xe cũng xoay sang nhìn người bên cạnh dán chặt mắt vào hộp nhẫn trên tay , nói sơ qua về cặp nhẫn của bọn họ chúng được làm từ chất liệu bạch kim và được mạ thêm 1 đường vàng hồng ở giữa , ngoài ra còn đính thêm 1 viên kim cương lấp lánh ở giữa quả thật giá trị của cặp nhẫn không hề nhỏ . Wonwoo đã nhìn cặp nhẫn được hơn 30p kể từ khi họ rời khỏi cửa hàng . Đây cũng chính là cửa hàng mà Mingyu đã đến cùng với Seungcheol mua nhẫn cầu hôn . Đợt này quay lại đây Mingyu đã ở cương vị khác đó chính là mua nhẫn cưới
- em xem đã chưa ?
Wonwoo được tiếng nói của người bên cạnh làm giật mình . Quay sang nhìn Mingyu cười hì hì
- em hạnh phúc quá Mingyu à đây là cặp nhẫn mà em thấy đẹp nhất trên đời luôn đó anh à
Vừa dứt lời Wonwoo lại xoay sang nhìn chiếc nhẫn tiếp . Đúng đây là chiếc nhẫn đẹp nhất trên đời này vì nó là minh chứng cho tình yêu của Mingyu và Wonwoo
- ngày kia ta sẽ đi chụp ảnh cưới , lễ phục cũng đã được anh Jeonghan và Seungcheol chọn rồi
Mingyu vừa lái xe vừa nói với Wonwoo . Bọn họ khá bận rộn vào ngày hôm nay giờ họ sẽ đi đến cửa tiệm lễ phục để thử vest đã được hai ông anh chọn cho từ trước sau đó họ sẽ gặp bên nhiếp ảnh bàn bạc vài vấn đề và sau đó họ sẽ quay lại nhà của mình . Xe đậu trước cửa tiệm sa hoa vẫn như thường lệ Mingyu bước xuống xe trước nhanh nhẩu đi sang bên cạnh để mở cửa xe cho Wonwoo , đây là việc mà Mingyu đã làm rất nhiều lần khi họ bắt đầu có xe riêng từ năm 25 tuổi kể ra cũng đã 5 năm rồi Mingyu vẫn giữ thói quen mở cửa xe cho người mình yêu bất kể đó là lúc lên hay xuống xe . Không nói khoai khi Wonwoo số lần tay chạm vào đồ nắm cửa chỉ đếm trên đầu ngón tay . Tiến vào trong nhân viên đã ra tiếp họ
- chào quý khách tôi có thể giúp gì được cho hai vị ?
Cô nhân viên nói chuyện rất lịch sự và tôn trọng họ vì dù sao hôn nhân đồng tính vẫn còn khá mới mẻ . Mingyu tiếp lời ngay
- chúng ta đã có hẹn đến thử lễ phục và lễ phục đã được chọn từ trước
- xin hỏi quý khách tên gì thế ạ ?
- Kim Mingyu và Jeon Wonwoo
Đang đứng mải mê nhìn ngắm khung cảnh xung quanh các cặp đôi khác cũng đang thử lễ phục giống như họ bây giờ , thì nghe thấy ai vừa đọc tên cúng cơm của mình ra thoáng chóc Wonwoo giựt mình , cô nhân viên lấy điện thoại và kiểm tra vài thông tin khách hàng thì đúng thật là có thông tin như trên . Cô hướng dẫn họ đến phòng thay đồ và đi lấy lễ phục cho họ . Đây là phòng thử đồ dành cho khách hạng sang nên khá riêng tư . Mingyu và Wonwoo đang ngồi trên ghế sofa và xem tạp chí giới thiệu thiết kế tầm 3 phút sau 2 cô nhân viên tiến tới với bộ lễ lúc trên tay
- đây là lễ phục của hai vị
Đón lấy bộ lễ phục từ tay 2 cô nhân viên . Wonwoo ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ . Bộ lễ phục mà họ chọn rất đơn giản không quá cầu kì về kiểu dáng như rất cầu kì về chất lượng dù thiết kế tối giản nhưng giá thành rất đắt vì được thiết kế riêng dành cho bọn họ . Đây là bộ vest trắng đúng như sở thích của Wonwoo
- em thay đồ trước đi Nu
Wonwoo được sự hướng dẫn của nhân viên nên đã nhanh chóng đi thay đồ . Chiếc màng được vén ra Mingyu phải buông điện thoại xuống ngay . Ai bảo thiên thần chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích chứ sai rồi chẳng phải thiên thần đang hiện diện ở đây sao . Mingyu như dán chặt mắt vào Wonwoo khiến Wonwoo có chút ngại ngùng với nhân viên bên cạnh
