Case 1: First mission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu chưa kịp hoàn hồn bởi lời nói của người kia thì tiếng điện thoại đã vang lên xé tan bầu không khí im ắng của căn phòng.

Jeon Wonwoo có vẻ cũng hơi giật mình nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại phong độ vốn có của mình.

"Xin chào, đây là thanh tra Jeon."

"...À vậy sao, tôi hiểu rồi." Wonwoo cúp máy, ngay lập tức anh túm lấy cặp sách ở dưới chân bàn cùng chiếc áo khoác và nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Mingyu đờ người.

Có việc gì vậy? Cậu không phải làm gì hả?

Rồi cứ thế mà ba chân bốn cẳng chạy theo con người kia

"Anh ấy thấp hơn mình mà sao đi nhanh quá vậy?... Từ từ anh Wonwoo đợi em với!"

Lúc này Jeon Wonwoo mới khựng lại như vừa nhớ ra cái gì. Anh ta bắt đầu đi chậm lại để Mingyu bắt kịp mình.

"Tôi xin lỗi, tôi lại cứ nghĩ vẫn làm một mình nên quên mất cậu." Thanh tra Jeon thản nhiên nói

"...Thế thì bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"À..." Wonwoo ngẫm nghĩ một lúc. "Cậu đi mua một cốc cà phê đen cho tôi, nhưng hãy nhớ tới địa chỉ tôi gửi trước khi tôi tới đó, tạm thời làm đúng những gì tôi nói đi."

Mingyu một lần nữa ngớ người. Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy người kia biến mất. Cậu lại vội vàng chạy xuống đi tìm quán cà phê gần đó để mua đồ đúng theo lời anh ta nói.

Trong lúc chờ, Mingyu lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy địa chỉ đã được Wonwoo gửi từ mấy phút trước đó.

"Anh ấy nhanh thật..."

Chưa kịp cảm thán hết thì dòng chữ trên máy kia đã sớm khiến cậu bối rối.

Địa chỉ là ở quán bar phía Nam thành phố? Không quá xa mà cũng chẳng gần. Nhưng điều khiến cậu lo lắng là làm cách nào để tới đó sớm hơn Wonwoo trong khi cậu vẫn đang chờ cà phê thì anh ấy đã đi trước mấy bước.

Mà anh ấy đi bằng phương tiện gì vậy? Nếu đi ô tô thì chắc tới đó từ tám đời rồi cũng nên. Mingyu vò đầu, may mắn thay cốc cà phê lúc ấy đã làm xong, cậu vội vàng cầm nó rồi lao thẳng ra đường, lấy chiếc xe máy của mình ra, chọn con đường ngắn mà cậu biết để phi tới đó nhanh nhất có thể.

Mingyu thấy bản thân khá thành thạo các cung đường trên thành phố này bởi cậu từng dành cả quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường để khám phá thành phố cùng đám bạn. Đó cũng chẳng phải là thời kì nổi loạn nhưng cậu vẫn giữ ham muốn được chinh phục thành phố này như thể chính con tim ấy đã dẫn lối cho cậu để đi theo con đường bảo vệ thành phố, bảo vệ nơi cậu được sinh ra.
Mingyu mỉm cười, nghĩ việc anh Wonwoo giao cũng không quá khó rồi. Và nhanh chóng, Kim Mingyu đã tới được địa chỉ mà người kia gửi.

Đây là quán bar Tử Đằng, nằm ở trong một con hẻm nhỏ nhưng độ nổi tiếng của nó thì lại lớn hơn vẻ ngoài rất nhiều, có lẽ vì đây là một trong những quán lâu đời nhất ở thành phố này.

Rồi chúng ta ở đây làm gì nhỉ? Mingyu tự hỏi. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà bước vào như lời Wonwoo đã dặn trong tin nhắn.

Cứ tưởng rằng bản thân sẽ chễm chệ ngồi đâu đó chờ người kia tới nhưng vừa bước vào, Mingyu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước quầy bar, tay cầm một vài tờ giấy được bao phủ bởi những con chữ, ánh mắt chăm chú vào nó không rời.

"A-anh..."

"Tới rồi à. Lần này cậu thất bại, tới chậm hơn tôi 10 phút, cà phê đâu?"

"Ơ... dạ đây ạ." Mingyu máy móc đưa cốc cà phê cho người kia.

Wonwoo nhận lấy, tay sờ lấy thân cốc rồi khẽ gật đầu.

"Vẫn còn ấm, tạm chấp nhận hôm nay. Từ hôm sau thất bại thì sẽ phải nhận hình phạt."

Lúc này Mingyu mới ý thức được rằng bản thân tới muộn hơn người này những 10 phút, không những thế anh ta còn kiểm tra nhiệt độ của cà phê nữa? Thế này là thế nào?

"Ơ- rốt cuộc là anh đi bằng gì tới đây mà em muộn tận 10 phút vậy?? Em đã cố gắng chọn con đường ngắn nhất rồi mà!"

"Chính xác là cậu muộn 10 phút 5 giây. Và tôi chạy bộ."

Chạy bộ? Tức là đi bằng chân sao?

"Anh... anh à, đùa thế này không vui đâu..."

"Tôi không đùa bao giờ. Tôi không tự tin về mặt thể chất lắm nhưng lúc cần thì tôi sẽ chạy bộ cho nhanh."

Không biết bao giờ Mingyu sẽ chấm dứt được tình trạng lúc nào cũng bối rối lo lắng và há hốc mồm vì những điều kì lạ mà nơi này gây ra cho cậu đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net