Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn mẹ cậu đề nghị cậu chở Jiyong về. Cậu cũng không phản đối. Sự im lặng bao trùm lấy chiếc xe , chẳng ai nói với nhau câu nào. Lát sau Mingyu lên tiếng

---- Mình ra sông Hàn dạo một lát nhé, anh có chuyện cần nói với em, anh nghĩ em nên biết rõ về chuyện này.

---- Vâng.

Nhận được sự đồng ý của cô, anh lái xe đến sông Hàn. Đến nơi anh cũng lịch sự mở của xe cho cô rồi cùng nhau đi dạo.

---- Anh muốn nói với em một chuyện rằng anh thích con trai và anh đã có người mình yêu nhưng mẹ anh cấm cản và tìm cách chia rẽ tụi anh....-- rồi cậu kể hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe.

Nghe Mingyu nói cô bất nhờ nhìn cậu rồi chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu.

---- Chuyện của anh cũng giống chuyện của em thật đấy.

---- Ý của em là.....

---- Em nghĩ anh cùng nên biết chuyện này. Em thích con gái, và em cũng có người em yêu được 1 năm thì mẹ em mới phát hiện gần đây. Mẹ em giận lắm , đánh đập cấm cản em. Mẹ doạ sẽ làm hại em ấy nên bọn em đã chia tay. Em ấy cũng bị gia đình bắt sang Anh du học như anh Wonwoo.

---- Chúng ta hiểu rõ hoàn cảnh của nhau rồi. Vậy mối quan hệ này, chúng ta là bạn bè nhé.

---- Vâng, nhưng em nghĩ mình nên đóng kịch trước mặt bố mẹ để khỏi bị nghi ngờ

---- Ừm.. thế nhé.

Ngồi thêm một lúc anh cũng đưa cô về nhà.

---- Sao hai con về lâu thế?

---- Anh Mingyu chở con đi dạo rồi cùng nói chuyện để hiểu nhau hơn thôi ạ.

---- Có tiến triển tốt đấy chứ. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi.


Wonwoo và WonHee vừa đáp máy bay cũng nhanh chóng về nơi mà họ sẽ ở trong thời gian du học bên này. Anh mệt mỏi đánh một giấc trên chiếc giường lớn và thức dậy lúc đồng hồ chỉ 2h sáng. Mệt mỏi bước ra khỏi phòng , không thấy WonHee nên anh nghĩ con bé đã đi ngủ. Căn hộ này có ban công đẹp thật. Anh mở cửa ban công ra đó đừng nhìn ánh trăng đang toả sáng kia. Wonwoo nhớ Mingyu rồi. Mingyu cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu cũng đang ngồi ngoài vườn nhà nhìn hình tròn sáng vằng vặc trên trời lòng nhớ đến anh không nguôi. Hai con người , ở hai đất nước khác nhau nhưng cứ như hoà làm một bởi sâu thẳm nơi tim luôn có hình bóng người kia. Và mọi chuyện cứ thế lặp lại, thời gian cũng theo đó lẳng lặng trôi qua. Hằng ngày Mingyu đều đến công ty theo bố học việc, Wonwoo cũng đến giảng đường học tập và đi thực tập cùng các sinh viên trong trường. Hai cô gái cũng vậy. WonHee thì nổ lực học tập còn Jiyong vẫn sáng tạo và cho ra những bộ trang phục vô cùng đẹp mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net