- anh anh sao đấy
Mingyu choàng tỉnh nhận ra bản thân nãy giờ hơi thất thố rồi nên nghĩ cách chửa cháy ngay
- em đẹp lắm em yêu của anh
Ừ đấy thà không chữa cháy còn hơn . 2 cô nhân viên bên cạnh cũng lén trộm cười họ ngưỡng mộ mối tình của bọn họ . Và ngoài ra họ còn ngưỡng mộ sự nhiệt tình của 2 người bạn của họ nữa quay trở lại quá khứ Jeonghan đã lục tung tiệm đồ cưới lên chỉ để tìm ra mẫu ưng ý rồi lại lục tung lên để tìm ra chất liệu . Ở từ lúc mở tiệm đến lúc đóng cửa nhân viên phải nhắc khéo thì Jeonghan mới chịu ra về làm cho Seungcheol mừng hết lớn . Quay lại hiện tại họ đã thử lễ phục xong để lại phương thức giao hàng rồi ra về . Tiếp theo họ sẽ đến gặp bên chụp ảnh bàn bạc vài bối cảnh chụp hình . Họ muốn chụp ngoại cảnh và cả chụp vào ban đêm nữa . Mingyu đó giờ luôn rất muốn nghe ý kiến từ Wonwoo vả lại đây là dịp đặc biệt nên Mingyu muốn là theo nguyện vọng của Wonwoo nhà mình . Xoay sang hỏi Wonwoo
- em muốn chụp thêm ở đâu nữa không ?
- hãy nói cho anh biết nhé

Wonwoo nghĩ nghĩ vài giây đã lên tiếng
- em muốn chụp ở trường cấp 3 của tụi mình , đó là nơi quan trọng đối với chúng ta mà
- được chúng ta sẽ mặc đồng phục học sinh nhé
Trên đường từ chỗ studio quay về có đi ngang trường của họ nên Wonwoo đã đề nghị Mingyu dừng xe vào bên kia đường vì cậu muốn đi dạo dù dao cũng chỉ mới hơn 5g chiều . Mingyu cũng đồng ý với cậu . Choàng thêm một lớp áo dày bên ngoài cho Wonwoo vì thời tiết vào đông của khá rét . Họ tay trong tay bước trên con đường phía dưới những tán cây đây là con đường họ vẫn hay tan học cùng nhau ra về . Con đường chứa đựng bao nhiêu câu chuyện của họ vui buồn gì đều có sự chứng kiến của góc đường nơi đây . Wonwoo như chợt nhớ ra điều gì đó khi họ gần bước đến cổng trường
- thôi chết đồng phục của chúng ta đã cũ rồi làm sao chụp được đây ?
-ta sẽ mua đồng phục mới em thấy sao ?
- thôi vậy thì phí lắm
Họ sẽ mượn trường vào thứ 7 khi học sinh đã được nghỉ . Vì là học sinh ưu tú năm đó của trường nên họ đã được sự cho phép từ hiệu trưởng . Đến trước cổng trường ngập ngừng khá lâu cũng đã quyết định bước vào . Đang đi dọc hành lang lớp học cũ vừa đi vừa nhắc lại kỉ niệm thì có tiếng ai đó nói vọng lại từ đằng sau
- Jungkook à đừng chạy nữa tớ mệt quá rồi
Câu nói ấy là của cậu bạn tên Taehyung đang mệt mỏi đuổi theo con người tinh nghịch chạy phía trước do bất cẩn nên Jungkook đã va vào Wonwoo . Thấy mình đã va phải ai đó Jungkook ríu rích xin lỗi
- em xin lỗi em thật sự không cố ý đâu ạ
Wonwoo thì vỗ vai trấn an Jungkook
- không sao không sao đâu anh không sao hết
Lúc này Taehyung cũng đã đến nơi nhận thấy được thỏ của mình hình như đã va phải người của ai đó nên Taehyung đã lịch sự xin lỗi người đối diện mình
- em xin lỗi do bạn nhà em bất cẩn quá ạ
Mingyu khá ngạc nhiên trước độ chững chạc của cậu nhóc đối diện mình
- không sao đâu hai em đừng nghiêm trọng quá vấn đề
Sau một màng chào hỏi 4 người bọn họ rủ nhau ra ngồi ghế đá dưới sân trường . Wonwoo nhìn kĩ hai cậu nhóc trước mặt ai cũng rất đẹp vẻ đẹp cuốn hút người đối diện và nhìn hai cậu nhóc ấy Wonwoo lại nhớ đến cậu và Mingyu của năm tháng tuổi thanh xuân . Jungkook đung đưa chân nhỏ của mình hỏi Wonwoo
- hai anh sao lại vô đây thế ?
Câu hỏi thành công làm cho 3 người nọ phì cười trước sự ngốc nghếch của cậu bạn . Taehyung quay sang cốc nhẹ đầu cậu bạn của mình
- Kookie ngốc quá thì hai anh ấy là cựu học sinh nên về thăm trường mà
Jungkook đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị cốc
- hic lúc nào cũng kêu mình ngốc cậu đi mà tìm người khôn mà cậu yêu đi
Taehyung biết là bạn thỏ lại dỗi nữa rồi đó nhưng mà tại dễ thương quá nên cũng không thấy khó chịu gì . Hôn lên đỉnh đầu Jungkook
- không chịu ngốc mới là gu của mình
Thế là Jungkook lại cười hì hì ngay đấy . Wonwoo và Mingyu nhìn bọn nhỏ cũng bất giác mỉm cười
- bọn anh ra trường lâu lắm rồi
- năm nay bọn anh bao nhiêu rồi ạ
Taehyung hỏi Mingyu
- bọn anh 30 rồi năm ấy bọn anh học chung với nhau
- wow Taehyung à cậu xem hai anh đấy y chang mình luôn vi diệu quá
- thế bọn anh tìm giáo viên cũ ạ ?
- không đâu Jungkook à bọn anh sẽ chụp hình cưới ở đây
- wow ngưỡng mộ tình yêu của hai anh quá
- nhưng có điều khá khó khăn
Taehyung thấy thế liền hỏi thăm
- có chuyện gì sao anh nếu có thể bọn em sẽ giúp hai người
Wonwoo tiếp lời Mingyu
- đồng phục bọn anh đã cũ rồi không thể chụp hình được
Jungkook như đã hiểu ra được vấn đề nên đã nhanh nhẩu lên tiếng
- bọn em cho hai anh mượn đồ nhé
Hai người nghe vậy thì mừng lắm
- nhưng người Mingyu khá to anh sợ không vừa ấy
Wonwoo giả vờ sầu não nhưng thật cún bự của cậu to con quá
- đừng lo ạ lúc mới vào trường mẹ em đã mua lộn size đồng phục cho em nó to lắm
- em nghĩ anh Mingyu sẽ vừa ạ
Thế là cho nhau số điện thoại để tiện lấy đồng phục . 4 ngưòi họ cùng ra khỏi cổng trường . Wonwoo đứng trước Jungkook
- cảm ơn hai em đã giúp đỡ bọn anh nhé . Anh mời hai đứa đi ăn nha
Jungkook lắc đầu từ chối
- không cần đâu ạ em muốn giúp hai anh hoàn thiện bộ ảnh cưới thôi
Wonwoo phì cười trước sư ngây ngô này đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của Jungkook
- hai em sẽ đi đám cưới của bọn anh chứ
Nghe vậy Jungkook mừng lắm quay sang nhìn Taehyung , Taehyung biết ý nên đã gậy đầu
- bọn em muốn ạ
- đến đó anh sẽ gửi thiệp cho hai em nhé
- không cần đi quà cáp gì đâu cứ đến chung vui với bọn anh
4 ngưòi bọn họ sau khi tạm biết nhau đã rẽ sang hai hướng khác . Quay trở lại xe Wonwoo quay sang nói với Mingyu
- giống chúng ta hồi đó quá anh nhỉ ?
- đúng vậy em bé à , giờ thì về thôi anh sẽ nấu cơm cho em
- dạ tuân lệnh
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi con đường đó . Phía bên kia Jungkook và Taehyung cũng đan tay vào nhau vừa đi vừa líu lo
- hai anh ấy đẹp đôi quá Kookie cũng ước giống hai anh
Taehyung siết chặt bàn tay Jungkook hơn
- tớ sẽ biến ước mơ của Kookie thành sự thật
- Taehyung hứa với tớ đấy nhé , lúc đó bọn mình sẽ mời hai anh ấy nha
- uhm tớ hứa mà
*
*
*
*
CHAP NÀY HƠI DÀI XÍU NHOA . CÓ SỰ GÓP MẶT CỦA TAEKOOK NỮA , TUI UP CHAP NÀY ĐỂ CHO MẤY BÀ ĐỌC TRONG THỜI GIAN TUI SẼ LẶN VÀI TUẦN ĐỂ ÔN THI , NGỦ NGON MƠ ĐẸP NHÉ 🩷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#meanie